0.5 wonder
bó hoa cẩm tú cầu nằm vỏn vẹn trên bàn, tờ giấy đã cũ kĩ được dán vào đó, dòng chữ nguệch ngoạc khắc sâu vào . từng vết, từng vết như muốn xé xác người đọc ra làm trăm mảnh.
"cậu đã từng yêu tớ chưa?"
...
jeon jungkook năm 16 tuổi, thật bồng bột.
chỉ vì yêu thích một bạn nam nọ đã không màng đến tính mạng mà lao đầu che chắn cho nó.
nhớ như in lời nó bảo rằng.
"cứu tớ với, tớ sẽ đồng ý hẹn hò với cậu!"
cái sai lầm nhất trong đời chính là tin nó, vì nó em đã chẳng còn thấy ánh sáng nữa.
jungkook năm 18 tuổi, quen nó được 2 năm.
tình cảm dành cho nó vẫn không hề là đổi, em có cơ hội để đi phẫu thuật mắt nhưng đã dành cho nó để học đại học. em thương nó lắm vì em biết nó cũng rất thương em mà!
"cậu ở nhà ngoan nhé, tớ đi" - nó xoa xoa đầu của em rồi bỏ đi trước.
jungkook năm 21 tuổi, em quen dần với cuộc sống cùng bóng đêm. ngày nào cũng tự bước đi trong nhà, va vào vật gì đó thì ráng lưu nhớ lại để lần sau không vấp phải. em cũng thuần thục trong việc đi lại ở khu phố. bởi vì nó chẳng còn ở đây nữa để mà giúp em đi lại.
ngu, ngu nhất trên đời.
tình cảm em dành cho nó cả 9 năm nay không là gì so với con nhỏ kia sao?
nó bỏ em đi, đi theo cái đứa học cùng đại học với nó. bọn nó cho rằng em mù, mù cho nên chẳng thể nhìn thấy những điều xấu xa mà hiên ngang hôn hít trong nhà em.
em mù chứ em đâu có ngu đến mức như thế đâu kim?
"nó là bạn anh, chẳng thể nhìn thấy gì nên em cứ tự nhiên đi"
...
jungkook năm 24 tuổi.
em cố chạy trốn khỏi cái tên bệnh hoạn đấy, em không thích nó nữa đâu! không thích đâu!
nó giam cầm em ở dưới hầm, cơm ngày 3 bữa. chân em bị còng xiết đến mức nhiễm trùng mấy năm trời chẳng bao giờ lành.
cái ngày em cầm súng trừ khử con bạn gái chết tiệt của nó, nó không hề giận em, nó không hề ghét em, cũng không hề xa lánh em. mà bù lại, nó đã nói rằng.
"cậu làm tốt lắm, mình yêu cậu jungkook" - rồi nó ôm chặt lấy em.
em nhớ rằng tối hôm đó, chỉ biết khi đi uống nước thì em vô tình đạp trúng nó. cái xác của cô gái mới đôi mươi kia.
em nhìn vào xác lạnh, miệng cong lên vài cái rồi dùng gót chân đạp mạnh. mạnh đến mức mà mặt của cô gái không còn nguyên vẹn nữa.
không ngờ, cũng chính cái ngày sau bao nhiêu năm chinh phục nó. nó bảo yêu em, rồi nó cũng bảo rằng muốn em bên đó mãi mãi.
em tưởng đó chỉ là một lời tỏ tình vu vơ, nhưng em đã sai. nó nói rằng muốn tất cả mọi thứ của em là của nó, em đồng ý. và rồi nó nhốt em xuống hầm lấy cớ là không muốn ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
...
à quên nhỉ, em là jeon jungkook còn nó ở đây tên là kim taehyung. em và nó chơi với nhau từ bé. một đứa sinh ra ở khu ổ chuột, một đứa thì chẳng biết mình sinh ra ở đâu chỉ biết rằng nhà của mình là cái thùng xốp bên lề.
lớn lên cùng nhau đi học, rồi em thích thầm nó. nó đáng ghét lắm, vừa đáng ghét vừa lập dị. nó thích ngồi cả ngày ở nhà để làm gì đó, mặc kệ cho bố mẹ còng lưng đi làm việc từ sáng đến tối, nó không phụ giúp gia đình, nó chỉ biết ăn rồi ngủ. nhưng lại có cái gì đó khiến em bị thu hút bởi nó.
nó cộc cằn, ích kỷ, vốn biết hoàn cảnh của gia đình nhưng nó vẫn tỏ vẻ như nhà lắm tiền. mà hình như nó không có cảm xúc? lần duy nhất em thấy nó sợ hãi chính là lúc nó bị đánh hội đồng vì cái tính cách khó ưa ấy rồi cầu cứu em.
em bị điên, điên vì lúc đó giúp nó. nó mếu máo nhìn em bằng đôi mắt ướt đẫm. không kiềm lại được em xông vào, một đứa thân gầy gò có bốn mươi mấy kí như em sao mà chóng lại được với bọn gần mười lăm đứa kia chứ. và rồi tụi nó đánh em, đập đầu em vào cạnh bàn, đúng lúc có ngay một thanh nhọn, mắt em đâm vào đấy thế là bị mù.
tất cả là tại nó.
mọi người sẽ nghĩ em nói thế đúng không? nhưng không phải, em cố tình làm thế để nó phải chịu trách nhiệm cả đời.
em không biết là em ngu hay nó ngu nữa. giờ đây, khi hiên ngang tự tin rằng đã khử được con bạn gái của nó và được tình cảm của nó. thì cái em không ngờ nữa chính là mắc bẩy nó.
nó không phải là một đứa tầm thường đâu, em biết thế từ lâu nhưng không ngờ nó lại vượt quá suy nghĩ của em.
1 năm đầu, em không tài nào hình dung được căn hầm của nó ra sao nhưng cho đến khi một con chuột bò ngang em thì lúc đó chính em đã bừng tỉnh.
nó giấu em, nói rằng đây vẫn là nhà của nó nhưng thay đổi một số vật dụng và vị trí đơn giản thôi. nhưng không phải đâu, đây chính xác là một cái hầm lớn nằm sâu dưới căn nhà.
"jungkookie, cậu đã đói chưa?" - nó bước lại vuốt nhẹ tóc em.
"tớ chưa đói"
"vậy sao, hôm nay jungkook cậu dễ thương lắm đó" - nó cuối xuống hôn lên má của em.
"mình yêu cậu taehyung..."
"ngoan lắm jungkook của tớ, tớ cũng yêu cậu" - nó ôm em chầm, tay nó xiết chặt lấy vai em. có lẽ em không thấy nhưng ánh mắt của nó lại lạ thường.
"taehyung..tớ hỏi một cậu cái này nhé?"
"sao hả?"
"cậu có thật sự yêu tớ không?" - ánh mắt em vẫn ở đó, em chẳng thấy được gì đâu nhưng mắt vẫn mở, em nhìn thẳng vào nó hi vọng nhận được câu trả lời.
"sao cậu lại hỏi thế, từng ấy năm không đủ chứng minh rằng mình rất yêu cậu sao jungkook?"
"..."
"...thế tại sao cậu lại khoá chân tớ lại?" - em nắm chặt tay lại rồi hỏi.
"..."
"cậu có biết là tớ bị nhiễm trùng ở đó rồi không hả taehyung?" - em lấy tay mình sờ vào chỗ còng sắt lạnh, phía sau nó là vết thương đã dần thối rữa.
"..."
"sao vậy taehyung? sao cậu không trả lời tớ?"
"jungkook..cậu biết seoji chứ? người mà cậu giết đấy" - nó nhìn em rồi nói.
lúc này em đơ người ra, sao nó lại nói chuyện cũ? lẽ nào nó muốn nhắc lại việc đó và cho em biết lí do nó làm thế với em sao?
"..."
"jungkook à, seoji khiếm thính đấy, có lẽ cậu không biết. nhưng tớ ở đây là muốn giúp cậu. không muốn cậu không nghe lời bố mẹ rồi chạy trốn, cậu phải nghe lời bố mẹ và bố mẹ của cậu chính là tớ. cho nên là jungkook cậu phải nghe lời tớ, nếu cậu là đứa trẻ hư không nghe lời thì cái kết của cậu sẽ giống seoji mà thôi. tớ muốn tốt cho cậu" - nó vừa nói vừa hôn lên môi em vài ba cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top