Review


Nhân loại vẫn cứ hướng sự chú ý đến những nơi nào đó thật xa xôi. Vũ trụ quá đỗi rộng lớn, bởi liệu ai có thể biết bao xa để đến rìa vũ trụ?

Sẽ có những sự sống ngoài kia, những nên văn minh có thể học hỏi, sẻ chia nhưng lại chẳng biết bao giờ có thể nào đặt chân tới.

Có những tài nguyên nhất định sẽ giúp ích cho đời sống loài người, tương lai con người chẳng thể nào chỉ dựa mãi vào Trái Đất.

Những tò mò về vũ trụ dần rồi phần nhiều thành những ý niệm phụng sự cho một tương lai xa vời hơn. Con người tất nhiên có thể đạt được những thành tựu mà họ mường tượng ra, nhưng rồi điều gì sẽ bị bỏ lại phía sau ấy?

Kim Taehyung, một nhà phát minh vĩ đại, có tất cả mọi thứ và là một tấm gương tiêu biểu cho ý chí vươn mình của nhân loại trong thời kỳ khoa học tiên tiến.

Hắn có công cứu giúp sự sống cùa loài người và hiển nhiên có được tất cả những gì mà hắn đáng được có. Chìm đắm trong ánh hào quang cũng chính là cơn nghiện chẳng ai dám chắc mình có thể cai, là thứ mà một lần có sẽ nghìn lần ngóng trông.

Sau khi trở thành "Nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ",  hắn vốn định thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật thoải mái sau khoảng thời gian vất vả đã qua. Nhưng một lỗi lựa chọn đã khiến giấc ngủ của hắn kéo dài hơn dự định, và rồi khi hắn tỉnh dậy, hắn trở thành con người cuối cùng ở Trái Đất.

Nhân loại đã lựa chọn di cư khỏi Trái Đất trước cuộc chiến với robot-những cỗ kim loại họ đã tạo ra để phục vụ chính mình, kết thúc cuộc chiến với cách mà họ cho là nhanh gọn và khả thi nhất: Phá hủy toàn bộ.

Khi ấy, hắn đã luôn tin rằng bản thân chỉ là vô tình bị bỏ lại, tất cả sự khó khăn mà hắn chịu đựng đều là do lũ robot đó tạo phản và chống lại con người. Hắn căm ghét lũ máy móc lạnh lẽo đó, mỗi phút giây phải sinh tồn ở cái nơi khắc nghiệt này nỗi hận ấy càng to lớn hơn.

Nhưng chính hắn lại tự mình lặp ráp một con robot mà bản thân vô tình tìm được trong đống đổ nát, hắn không biết lý do con robot ấy được tạo ra, chức năng của nó là gì... 

Hắn quá cô đơn.

Jeon Jungkook, em có tên, có mã hiệu, nhưng không có ký ức. 

Kim Taehyung nói mỗi con robot được tạo ra đều có xứ mệnh của riêng mình, dù hơi độc miệng, hắn nói đó là việc em làm giỏi nhất và sẽ làm nó cho đến khi em hỏng hóc, bị buộc ngừng hoạt động,

Nhưng em không biết, thứ duy nhất tồn tại trong em dường như chỉ có hình bóng hắn vào lần đầu tiên em mở mắt.

Dù Kim Taehyung có vẻ không thích em, em vẫn sống ở đó cùng hắn, trải qua rất nhiều điều.

"Yêu" là gì? Em không biết. 

Vậy mà vì sao... khi lần đầu tiên nghe thấy từ ấy, em lại bất giác nhìn về phía hắn? 

"Đừng nói nhảm nữa, robot không có trái tim. Chẳng ai lắp cho robot một trái tim cả, và cho dù là có, nó không phải máu thịt, không bao giờ có thể yêu."

Hắn đã nói thế, những lời nói như kết tinh sắc lạnh lại là sự thật không thể thay đổi.

Vũ trụ quá đỗi rộng lớn phải không anh? Liệu có chốn nào cho tình yêu của em tồn tại?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top