7
jungkook sau khi đánh một giấc ngủ dài thì bật dậy vươn vai đón chào ngày mới . trên người cậu là bộ đồ ngủ nike mái tóc rối bời cứ thế bước xuống cầu thang hai mắt vẫn lim dim chưa tỉnh ngủ. quá quen thuộc , cậu tiến gần tới tủ lạnh nốc 1 hơi hết chai nước suối
" con dậy rồi sao jungkook ?" là bác quản gia lim đã làm việc lâu năm ở nhà cậu cũng là người yêu quý 2 mẹ con cậu nhất
" dạ vâng " cậu đáp
" con ăn sáng nha , ta dọn nhé ?"
" dạ vâng , cảm ơn bác "
nói rồi cậu kéo ghế ngồi xuống , một bàn đồ ăn thịnh soạn ngay trước mặt nhưng cũng chỉ mình cậu ăn phải rồi nhà có 2 ba con giờ này ba già của cậu đến công ty rồi . cậu vừa ăn vừa lướt lướt điện thoại
cậu thích vẽ , cậu thích thiết kế ,cậu thích kiến trúc . dù đã ra trường lấy được bằng đại học kinh doanh loại giỏi theo đúng ý ba cậu nhưng nó chẳng khiến jungkook hào hứng chính vì thế cậu vẫn ấp ủ ước mơ theo đuổi con đường thiết kế . anh trai cậu có thế cãi ba mà theo đuổi ngành nghệ thuật vậy sao cậu lại không được chứ . vâng vail room cũng là do cậu bày trí và thiết kế cho jimin không lấy tiền nên mới được ra vào đó miễn phí đó .
lee bona mang trên người chiếc tạp dề tay thoăn thoắt bày đồ ăn lên bàn mắt để rõ nụ cười khi thấy kim taehyung bước xuống
" anh xuống ăn sáng đi "
" vất vả cho em rồi " hắn nói rồi ngồi xuống tay bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn
lee bona dọc dọc đũa tính hỏi hắn tối qua đi đâu và về nhà lúc nào vì cô đã ngủ quên mất
" đêm qua khuya vậy rồi anh còn đi đâu sao ?"
" anh namjoon về nước nên hẹn anh ra uống vài ly " hắn vẫn ăn miệng trả lời
" à vậy là anh namjon về sao " giọng nói cô nhỏ dần
bởi chính cô cũng biết namjon không ưa gì cô , cô cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng thấy namjoon có vẻ không thích mình .
tại jeon thị ,
" jungkook con tới rồi sao " ba jungkook lên tiếng
" ba gọi con đến có việc gì sao " cậu chán nản trả lời
" con ngồi xuống đi " ông rời khỏi ghế chủ tịch đi tới bàn trà cậu cũng đi tới và ngồi xuống
" nay hai ba con ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau "
" gì cơ " cậu nghe như lùng bùng lỗ tai . người ba mà 10 bữa cơm không biết ngồi ăn cùng cậu 1 bữa được không mà hôm nay lại nói cậu ra ngoài ăn , cậu nghe lầm đúng không
" con sao vậy , con bận gì sao " ông lên tiếng khi thấy cậu im lặng
" không có chỉ là thấy lạ "
" lạ gì chứ cha con lâu lâu đi ăn với nhau thôi mà hahha " ông đưa lên miệng ly trà ấm
jungkook cùng ba của cậu đúng 12h trưa có mặt tại nhà hàng nhật sang trọng nhưng vẫn mang nét truyền thống vốn có . vì là nhà hàng nhật nên cách bày trí ở đây rất cổ , cậu và ba của mình ngồi ăn ở trong phòng riêng , ngồi xuống bàn gỗ theo phong cách nhật . cô phục vụ mặc trên người bộ đồ kimono bước vào cẩn thận chào hỏi tươi cười đưa menu cho cậu và ba .
" ngài dùng gì thưa ngài jeon " cô phục vụ tay cung kính để trước bụng quỳ gối nói
chắc đây là nhà hàng khá quen thuộc với ba cậu rồi nên mới có sự tiếp đón như này . cậu cũng chỉ nhìn thoáng mặt cô ta 1 lần rồi nhếch mép cúi xuống chọn món
" con ăn sushi nhé jungkook " ba cậu hỏi
" con ăn gì cũng được , tùy ba " cậu nhạt nhạt đáp tay đóng cuốn menu lại
" vậy cho chúng tôi 1 thuyền sushi lớn và thêm súp miso cảm ơn cô " ba cậu vẫn vẻ điềm đạm cười nhẹ với cô nhân viên
cô ta cũng cười theo rồi xin phép ra ngoài . jungkook uống miếng nước mà không khỏi khinh bỉ vì cậu hiểu rõ ba mình là đào hoa mà .
bỗng dưng ba cậu cười nói
" chắc đây là lần hiếm hoi jungkook chịu đi ăn với ba nhỉ , kế từ lần đó "
cậu đang ngờ ngợ suy nghĩ về câu nói mà ba cậu vừa nói . thì cái lần cậu nhìn thấy ba cậu cùng thư kí riêng qua lại trong chính ngôi nhà được cậu coi là tổ ấm . từ lần định mệnh ấy cậu không muốn gần ba ruột của mình và cũng thực sự tức giận với mẹ của mình vì sao bà lại hiền lành không chống cự dành lại chồng mình vậy chứ
" ba có lỗi với mẹ con nhiều lắm "
nghe đến đây jungkook ngừng hẳn đọng tác uống nước mà nhìn ông .ông nhìn lên bức tranh hoa anh đào được treo trên tường giọng trầm trầm mang vẻ nuối tiếc
" chắc con hận ba lắm , ba cũng rất yêu mẹ con và gia đình nhưng đến khi ba nhận ra tất cả thì mẹ con cũng đã rời khỏi ba rồi , mẹ con là người cùng ba vượt qua bao khó khăn , chờ đợi ba gầy dựng sự nghiệp mà đến khi có tất cả ba lại đánh mất đi người yêu thương ba nhất " giọng ông lúc này đã mủi và nhỏ dần
" ba yêu mẹ sao ? bây giờ mẹ còn đâu mà ba nói vậy , đến cả ngày giỗ của mẹ ba còn không đến vậy giờ nói ba yêu mẹ "
" ba có lỗi , ba sẽ chờ đến ngày xuống với mẹ con ba sẽ chuộc lại lỗi lầm , ba cũng biết con và yoongi trách ba rất nhiều nên bây giờ ba cũng chẳng sống được bao lâu nữa công ty tài sản đều của 2 con quyết định , ba sẽ đi làm từ thiện để cuối đời có thể tìm được nơi tâm hồn yên nghỉ , ba tin 2 con trai của ba mà "
" vậy ba lầm rồi đấy " jungkook lên tiếng
" ba biết jungkook không thích kinh doanh nhưng út nhà ta vẫn theo học kinh doanh theo ý của ba là ba biết con vẫn quan tâm đến ba đúng không "
jungkook nghe mấy lời này tự nhiên thấy tủi thân
" ba cũng biết con thích thiết kế , ba đã làm lãng phí 4 năm đại học của con giờ ba sẽ bù đắp cho ước nguyện của con được không "
jungkook mắt mở hết cỡ
" thật sao , còn công ty ?"
" cty thì để yoongi về tiếp quản vậy haha " ông cười hiền từ nhìn đứa con trai út của mình
từ chuyện này jungkook cũng hiểu hơn về ba của mình , cũng biết những năm tháng mẹ rời xa ba thì ba cậu cũng đã biết hối hận bù đắp lối lầm trong âm thầm . cậu cũng thấy trong thời gian gần đây ông cũng chẳng làm gì sai trái với cậu và mẹ cậu , gia đình nhỏ
cũng chẳng phải tha thứ hẳn nhưng cậu đã cảm thông cho ba mình và chắc có lẽ nhìn ông với ánh mắt khác , suy nghĩ khác
nói chuyện một hồi thì đồ ăn cũng lên đủ , ba cậu gắp cho cậu miếng sushi to nhất bỏ trong chén của cậu
" con ăn đi jungkookie "
______
chap này nói về tình cảm ba con của jungkook hơi nhiều nhưng mình viết để giải quyết cho xong mẫu thuẫn cha con để các chap tiếp theo chỉ có tình cảm yêu đương của ai thì mng cũng biết rồi nhá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top