47. Tình trong đêm tối.

sau khi bộc bạch với nhau đủ điều thì jungkook lại cùng taehyung yên vị tại chiếc xích đu giữa một vườn cây mát xanh trong lành.

"vào lúc anh đi công tác thì em đã rất cô đơn đó có biết không? may mà có mọi người bầu bạn cùng nên em mới thấy ổn hơn một chút" - jungkook tựa đầu vào vai taehyung, dùng hai tay đùa nghịch lấy bàn tay thô ráp của anh người thương.

"anh cũng thế, khoảng thời gian anh đi tập huấn không lúc nào mà không thấy nhớ em" - taehyung mỉm cười nhìn đỉnh đầu gọn gàng của em người yêu.

"tối nào mà chúng ta không gọi cho nhau, anh nói quá rồi đó"

"như em nói thì đúng là tối nào chúng ta cũng nghe giọng nhau, thế thì vì sao em lại thấy cô đơn hửm?"

"chuyện em cô đơn với chuyện anh nhớ em đâu có giống nhau!"

"được rồi được rồi, không giống nhau một chút nào hết" - taehyung bất lực vừa cười vừa dỗ dành cậu.

"anh đúng thật là.." - jungkook cũng cảm thấy bất lực vì có anh người yêu luôn nuông chiều cậu với mọi điều kiện, cậu đưa mắt nhìn nền trời xanh ngắt, ngẫm nghĩ một lát rồi cất lời - "thật ra trong hai tuần ở nhà của hoseok hyung với jimin thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. đôi lúc namjoon hyung và yoongi hyung ở trường cũng hẹn em ra uống trà và cho lời khuyên em về rất nhiều chuyện. nhưng không vì những lời khuyên ấy mà em mới đưa ra quyết định như thế. em nói với ba mẹ chỉ đơn giản là em muốn như vậy, em không thể trốn tránh mãi được"

"anh hiểu, anh hiểu mà" - taehyung dịu dàng siết lấy đôi bàn tay đang làm loạn trên tay của mình.

"nói đi cũng phải nói lại, em có nói với anh ngày mà em gọi về cho ba mẹ là vào nửa đêm có đúng không? thì lúc đó chúng ta có nghỉ ngơi một đêm tại nhà của hoseok hyung..."

___

một tuần trước.

sau khi quyết định nói với taehyung chuyện cậu muốn cùng anh về quê thăm ba mẹ thì jungkook luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của taehyung. cậu biết anh cảm thấy bất an khi cứ nằm trằn trọc mãi mà không hề thiếp đi, cậu vừa buồn cười mà vừa cảm thấy lo, nên đã luôn dụ dỗ taehyung làm chút chuyện vui vẻ để anh tạm thời không chú ý đến vấn đề này nữa. tuy đã thấm mệt vì đã làm đủ mọi tư thế với anh nhưng jungkook vẫn cố duy trì sự tỉnh táo của mình. cậu chôn mặt vào lòng taehyung, tay thì đặt ở sau lưng anh đều đặn vỗ về, như thể muốn làm dịu đi một phần nào đó rối rắm trong anh.

chờ cho đến khi nhịp thở của taehyung đã dần ổn định rồi thì cậu mới khẽ trở mình và bật người ngồi dậy, vươn tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường cho vào túi quần. sau đó trở lại đắp chăn cho taehyung cẩn thận, cúi người hạ lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi mới cất bước ra khỏi cửa phòng.

cẩn thận đóng cửa lại, jungkook thở hắt ra một hơi. cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần mình ra, trầm ngâm nhìn một lúc thật lâu rồi siết chặt nó lại. cậu đi thẳng ra phía nhà bếp, rót cho mình một cốc nước rồi mới tiến ra phòng khách ngồi xuống. còn chưa kịp làm gì thì cậu đã nghe văng vẳng bên tai tiếng bước chân. hốt hoảng xoay người lại, cậu thấy từ trong khoảng không tăm tối dần hiện ra một bóng người đang chậm chậm tiến lại gần.

mắt thấy jungkook hoảng loạn như muốn la toáng lên, bóng đen ấy mới vội vàng chạy lại bịt miệng cậu.

"làm sao vậy, chú mày nghĩ anh là cô hồn dã quỷ à?" - người nọ cợt nhả nói, như nhận ra jungkook đã lấy lại bình tĩnh thì vội vàng buông tay ra, đi một vòng quanh sofa và đặt mông xuống ngồi cạnh cậu.

"s-sao anh lại ở đây?" - jungkook lắp bắp lên tiếng, nhưng vẫn cận lực đè nén thanh âm.

"tại sao tao không được ở đây? nhà này là của anh mày mà" - hoseok hứng thú nhìn gương mặt tái xanh của cậu.

"thế sao giờ này anh chưa ngủ?" - jungkook khó chịu nhìn hoseok đang hả hê, nhịn lại cảm giác muốn đập con người trước mặt một trận rồi hỏi anh.

"anh mày chưa ngủ là vì cảm giác được có người nào đó đang lén lút làm chuyện gì đó xấu xa trong nhà anh"

"xấu xa cái đầu anh! em còn chưa kịp làm gì!"

"thôi không đùa nữa, nói cho anh biết đi, sao nửa đêm mày lại ra đây ngồi?"

jungkook nhìn hoseok một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói dự định của mình ra cho anh biết.

"chuyện là em muốn gọi về cho ba mẹ"

"sao lại muốn gọi về cho hai bác? có phải mày đang khó khăn gì hay không? hay là đang kẹt tiền? tao bảo rồi, mấy vụ số đề gom hụi nó không tốt đâu, mày lại không chịu nghe lời an.." - lời còn chưa kịp dứt thì hoseok đã bị jungkook kẹp lấy cổ, đau đến mức gần như la toáng lên - "jeon jungkook! giết người là phạm pháp đó!!!"

"em biết, vậy nên anh ngoan ngoãn bỏ ngay cái suy nghĩ là em tham gia vào mấy chuyện đó đi!" - jungkook nghiến răng nói, vì không muốn hoseok gây ồn ào nên đã dùng tay còn lại bịt miệng anh, chặt đến mức khiến hoseok muốn ná thở.

"anh đùa anh đùa anh mày đùa thôi!!! mày tha anh đi!!!" - hoseok khóc không ra nước mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được vòng tay mạnh mẽ của jungkook.

"những lời em nói anh nghe có hiểu không? em lặp lại một lần nữa rằng em-không-biết-số-đề-mà-anh-nói-là-gì-hết!!! càng không biết hụi gì đó là gì luôn, anh nghe rõ chưa!?"

"rõ rồi rõ rồi rõ rồi ạ!!! nô tài biết sai rồi, mong thiếu gia thứ lỗi mà chừa cho nô tài một con đường sống!!!" - hoseok thú thít nói, rất nhanh sau đó đã được jungkook buông tha.

"em xin lỗi hoseok hyung, tâm tình của em hiện tại đang không ổn lắm" - jungkook ngồi lại chỗ cũ, nhìn hoseok đang ho sặc sụa bên cạnh mà thở dài.

sau khi lấy lại bình tĩnh từ cơn sang chấn ấy, hoseok vừa vuốt ngực vừa nhẹ giọng nói: "anh hiểu mày lo lắng điều gì, vào lúc anh chạy ngược chạy xuôi để thuyết phục mẹ của jimin thì cũng thế đó, bồn chồn mãi không yên. nhưng dù gì thì thử thách giờ đây của em lại chính là ba mẹ của mình, nhưng mà theo anh nghĩ nhé, tại sao phải cố khiến cho gia đình trở thành chướng ngại trong khi họ lại rất yêu thương em?"

"..."

"dù hai bác có không đồng ý đi nữa thì với tính cách của jeon jungkook, em có dễ dàng chịu khuất phục hay không? anh nghĩ em là người rõ đáp án của câu hỏi này nhất" - không biết từ bao giờ mà giọng điệu của hoseok lại trở nên nhẹ nhàng hẳn ra, lúc này thì jungkook mới vỡ lẽ.

cậu suýt quên mất bản thân hoseok là một giáo viên ngữ văn.

"sỡ dĩ anh khuyên em thẳng thẳn với ba mẹ mình không phải là vì muốn em tranh luận với họ hay làm đôi bên khó xử, anh muốn em nói ra là để cho hai bác hiểu em, đồng thời em cũng sẽ hiểu rõ được cái nhìn của bậc phụ huynh đối với chuyện tình cảm này là như thế nào"

"..."

"vì hai bác là những người rất tốt nên anh nghĩ rằng trước mắt họ sẽ không cấm cản gì đâu, thay vào đó họ sẽ xem xét rằng liệu em của hiện tại có hạnh phúc hay không. không có cha mẹ nào muốn nhìn thấy con mình đau khổ cả, việc những bậc phụ huynh cấm cản tình yêu của con cái cũng xuất phát từ sự lo lắng mà thôi. ta cũng không thể nói đó là một cách làm sai, vì trên thế giới này làm gì có chuyện đúng sai rành rọt, chỉ có lập trường không giống nhau mà thôi"

một cõi ấm áp tràn vào lòng jungkook sau khi nghe xong những câu nói của hoseok. đúng thật là, dù cậu có hèn nhát trốn tránh đối diện đến thế nào thì hoseok và các anh vẫn luôn ở cạnh và cho cậu những lời khuyên tốt nhất.

đoạn tình cảm của cậu và taehyung vốn là chuyện của riêng hai người, nhưng nhờ có sự ủng hộ đầy chân thành này mà nó lại dần trở nên hoàn thiện hơn.

phải chăng ngay từ đầu cậu và anh vốn đã nhận được sự công nhận rồi, vì nó hiện hữu như lẽ hiển nhiên nên cậu chẳng hề nhận ra?

"đây là lời khuyên của người từng trải đó, vậy nên chú em nhớ cân nhắc đó nha" - hoseok cười xán lạn, chồm người đến vỗ một phát vào vai jungkook rồi phất tay rời đi.

trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"nếu có khó khăn hay thiếu thốn tiền bạc gì đó thì nhớ phải nói với anh mày đó"

jungkook lặng lẽ nhìn hoseok trở về phòng ngủ, rất lâu sau đó khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong xinh đẹp.

cảm ơn nhiều nhé, hoseok hyung.

jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, dù bản thân cậu là người rất quyết đoán nhưng giờ phút này đây lại không dám hành động liều lĩnh. quả đầu tròn tròn nhỏ nhỏ cứ suy diễn ra vô vàn khả năng có thể xảy đến. và cứ thế, cậu đã ngồi trầm ngâm với chiếc điện thoại cả tiếng đồng hồ.

lúc jungkook giật mình tự thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man thì đồng hồ cũng đã điểm năm giờ.

jungkook lại đột nhiên thấy căng thẳng, đưa tay lên siết chặt mảnh áo nơi ngực trái như thế hành động này sẽ phần nào trấn an được bản thân.

cậu mím môi, mồ hôi từ huyệt thái dương thi nhau chảy xuống từng giọt dù cho thời tiết vốn se lạnh, jungkook chớp mắt nhìn vào số điện thoại quen thuộc, hít vào thở ra vài hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng ấn nút gọi.

người ở bên kia đầu dây gần như bắt máy ngay lập tức.

"mẹ ơi" - không đợi đối phương lên tiếng thì jungkook đã nhẹ giọng cất lời.

"mẹ đây con trai, sao mới sáng sớm mà đã gọi cho mẹ thế?"

"dạ không có gì hết đâu, chỉ là đột nhiên thấy nhớ mẹ thôi"

"thằng bé này, nhớ mẹ thì sắp xếp công việc rồi về busan chứ có gì đâu"

"thế tuần sau con về nhé mẹ?"

"được chứ.... ôi cái ông này..."

"sao thế ạ?"

"không có gì đâu, bố con nghe xong thì vui quá bật người đứng dậy rồi gãy ghế luôn đó mà haha"

"mà con mời bạn đến nhà chơi được không ạ?"

"được chứ, mời bao nhiêu đứa cũng được hết, nhà mình rộng mà con"

"con chỉ mời một người thôi, mẹ đừng chuẩn bị nhiều đồ ăn quá nha"

"mẹ biết rồi con trai yêu"

"dạ..."

"không còn việc gì nữa thì mẹ cúp nhé, mẹ đi chợ về nấu ăn cho ông già con, có gì thì mẹ về rồi mình gọi sau nhé"

"dạ khoan đã mẹ ơi, con còn một chuyện muốn hỏi mẹ..."

"mẹ nghe đây, việc gì thế con?"

"nếu như con nói, con không như những gì mẹ mong đợi thì mẹ có thất vọng về con không?"

"thằng nhóc này, sao lại nói như thế hả, không bao giờ có chuyện mẹ thất vọng về con đâu, chẳng phải mẹ luôn ủng hộ con trai ngoan làm bất cứ điều gì mà con muốn sao?"

"vâng đúng là vậy, nhưng mà chuyện này khác hẳn mẹ ơi"

"hửm?"

"mẹ ơi, con có thể nào... không lấy vợ được không mẹ?"

"không lấy vợ? thế thì sau này con sẽ như nào đây, ba mẹ đâu thể nào bên con mãi được, về già mà không ai bầu bạn chăm sóc thì cô đơn lắm con à"

"con biết là vậy, nhưng mà dù cho con không có vợ thì con vẫn sẽ không cô đơn đâu mà..."

"nói như vậy, chẳng lẽ con..." - đầu dây bên kia truyền đến một vài thanh âm loạt soạt, hòa cùng giọng nói của ba mẹ jeon nên jungkook chẳng nghe rõ được gì.

"con trai còn ở đó không?" - thanh âm trầm thấp ôn hòa vang lên kéo jungkook về thực tại, là giọng của ba cậu.

"ba ơi con đây"

"con trai ngoan, khi nãy con nói là sẽ dẫn một người bạn về à?"

"dạ đúng"

"người bạn đó có phải là người mà con cho rằng đang khiến con hạnh phúc và sẽ không để con cô đơn khi về già phải không?"

"... dạ?" - jungkook gần như không thể tin vào những lời mà bản thân vừa nghe thấy.

cậu còn chưa nói đến trọng tâm kia mà, sao ba lại đoán ra được rồi?

"thằng nhóc này, đang thắc mắc vì sao ông già này lại biết đúng không? đừng quên ông già này là ba của con đó haha"

"..."

"tiếc là con trai ngoan chẳng giống ba nó gì cả, cái tính dứt khoát thẳng thắn đâu rồi? vòng vo mãi mà không nói được điều mình cần nói. sao hả, sợ ông bà này không chấp nhận nổi chuyện con trai ngoan phải lòng thằng nhóc mà con đang ở cùng sao?"

"!!!!!!!!" - jungkook sốc đến nỗi không nói nên lời, cậu trợn to mắt rồi há hốc mồm, mấy phút trôi qua vẫn không thốt lên được một câu nói hoàn chỉnh.

"cái ông này, sao không để thằng bé tự nói ra hả, mình chờ ngày này mấy năm rồi đó, chỉ còn một bước nữa thôi mà ông cũng không nhịn được sao?" - đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của mẹ jeon.

"nói thế là, ba mẹ đã biết từ lâu rồi ạ...? chuyện con không giống như những người con trai khác...?"

"thằng bé này, không giống người con trai khác là sao hả? trong mắt của mẹ thì jungkookie luôn là một người đàn ông rất mạnh mẽ đó, chuyện con yêu ai thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc này đâu đúng không?"

"dạ..."

"dù có ra sao thì jungkookie vẫn mãi là con trai ngoan của ba mẹ, tuần sau cứ dẫn thằng nhóc ấy về nhé, mẹ cứ nghe con líu ríu về thằng nhóc đó mỗi lần gọi về cho ba với mẹ, không biết mới là lạ đó haha" - nụ cười hiền hòa của mẹ jeon vang lên như dòng suối róc rách chảy vào tim cậu, jungkook không nhịn được mà mỉm cười, đồng thời cũng thấy vô cùng xấu hổ.

vì người yêu quá hoàn hảo, cậu đã vô tình 'tiết lộ' với ba mẹ lúc nào không hay.

hay vì ba mẹ cậu quá tinh ý đây?

"nhưng mà vẫn còn một chuyện này..." - giọng nói của ba jeon lại vang lên - "vì đây là việc ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của con trai ngoan nên ba mẹ phải quan sát thằng nhóc đó thật kĩ, nếu nó vượt qua được những tiêu chí trong lòng của hai ông bà này thì ba mới đồng ý cho con và thằng nhóc đấy nói đến chuyện cả đời"

"dạ vâng... không biết nói sao nữa... nhưng con yêu ba mẹ nhiều lắm"

"ôi trời, hình như đã ba mươi năm mình không nghe câu nói này thì phải hahaha..." - ba jeon cười lớn đến nói khiến jungkook vốn đã ngại nay còn ngại hơn.

"cái ông già này... mẹ đây, ba mẹ cũng yêu jungkookie nhiều lắm đó"

jungkook không nhớ là cậu đã kết thúc cuộc gọi này như thế nào, nhưng khi trở lại phòng ngủ và nhìn thấy gương mặt bình yên của taehyung cậu đã không nhịn được xúc động.

người đàn ông này lúc nào cũng nổ lực tiến về phía trước để trải đường cho cả hai, còn cậu thì lại bị sự yêu thương vô bờ đó bảo bọc đến mức cứ lon ton nấp đằng sau tấm lưng vững chắc ấy.

nhưng mà,

taehyung à, giờ em đã có thể lấy hết can đảm mà tiến về trước để đồng hành cùng anh rồi, sẽ chẳng còn gì tuyệt hơn nếu tương lai sau này chúng ta đương đầu lại với tất cả mọi thứ,

cùng nhau.

____

"ra là vậy, bảo sao lúc thấy anh thì ba mẹ em lại nhìn chằm chằm đến thế, hóa ra là để xem xem cái tên dám cướp đi con trai yêu dấu của họ trông thế nào" - taehyung nghe jungkook kể xong liền bật cười.

"thật may vì cái tên đó khiến cho hai người rất hài lòng nên họ mới đồng ý giao con trai ra" - jungkook vui vẻ nói, cậu nghiêng người nhìn thẳng vào taehyung - "thú thật thì khi ba em hỏi em là có phải đang yêu đương với người ở chung nhà không thì tim em dường như muốn ngưng đập luôn. cảm giác như kiểu còn chưa kịp nói gì thì ba mẹ em đã biết hết rồi đó, hơn thế còn vui vẻ chấp nhận nữa" - tuy ngoài mặt jungkook đang tỏ vẻ hơn dỗi nhưng trong lòng lại phơi phới, taehyung nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cậu là biết ngay.

"theo anh thì hai bác cũng không dễ dàng gì đâu, lúc nấu ăn cùng bác gái thì bà đã hỏi anh rất nhiều chuyện về em, những chuyện đó vốn không thể lấy cương vị của một người bạn cùng nhà mà trả lời hết thảy được, nên từ đó anh cũng đã có nghi ngờ. còn bác trai thì tinh vi hơn nhiều, lần nào chơi cờ cùng ông thì lưng anh cũng ướt hết cả mảng, không chỉ vì nước cờ ông đi rất khó để ăn mà còn vì trong lúc căng não như thế ông lại như lơ đãng mà hỏi về cuộc sống của anh. thật là, luôn có cảm giác rằng bản thân anh như quân cờ đã bị ba em nắm gọn trong bàn tay vậy đó"

"nhưng mà chẳng phải lần nào anh cũng thắng ba em hết sao?" - jungkook nhìn không dứt mắt khỏi sườn mặt của anh người thương.

"ba em nhường anh thắng thôi, anh cũng mới học chơi cờ từ tuần trước mà" - taehyung không nhịn được vươn tay sờ lấy đầu cậu một phát.

"vậy mà em cứ tưởng là anh biết chơi từ trước rồi chứ? chẳng lẽ anh học chơi cờ là vì nghe em nói ba thích sao?" - jungkook hí hửng nhìn nét mặt taehyung thoáng sượng lại.

"khụ khụ" - taehyung bèn an phận rút tay về, ngẩng mặt lên vờ ngắm mây trời, xem như không nghe thấy câu nói của cậu.

"ây gu, taehyungie nhà ta mà cũng biết lấy lòng phụ huynh cơ đấy" - jungkook chồm người sang chọt vào má taehyung, lòng vui như trẩy hội.

"khụ, mà không ngờ ngoài việc tiêm nhiễm vào đầu anh mấy chuyện cờ bạc lô đề thì hoseok hyung lại có thể giúp em nhiều đến vậy đó" - taehyung không biết làm gì hơn ngoài việc đánh lạc hướng, không cho em người yêu 'bé nhỏ' nói về vấn đề này nữa.

jungkook thừa biết người nào đó cố chuyển sang đề tài khác, cậu cũng chiều lòng người ta mà đáp lời.

"em phải công nhận một điều là anh ấy ngoài mặt trông có vẻ không lo không nghĩ gì nhưng thật sự thì lại là người sâu sắc vô cùng" - jungkook nghiêng mặt nhìn taehyung, nhất thời bắt trọn được ánh mắt dịu dàng phản chiếu mỗi hình bóng của cậu.

"cũng phải thôi, giáo viên ngữ văn được yêu thích nhất trường chúng ta mà" - taehyung vươn tay chỉnh lấy tóc cậu.

ngay lúc taehyung sắp môi kề môi cùng jungkook thì giọng nói của mẹ jeon lại vọng từ trong nhà ra.

"bánh quy vừa ra lò đây, hai đứa ra chuẩn bị rồi về sớm đi, đi đường xa mệt lắm đó, về còn nghỉ ngơi nữa"

và thế là dưới sự 'nhắc khéo' của mẹ jeon, đôi bạn trẻ dắt tay nhau khởi hành về seoul.

vào nửa đoạn đường đầu jungkook còn rất hí hửng luyên thuyên cùng taehyung, nhưng dần dần thì thanh âm đáp lại lời anh đã nhỏ dần, đến khi taehyung đợi mãi không thấy hồi âm bèn nhìn sang thì thấy con người nào đó đã ngủ mất rồi.

taehyung không giấu nổi dịu dàng trực trào trong ánh mắt, khi cho xe dừng đèn đỏ thì liền chồm người qua, sửa lại tư thế để em người yêu nằm thoải mái hơn, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho người ta, còn không quên đặt một chiếc hôn nhẹ lên khóe môi của cậu.

lúc này thì đèn cũng chuyển xanh, taehyung vui vẻ lái xe về nhà.

về lại mái ấm của riêng anh và jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top