Chap 5: Bảo Tàng

"Vậy là các cậu cũng coi đoạn băng đó sao" gã Jin nhìn bằng ánh mắt dò xét. Tất cả đều gật đầu thay cho lời nói.

"Chúng ta đều có điểm chung là coi đoạn băng đó và sau đó là chết đi, vậy mục đích của nó là gì cơ chứ" cậu Jimin cười bất lực.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi ra khỏi căn phòng này xem bên ngoài như thế nào" hắn nói xong tất cả đều đứng dậy tìm cách kéo cửa ra vì trong nó cỏ vẻ lâu ngày không mở nên đã bị rỉ sét hết cả.

"Cửa kiểu gì thế không biết cứng như chó chết vậy" gã Jin bất mãn chửi.

"Diễn viên mà thô lỗ thế sao" Hoseok nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi đã giải nghệ rồi, cái dư luận khắc nghiệt như mũi dao tàn hình, hai mặt ấy đã khiến tôi thành con người tồi tàn thế này, bản thân không còn tha thiết gì nữa" gã vừa nói vừa dùng lực kéo cửa.

Dư luận tàn ác đến thế, nó có thể lấy đi mạng người cũng có thể tân bốc lên tận mây xanh rồi thẩy xuống vũng bùn, điều khiển như ý muốn. Còn nghệ sĩ sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một thân thể tồi tàn bị bào nát đến xương tủy nhưng điều đó không bao giờ có thể làm hài lòng được dư luận.

*Kétttt*

Tiếng cửa kéo vang lên chói tai khiến ai cũng phải đưa tay che tiếng khó nghe đó. Trong không gian im lặng đến vậy âm thanh vang xa khiến lổ tai thật là muốn nổ tung. Từng người một chui qua khe hở. Trước mặt họ là một lối đi tối om chỉ có vài tia ánh sáng chui lọt qua khe tường nứt. Có vẻ căn phòng họ vừa ra là một nhà kho.

Mon men theo lối đi thì cũng tới bậc thang dẫn lên. Trong lúc họ đi lên tầng bậc có những mảnh giấy như bị xe ra từng mảnh đính đầy trên tường dọc từng bậc thang cùng những mạng nhện bám đầy khiến ai cũng khó chịu mà nhăn nhó.

Đến cửa, cánh cửa gỗ như muốn mục nát đến nơi.

"Mọi người lùi về sau, để tôi" Namjoon người đô con nhất trong số họ tiến tới đạp phăng cánh cửa. Con mắt của Jungkook giờ đây sáng bừng trầm trồ mà ngưỡng mộ nhìn Namjoon như thần tượng của mình.

Ánh mắt của hắn nhìn Jungkook như muốn nói "xứ, tôi cũng làm được chứ bộ có cần phải ngưỡng mộ không thế cơ chứ".

"Đi thôi Taehyung, anh đứng đó nhún nhún trầm ngâm cái gì vậy" thư ký của hắn vỗ vai nhắc nhở đừng bày vẻ mặt trẻ trâu như vậy trong tình cảnh này.

Bên ngoài, họ đang ở trong một bảo tàng. Những bức tranh kì bí, ở giữa bảo tàng rộng lớn là bức tượng hình một người đàn ông quỳ một chân xuống. Cả bảy đi xung quanh dò xét, dưới bức tượng là một cái hòm. Hắn cầm tay Jungkook kéo lại cùng xem, mở ra là túi dung dịch lỏng trên bìa có ghi dung dịch dinh dưỡng.

"Mọi người này, ở đây có dung dịch lỏng có vẻ như để bổ sung dinh dưỡng thay thực phẩm"

"Chết rồi còn cần bổ sinh dinh dưỡng làm gì cơ chứ coi chừng là chất độc không hay đâu, các chú không coi phim à" gã Jin vẻ mặt đầy nghi ngờ túi dung dịch trên tay.

"Anh bị nghề ăn sâu vào máu à, nếu đã chết rồi thì uống thuốc độc có ích gì, tôi nghĩ cứ để mấy cái túi đó lại đi". NamJoon nhìn gã như muốn nói:"đồ ngốc".

"Tại sao không có lối ra? Chỉ toàn là căn phòng thôi không hề có cửa ra" Jimin nảy giờ đã đi hết cái bảo tàng nhưng mở cửa ra chỉ là một căn phòng không hề có lối ra. Đồng hồ bây giờ đã điểm 6 giờ 37 phút.

Bảy người họ bị nhốt trong bảo tàng rộng lớn, không biết điều gì sẽ chờ họ khi màn đêm buông xuống.



-u là trời, sau chap này có lẽ sẽ khiến mọi người chờ lâu một tí :(( vì mình chỉ nghĩ mới nghĩ ra diễn biến, còn rất nhiều chỗ không hợp lý và cần thời gian để sửa lại cho hoàn chỉnh. Sorry nhìu💚💜






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taekook