I. Gửi anh, tín hiệu số 4079
People will go where they wanna go.
Truyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, sâu trong lòng của đại dương sâu thẳm, có một nàng công chúa người cá phải lòng một chàng hoàng tử loài người sau khi cứu chàng trong một trận đắm tàu. Để có thể đến bên chàng, nàng sẵn sàng đồng ý một cuộc giao dịch không công bằng với mụ phù thủy độc ác: Nàng sẽ có được đôi chân như mong muốn, đổi lại bằng giọng hát mê đắm của nàng, sự bất tử và một hạn định quái gở, rằng nếu nàng không khiến hoàng tử yêu mình trước hoàng hôn của ngày thứ ba, nàng sẽ tan thành bọt biển.
Chàng hoàng tử phải trao cho nàng một nụ hôn của tình yêu đích thức-thứ tượng trưng cho tình cảm con người. Tuy nhiên, chàng hoảng tử chẳng hay biết gì về việc nàng đã làm, nàng cũng không thể nói, không ai hiểu nàng nghĩ gì cả. Thậm chí, chàng còn hiểu lầm và đem lòng yêu lấy cô công chúa ở vương quốc láng giềng.
Thương thay cho người em gái của mình, những người chị của nàng đã chấp nhận lấy những mái tóc của mình đổi lấy một con dao găm với hy vọng nàng công chúa nhỏ dùng nó để kết thúc đoạn tình cảm này, trở về biển cả.
Nhưng đứng trước chàng hoàng tử, nàng công chúa nhỏ không cách nào ra tay, cuối cùng nhảy xuống biển tạo thành những bọt biển lấp lánh vào bình minh sáng hôm sau...
Tại sao nàng công chúa nhỏ lại có thể hy sinh nhiều tới vậy?
Câu trả lời duy nhất chính là nàng đã yêu vị hoàng tử kia...
Đã Yêu?
"Yêu"
Liệu em có thể hiểu tình là gì?
***
Cũng bắt nguồn tử sâu trong trái tim của đại dương, qua hàng nghìn năm sinh sôi phát triển, sự sống luôn tiền về một tương lai vượt trội hơn quá khứ.
Được ưu ái bởi "người mẹ đầu tiên", con người trở thành giống loài đặc biệt, vượt bậc so với sự sống, tiến lên không ngừng nghỉ trên con đường tiến hóa. Họ có trí thông minh, và khi cuộc sống chẳng còn là thức ăn và nước uống, họ bắt đầu tìm tòi với những câu hỏi "Vì sao?".
Tò mò đem con người tới thật nhiều nơi, tạo ra thật nhiều thứ để rồi họ đem chúng vào cuộc sống, tìm ra những định luật, tạo ra những phát minh thoả khát những mộng tưởng dường như không tồn tại.
Không quá lâu, theo dòng chảy của thời gian, không giống những loài khác cần dựa vào thiên nhiên để sống, con người sử dụng thiên nhiên để tạo nên cuộc sống cho riêng mình.
Và... Họ bắt đầu vắt kiệt nguồn sống, bởi những sự tiên tiến luôn yêu cầu phải có sự hy sinh.
Có lẽ ngay cả con người cũng không thực sự biệt họ đã phải cho đi điều gì và đổi lại được gì, bởi lẽ họ đã luôn ý thức về việc họ đang hủy hoại thiên nhiên như thế nào, vậy nhưng nếu đó là cái giá phải trả, chẳng viễn cảnh nào tồi tệ hơn viễn cảnh con người chấp thuận với hiện thực.
"Loài người được sinh ra là để tiền về phía trước" Chẳng biết từ bao giờ, ý nghĩ ấy nảy mầm rồi bén rễ, sinh trưởng rồi trưởng thành, tôn chỉ của con người hóa ra cũng từng là một định nghĩa mơ hồ tới vậy.
Để rồi khi Trái Đất không chịu nổi thứ khói xám mịt mù và những dòng nước đen đặc quánh dầu, khi người mẹ thiên nhiên buộc lòng ráng tội lên những đứa trẻ tự mình tạo ra, con người vẫn vất vưởng vượt qua mọi biến cố.
Mẹ thiên nhiên không cách nào tự chữa lành cho bản thân, và đến khi ấy, dường như cuối cùng con người cũng phải chịu hình phạt mà họ đáng phải chịu. Đã rất lâu rồi, con người đã chẳng còn nhận thức được mình đã phải sống như thế này bao lâu rồi nữa. Phụ thuộc vào những chiếc mặt nạ dưỡng khí, các thiết bị lọc nước 9 ngày phải thay một lần và chui rúc tạm bợ trong những thành phố ẩn dưới lòng đất. Nực cười hơn là: đã quá lâu rồi nhân loại chẳng còn thấy được ánh sáng mặt trời, loài người phải sử dụng tới những bóng đèn nhân tạo thắp trong nhà thay cho ánh nắng, khi mà bầu trời đã bị ăn trọn bởi một tầng mây xỉn màu không thể tiêu tan. Không ai rõ đó là mây hay là khí bụi tích tụ quá lâu ngày, chỉ là cũng không ai dám tìm hiểu, tầng mây bảo vệ họ khỏi bức xạ của mặt trời khi tầng ozon đã không thể vá lại.
Họ vẫn tồn tại, cho tới ngày mà con người thực sự tuyệt diệt, họ mới tự biết quý trọng chính những thứ mà họ đã từ bỏ.
Con người chẳng cần cầu cứu, không một lời xin lỗi nào được thốt ra. Họ thực sự đã làm gì trong suốt ngần ấy năm? Họ biết Trái Đất rồi một ngày kia sẽ chết đi vì họ, họ như quan tâm rồi lại chẳng quan tâm, luôn hướng về điều gì đó thật xa xôi, một tương lai đầy viễn cảnh tốt đẹp nhưng chẳng có điểu dừng.
Cho tới khi tận cùng của sự bất lực, chỉ còn lại những tín hiệu mãi mãi không tới nơi...
"Tín hiệu số 4079 từ Trái Đất.
Xin chào, đây là tín hiệu số 4079 từ Trái Đất. Tôi là Kim Taehyung, "Nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ" thuộc W.R.O. Trong chuyến di cư của nhân loại, tôi đã vô tình bị bỏ lại. Tôi đã sống sót, chắc chắn có thể cho tới khi mọi người tìm thấy tôi.
Một lần nữa, tín hiệu số 4079 gửi từ Trái Đất, vẫn còn có người sống sót ở đây, làm ơn trở lại!"
Lời nhắn kết thúc bằng một tiếng thở dài nặng trĩu, xuất hiện như mọi lần Kim Taehyung tắt đi chiếc máy thu phát tín hiệu của mình. Đây là ngày thứ 97 hắn mắc kẹt lại ở đây, nhưng đã là lời nhắn thứ 4000 hắn gửi ra ngài vũ trụ với hy vọng những người còn sống có thể bắt được và quay trở lại.
Dẫu vậy, có lẽ mọi hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi.
Hắn khẽ ngả người, chẳng biết đang nghĩ về điều gì, được một lúc, hắn mới nhoài người mà đứng dậy. Căn phòng bừa bộn bốn bề toàn là những linh kiện điện tử được hắn gom nhặt khắp nơi. Tựa như góp nhặt mọi khả năng, hắn muốn thoát khỏi đây, hắn tin vậy, chắc chắn như vậy.
Con người cuối cùng bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top