II: Kim Taehyung
Ngày 28 tháng 12 năm 2328.
Lẽ ra vẫn luôn là một ngày không đáng để nhớ đến, nhưng nay lại là một dịp đặc biệt.
Một ngày trọng đại, mọi sự chú ý ở khắp nơi trên thế giới đều đang hướng mắt về màn hình điển từ mà mình đang sở hữu, bởi lẽ hôm nay chính là ngày diễn ra lễ trao giải nổi tiếng bậc nhất. Quy tụ ở hội trường rộng lớn và trang trọng ấy không chỉ có những chính trị gia, những nhà hoạt động xã hội có tiếng mà còn cả những nhà khoa học nổi bật bậc nhất của thế kỷ. Ngay cả màn hình 3D lớn nhất ở quảng trường cũng được chiếm sóng bởi sự kiện phát trực tiếp này, sắp tới chính là hạng mục danh giá và được ngóng trông nhất.
"Ít phút nữa thôi, danh hiệu "Nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ" sẽ tìm được chủ nhân mới của mình, khoảnh khắc có thể gọi là lịch sử bởi những nhà khoa học đang ngồi ở hàng ghế đầu chính là những người đã có những cống hiến to lớn nhất cho nhân loại..."
Lời giới thiệu của người dẫn chương trình giống như không ngừng làm không khí nóng lên, thậm chí có những người đi đường phải dừng lại giữa chừng để hướng mắt về phía màn hình lớn.
Đúng như lời người ấy đã giới thiệu, để được ngồi ở hàng ghế trang trọng đó, những nhà khoa học kia không chỉ đơn thuần là cống hiến hết mình mà sự cống hiến của họ phải đủ to lớn, đủ giá trị tác động đến cả nhân loại ngày hôm nay. Có người đã bỏ ra cả cuộc đời, có người thì chẳng màng tới sức khỏe... nhưng cũng có kẻ dường như đã được định sẵn sẽ phải chiến thắng.
"Và giây phút ấy đã tới, tôi xin được công bố nhà khoa học xuất sắc được vinh danh chính là..."
"Một gương mặt mà chúng ta đã quá quen thuộc trong những lễ tuyên dương gần đây: Kim Taehyung với phát minh thế kỷ "The Dome" thưa quý vị."
Lập tức, những tràng vỗ tay vang dội lấp đầy cả một hội trường rộng lớn, không chỉ vậy, phía trước màn hình cũng không thiếu những tiếng tấm tắc tán thành.
Ngược lại với những gương mặt đã hằn rõ dấu vết của thời gian trên hàng ghế danh giá, người đang bước lên trên sân khấu lại là một chàng trai có vẻ còn khá trẻ.
Kim Taehyung, một nhà khoa học vừa tròn 32 tuổi. Với sự nghiệp nghiên cứu được bắt đầu từ sớm, là tiếp bước của người cha ưu tú không kém của mình. Chỉ với hơn 11 năm tìm tòi và nghiên cứu, phát minh "The Dome" của hắn là độc nhất, cũng bước tiến cứu rỗi cuộc sống của cả nhân loại.
*Con người giờ đây sống thọ hơn, trung bình đều trên 100 tuổi, 30 tuổi vẫn còn là trẻ (~ độ 25,26)
Với một nụ cười đầy tự tin, một bộ suit lịch lãm như tôn lên mọi khía cạnh của danh xưng "Nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ", Taehyung nhẹ nhàng vò nát mảnh giấy nhỏ trong tay vốn là những lời phát biểu đã được đề xuất, ánh mắt hắn tràn đầy tự tin, sáng rọi như những ánh đèn flash đang không ngừng chĩa thẳng về hắn. Với mọi sự kiêu hãnh, hắn dõng dạc:
"Đứng ở đây hôm nay, tôi, Kim Taehyung -"Nhà khoa học xuất sắc nhất thể kỷ" chỉ có một điều muốn xác nhận. Con người đã chinh phục Trái Đất! Đó là điều chẳng ai có thể bàn cãi, chứng minh chặt chẽ bởi dòng chảy lịch sử mãi trường tồn. Con người chấp nhận từ bỏ đi nhiều thứ để nhận lại nhiều thứ nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là sự thụt lùi mà chính là bước đệm càng vững chắc hơn cho một lịch sử huy hoàng hơn được tiếp tục. "Con người là giống loài sinh ra để tiến về phía trước!" Đó là tôn chỉ của tôi, là lý do khiến tôi không thể nào lùi bước. Điều tôi hướng đến không chỉ để "The Dome" là dấu ấn cống hiến của tôi, "The Dome" còn phải là cầu nối tiếp đến cho tương lai nhân loại."
"Hãy để giải thưởng này không chỉ là niềm hãnh diện của một cá nhân mà còn phải là dấu mốc cho một tương lai huy hoàng hơn cả đang chờ đón loài người ở phía trước!"
Những câu nói đanh thép đầy kiêu hãnh như một mồi lửa châm lên thứ xúc cảm diệu kỳ, từng tràng pháo tay to lớn hưởng ứng, to rồi to hơn nữa, đầy nồng hậu và tán thành chỉ hướng về một tâm điểm. Cả người Taehyung được chiếu đèn tâm điểm, như thể cơ thể gã đang được bao quanh bởi hào quang sáng chói, rực rỡ.
Bởi lẽ những phát biểu của hắn chính là tâm tư của tất cả nhân loại, của tất cả những con người đang sống, đã trải qua và sẽ mong cầu điều tốt đẹp hơn cho chính con cái của họ.
Năm 2325, chỉ đâu đấy mới là 3 năm trước, con người vẫn còn đầy ưu sầu vì dự tính họ có thể tuyệt diệt trong 100 năm đổ lại đây. Sự phát triển của con người là không ngừng tăng tiến, đối nghịch với môi trường thiên nhiên ngày càng kiệt quệ.
Viễn cảnh mà con người tưởng chừng phải bị tuyệt diệt, nhưng với một giống loài được cho là "tạo ra để tiến bước", họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ.
Phát triển những thành phố nhân tạo luôn là cần thiết, nhưng chất liệu chính tạo ra nó lại không đạt chuẩn. Chúng khó để bảo trì, không đủ chắc chắn để cách ly toàn bộ thành phố với môi trường độc hại bên ngoài, bị hạn chế quy mô và cũng vì thế gián tiếp hạn chế cả khả năng xử lý nước, không khí và năng lượng để cung cấp cho thành phố mà nó đang bao bọc.
Trẻ nhỏ phải được bảo vệ cẩn thận, người lớn ra ngoài đều phải trang bị sẵn mặt nạ dưỡng khí khẩn cấp, giá năng lượng, tiền thuế cho không khí và nước trở thành gánh nặng, ra khỏi thành phố mình sinh sống không chỉ cần giấy tờ phức tạp mà còn phải sử dụng những bộ bảo hộ cồng kềnh...
Con người giống như bị gò bó, trái ngược với sự tự do đã luôn ở trong họ. Chán ngán với cuộc sống mà họ cho rằng không thể nào khác đi được.
Vậy nên khi Kim Taehyung công bố với thế giới về loại vật liệu mà hắn mới tạo ra, đó thực sự là một "vụ nổ không khói" trên thế giới thời điểm ấy.
"The dome"-những mái vòm được cấu thành từ chất liệu mới mà hắn đã tạo ra. Cực kỳ chắc chắn, giá thành rẻ hơn, cơ bản là không giới hạn không gian, dễ dàng lắp ráp, an toàn gần như tuyệt đối,...
Không hề là thổi phồng, chẳng hề phụ đi sự kỳ vọng mà nhân loại đã dành cho nó. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đi từ công bố đến kiểm chứng, chấp thuận rồi thực thi rộng rãi. Thế giới giờ đây đang dần được phát minh của gã phủ khắp, ngay cả những trung tâm kinh tế lớn nhất cũng được "The dome" ôm trọn.
Mọi gánh nặng dần được gỡ xuống, mọi lời ca tụng, biết ơn đều chỉ hướng về nhà khoa học, nhà phát minh thiên tài đó.
Con người đã không cần phải lo lắng nữa, họ rồi sẽ lại có một tiền đề thật sự vững chắc để tiến xa hơn nữa, những bước tiến vượt bậc.
Đó chính là tất cả những gì mà Kim Taehyung mong muốn.
Hắn thấm nhuần tư tưởng :"Con người sinh ra chính là để tiến về phía trước", những lời luôn được dạy như một kim chỉ nam và rằng hắn có thể là một người quan trọng, một chấm son chói lọi trên dòng chảy lịch sử này. Hắn vượt qua cả cha của mình, không, thậm chí như đã có tất cả mọi thứ trên đời này: Sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, hạnh phúc.
Kim Taehyung sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn đạt được đỉnh cao mà hắn hằng mong đợi, cái ngày mà hắn được bao vây chỉ bởi ánh đèn, pháo giấy và lời ca tụng, ngày mà hắn tin rằng là bắt đầu của một cuộc đời đầy huy hoàng.
Một viễn cảnh tương lai tươi đẹp dường như hiện diện chưa bao giờ rõ ràng tới thế, tựa như chỉ đợi hắn bước chân tiến tới.
...
Phải không?
Hoặc đáng lẽ là phải như thế...
Nhưng ngay lúc này đây, trong hắn chỉ toàn là sự bất lực, với những tiếng gào thét vô vọng mà bản thân Taehyung chưa bao giờ mường tượng đến.
Thế giới bị xâm chiếm bởi robot-những cỗ máy vốn được con người ban tặng sự sống và trí thông minh để phục vụ con người.
Những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ vốn đã xuất hiện từ trước đó, nhưng nhân loại chưa từng có phút giây nào nghĩ về việc họ sẽ là bên bại trận. Và rồi trước ngưỡng cửa không thể quay đầu, những nhà lãnh đạo hàng đầu buộc phải đưa ra quyết định sẽ di tản cư dân khỏi Trái đất trước khi thực hiện biện pháp cuối cùng để chấm dứt cuộc chiến này.
Quyết định được ban hành rồi nhanh chóng được truyền đến tất cả người dân đúng ngay khoảng thời gian mà hắn mắc kẹt trong một giấc ngủ.
Kim Taehyung chỉ là... chỉ là đã sử dụng một liệu pháp giúp thư giãn sau khoảng thời gian quá đỗi bận rộn kia. Hắn chỉ là đã vô tình thiết lập một giấc ngủ quá dài so vơi dự tính... ấy vậy mà khi hắn tỉnh lại... thế giới này đã chẳng còn là thế giới mà hắn biết nữa.
Thậm chí giây phút này, màn hình lớn trên tòa nhà đối diện vẫn đang không ngừng phát đi thông điệp đó...
"Con người sẽ di tản khỏi Trái Đất, trên những con tàu siêu tiên tiến và đầy đủ tiện nghi. Không còn cần ai phải bỏ mạng, xung đột hay những mối nguy hiểm tiềm tàng. Với đầy đủ cơ sở vật chất cực kỳ tiên tiến, chúng tôi cam đoan về một cuộc sống đầy hứa hẹn của người dân về sau này. Robot sẽ được quân đội xử lý trong nỗ lực cuối cùng và duy nhất.
Không lo lắng, không sợ hãi, việc bạn cần làm chỉ là bình tĩnh, thực hiện đúng hướng dẫn di tản và thông báo tới những người thân của mình.
Vì nhân loại, vì một tương lai tốt hơn...."
Tiếng lẫn hình ảnh trên màn hình lớn kia nhòe dần, kết thúc chỉ còn hình ảnh nhấp nhiễu và tiếng rè rè rồi tắt ngủm.
Những máy bay không người lái được kích hoạt ngay khi con tàu di tản cuối cùng rời khỏi bầu khí quyển, hàng loạt quả bom được thả rơi từ độ cao chục km với vận tốc kinh người.
Giống như một cái chớt mắt mà dài đằng đẵng, loạt ngòi nổ được kích, giải phóng triệu nguồn sáng chói lòa, kéo theo là tiếng sóng xung kích choáng váng cả đầu óc, khói bụi bốn hướng mịt mù một màu xám tro đầy chết chóc.
Đứng giữa loạt bom, tầm nhìn và thính lực hắn đều phút chốc bị tước đoạt, ngay cả khả năng thăng bằng cũng vì xung kích mà chao đảo. Hắn ngã khụy trong bóng tối, hoảng loạn trong từng cơn run rẩy của chính hắn lẫn của mặt đất khô cằn. Đánh gục mọi cảm nhận, như lấy đi cả thực tại của hắn, Kim Taehyung nghĩ mình đã chết, khổ sở lần mò trong bóng tối vô định.
Nhưng "chết" không chỉ có mình hắn, cho tới khi những dư chấn ấy mờ dần, Kim Taehyung mới tạm thời lấy lại được chút ý thức.
Thứ đầu tiên được khôi phục lại là tầm nhìn của hắn, để rồi hắn nhìn thấy trước mặt mình chỉ còn những "thân thể" như thể chỉ còn là những linh kiện máy móc rời rạc được ghép lại. Có những lớp da dần hoặc đã tan ra chảy xuống thành một lớp dịch nhầy nhụa. Chúng trôi xuống, nhớp nháp líu kéo lấy những linh kiện đang dần trở nên rỉ sét với tốc độ có thể thấy bằng mắt. Bọn robot chỉ biết liếc nhìn nhau, cảnh tượng như thể địa ngục không thể ngăn cản, chỉ thiếu đi những ngọn lửa đỏ nóng rực.
Hàng loạt robot bao quanh lấy mái vòm của hắn, không một con nào còn hình dáng lành lặn. Robot không có cảm xúc, chúng không hề thấy đau đớn ngay cả khi cơ thể chúng đang không ngừng rã ra. Đôi mắt chúng giật giật, tóe ra cả những tia lửa điện, nhưng dường như ánh mắt chúng chỉ toàn là căm thù, chĩa thẳng về phía kẻ thù duy nhất còn sống sót. Chúng đổ sập, tan tành thành một đống sắt vụn dưới những quả bom của chính những kẻ đã tạo ra bọn chúng.
Kim Taehyung muốn tiến bước, nhưng đôi chân hắn từ bao giờ lại khó điều khiển tới vậy, hắn ngã khụy, vừa bật khóc lại vừa bật cười. Sự sống được lấy lại như một phép màu không thể tin được.
Dẫu còn chút run rẩy, Kim Taehyung cuối cùng cũng nhận ra.
Hắn còn sống, hắn được cứu sống bởi mái vòm mà hắn đã thử nghiệm trên căn nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top