tệ thật
tệ thật đấy.
gã đánh gãy mảnh tình em gom góp
phá nát mối nhân duyên trời ban cho;
nhấn chìm em xuống tận cùng vũng lầy
khiến hồn chỉ toàn những vết trầy xước.
làn khói trắng đục toả ra nghi ngút trong không gian náo động của quán bar, chẳng nhớ jungkook đã hút bao nhiêu điếu thuốc trong buổi chiều nay nữa. cậu nhớ hắn, kẻ tệ bạc từng phản bội mình để đi với cô người tình nóng bỏng sáu tháng trước đây. kim taehyung, một tên lăng nhăng và xảo trá, luôn thản nhiên lừa dối jungkook để chạy theo tiếng gọi của ái tình hoan lạc và vui đùa cùng mấy ả tiếp rượu làng chơi. nhưng biết sao giờ, cậu thương hắn, thương hắn vô cùng, tình yêu của jeon jungkook dành cho kim taehyung, đủ để lấp đầy biển lớn và phủ kín bầu trời bao la.
năm năm trước, cậu gặp hắn tại trại giam, đó là vào một chiều tháng sáu nóng như lửa đốt ở busan, khi cây cối úa tàn và hoa lá chết khô dưới cái oi bức của tiết trời. jungkook đi thăm người bố sắp phải nhận án tử hình vì tội giết người thì vô tình gặp taehyung vừa mới được thả ra ít phút trước. hắn ta đầu tóc húi cua, trên người vẫn mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh lam và đeo chiếc kính râm, trông khá ngầu.
"cậu trai trẻ, có điện thoại không cho tôi mượn một lúc, tôi bắt taxi." - taehyung rảo bước đến chỗ cậu, lịch sự hỏi mượn.
"à vâng, của anh đây." - jungkook cũng lễ phép đáp lại, tên này tuy là tội phạm nhưng trông khá đẹp trai, đường nét thanh tú, thân hình cao ráo và vạm vỡ.
"mà tôi xin thất lễ, không biết anh đây phải vào nơi này vì chuyện gì, đây cũng không phải là một nhà tù bình thường." - sự hiếu kì trong lòng cậu dâng lên, đành hỏi hắn vài câu.
"à, tôi bị bắt năm 20 tuổi do tội hành hung, bữa đó lỡ đánh thằng cha dượng quá tay nên bị giam ở đây bốn năm."
nghe đến đây jungkook liền cảm thấy lạnh sống lưng, hắn ta kể chuyện một cách điềm nhiên như không có gì xảy ra. cậu chỉ muốn nhanh chóng bắt xe đi về, không muốn dính dáng gì đến tên điên này nữa.
"thế cậu tên là gì? đến đây thăm người thân à?"
jungkook đã muốn tránh xa nhưng hắn cứ hỏi dồn dập, biết thế từ đầu cậu không cho mượn điện thoại.
"tôi là jeon jungkook, hai mươi hai tuổi, vừa đi thăm ông bố bị kết án tử hình, anh hỏi để làm gì? để ý tôi rồi sao?" - cậu cười khẩy, trêu hắn một tí cũng không chết được, dù gì đây cũng là trước cổng trại giam, nếu tên này dám động thủ thì sẽ bị bắt lại.
"cậu vui tính thật đấy, đúng vậy, thì sao?"
kim taehyung tiến lại gần chỗ jungkook rồi áp sát mặt mình với người đối diện, quả thực cậu trai trẻ này đã thu hút gã, đôi mắt to tròn long lanh, mũi cao thanh tú, bờ môi hồng hào và dáng người nhỏ nhắn. nói không mê chính là đang tự dối lòng bản thân.
bị hắn bất ngờ đến gần, jungkook liền hoảng sợ lùi về phía sau, không để ý mà vấp phải cục đá lớn.
"cẩn thận chứ bé thỏ, tôi đã làm gì cậu đâu." hắn nhanh tay đỡ cậu, kéo jungkook về phía mình.
"tô-, tôi đang tự vệ thôi."
"bíp bíp."
chợt tiếng còi xe vang lên, taxi đã đến.
"xe đến rồi, tạm biệt thỏ nhỏ, có duyên gặp lại nhé."
taehyung vẫy tay chào cậu, không quên gửi nụ hôn gió tới jungkook. thấy bóng chiếc taxi đã dần biến mất, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn mà ở lâu thêm chắc jungkook sẽ ngất xỉu vì sợ hãi mất.
.
trời bắt đầu nhá nhem tối, phủ lên khu phố nhỏ một bầu không khí lạnh lẽo. rảo bước đến cửa hàng tiện lợi, jungkook mệt mỏi thay chiếc áo đồng phục rồi đứng quầy thanh toán cho khách hàng. từ ngày người cha "đáng kính" phạm phải tội lỗi không thể dung thứ, cậu đành bảo lưu việc học rồi tất bật đi làm tới ba công việc cùng lúc để có tiền trang trải cuộc sống và chi trả học phí cho đứa em trai. từ bồi bàn, rửa bát hay tiếp rượu, jungkook chẳng nề hà việc gì, chỉ mong sao kiếm đủ tiền lo cho gia đình.
chẳng biết từ bao giờ cậu chìm vào cơn mộng mị, lúc tỉnh dậy thì đồng hồ cũng điểm chín giờ. jungkook hốt hoảng bật dậy, cậu đã ngủ quên ba tiếng mà bỏ dở mất việc trông cửa hàng. quả này trộm lẻn vào thì chàng trai nhỏ đền ốm người. chợt có tiếng thầm thì từ phía sau jungkook.
"này bé thỏ, cậu yên tâm, tôi đã nom hộ rồi, không mất gì đâu."
nghe thấy giọng nói quen thuộc, jungkook dần thả lỏng người rồi quay lại, mặt đối mặt với hắn ta. là tên tội phạm hồi chiều nay cùng mái tóc đen tuyền mới được uốn xoăn nhẹ nhàng, miệng còn ngậm chiếc kẹo mút vị dâu sữa.
"cảm ơn anh, nhưng tôi làm sao tin được là anh không lấy món gì?"
"trông tôi giống tên trộm thế sao?"
"giống."
jungkook khẳng định chắc nịch, hắn là tội phạm vừa mới ra tù vài tiếng trước, vả lại còn mang tội cố ý hành hung, cậu chưa dám chắc hắn sẽ không ăn cắp gì. nghe thấy lời bé thỏ buộc tội mình một cách vô cớ, taehyung bật cười rồi để cho jungkook lục chiếc túi đen của bản thân. hồi lâu, không thấy có gì đáng ngờ, cậu ngượng ngùng trả lại đồ cho hắn. thấy jungkook có vẻ hơi tội lỗi, vành tai đỏ bừng, cậu cúi đầu xuống, không dám cho hắn thấy vẻ xấu hổ của mình, taehyung lại cười khoái chí tiếp.
"ngẩng đầu lên đi, dù sao tôi cũng là một tên có tiền án, bị cậu nghi ngờ là đúng."
"tô-, tôi xin lỗi anh."
jungkook cúi gập người, hắn đã có lòng giúp đỡ mà cậu lại đi khinh thường ân nhân.
"tôi tên kim taehyung, vừa mới chuyển đến khu trọ gần đây, đi ngang qua thì bắt gặp cậu đang ngủ quên, sợ có trộm nên tôi vào trông giúp cậu."
câu chuyện hắn kể chỉ có một nửa là đúng, thật ra hắn nom tiệm là ít mà ngắm jungkook ngủ là nhiều. chiều nay taehyung trêu đùa cậu một tẹo, ai ngờ đến tối lại có duyên gặp lại thật. phải chăng là ông trời đang se duyên cho hắn?
"leng keng."
đã đến giờ thay ca, seojoon cười tươi rói vẫy chào jungkook: " - em về nghỉ ngơi đi nhé, anh đến rồi."
"dạ vâng vậy đồ trong kho còn vài thùng, anh xếp giúp em nhé."
cậu gãi đầu cười e dè, thật ra cả buổi jungkook chỉ ngủ, chẳng làm được việc gì cả. đến cửa, chàng trai nhỏ chào tạm biệt taehyung, nhưng lạ thay, cả hai vẫn đi chung một con đường với nhau.
"xem ra tôi với cậu cũng có duyên đấy."
nghe đến đây người jungkook bắt đầu run bần bật, kể cả hắn có tốt bụng trông giúp cửa hàng thì cậu cũng không dám chắc mai sau sẽ ra sao. đứng trước khu chung cư, jungkook mới dám thở phào nhẹ nhõm, mong sao taehyung ở khác tầng thì cậu còn né tránh gặp mặt được.
"lại trùng hợp nữa rồi."
hắn và cậu, cùng bấm chung tầng bốn, jungkook cứng đờ người, chắc cậu phải đi học thêm võ để còn tự vệ thôi.
"xem ra chúng ta là hàng xóm của nhau nhỉ, mai gặp lại nhé." - taehyung chào tạm biệt jungkook rồi dúi vào tay cậu chiếc kẹo mút vị dâu sữa ngọt ngào.
"tặng bé thỏ, tôi chỉ có vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top