nhức nhối
nhức nhối.
là gió gào hay sóng đang cuộn trào trong em?
liệu có phải cơn giông vốn đã âm ỉ từ lâu?
phải chăng kẻ bội bạc cứa vào tim, vết thương rỉ máu?
khiến lòng trĩu nặng.
kim taehyung là vầng dương của jeon jungkook, là kẻ khiến cậu si mê điên cuồng, nhưng cũng là tên bội bạc đã quay bước rời đi, bỏ lại cậu một mình cùng đống tình vụn vỡ và con tim rỉ máu, thằng khốn. tấm lòng mà jungkook đem trao cho taehyung bị hắn vứt bỏ một cách không thương tiếc, cay đắng thật.
nếu như ngày đó cậu không bắt gặp hắn tại quán bar, đang say mê ca hát cùng mấy cô tiếp rượu, một tay taehyung xoa nắn bờ mông căng tròn, tay còn lại vòng qua ôm eo ả tình nhân nóng bỏng, thì jungkook vẫn yêu say đắm kẻ đó như ngày taehyung thề thốt mấy lời hứa sáo rỗng với cậu.
còn đâu thời ta yêu nhau qua ánh mắt, tiếng yêu và bằng cả trái tim còn nóng hổi, giờ nguội lạnh duyên đứt tình tan, câu hứa năm nào nay bỗng hóa thinh không, bể ái ân khô cạn trong phút chốc.
từng lời ca tiếng nhạc họ vui vẻ ngân nga khiến lòng jungkook vỡ vụn, người mà cậu trao gửi yêu thương, hóa ra lại tệ bạc đến như vậy. chẳng còn âm thanh nào lọt nổi vào tai cậu nữa, jungkook chết lặng, sững sờ, kẻ kia nhận ra liền chạy tới giải thích, nhưng đã quá muộn rồi, mọi lời bào chữa giờ chỉ còn là sự dối trá.
đêm tối hiu quạnh bao trùm con phố nhỏ, cơn giông dâng kín trong lòng jungkook, tình yêu của cậu chỉ dành cho kim taehyung, nhưng tình yêu của hắn, vốn có thể chia năm xẻ bảy được, và jeon jungkook chỉ là một phần nhỏ trong đó.
còn nhớ hôm cậu trao lần đầu của mình cho hắn, ái ân thuở ngày mơ sao mà mê đắm quá, hai con người trần trụi quấn quýt nhau, từ giây phút tình si đó, jungkook nhận ra rằng, thì ra tình yêu còn là sự giao thoa thể xác, bên cạnh ngàn vạn câu hứa và ánh mắt dịu dàng của người thương.
người ta hứa nhiều, nhưng thất hứa cũng thật nhiều. kẻ trăng hoa họa lên cuộc tình mộng mơ nhưng lại quên tô màu cho nó, vì lời yêu chắc gì đã thật lòng, đôi ba câu thề nguyện nào che hết được hành động giả dối phía sau.
.
bình minh ló rạng sau đám mây mù mịt, jungkook choàng tỉnh từ giấc mơ kinh hoàng, ở đó cậu thấy hình ảnh người cha say mèm đang cầm con dao sắc lẹm, ông già đó lảo đảo bước đi, giận giữ lật tung cả căn nhà lên để kiếm ba mẹ con.
ông jeon từng là một công dân gương mẫu, một người bố hoàn hảo trong mắt hai anh em, cho đến khi cuộc tai nạn giao thông kinh hoàng cướp mất một bên chân của ông.
người đàn ông khốn khổ không còn khả năng lao động, bà jeon trở thành lao động chính trong gia đình, và rồi tính khí ông dần nóng nảy, cáu bẩn hơn, mỗi khi uống rượu đều sẽ biến thành bộ dạng bạo lực như vậy.
và rồi, vào một đêm giông lạnh giá, chính ông jeon đã ra tay sát hại người vợ chung chăn gối với mình suốt bao năm qua. một gia đình tan nát, chồng góa vợ, con mồ côi mẹ.
"leng keng."
tiếng chuông cửa vang lên, jungkook mệt mỏi rời giường, mới sáng sớm đã có thằng dở hơi nào làm phiền cậu rồi.
"chào buổi sáng bé con, cho tôi vào được không?" taehyung vui vẻ hỏi thăm cậu trai nhỏ, dù sao cũng là hàng xóm của nhau, hắn nghĩ mình nên ghé qua tặng chút quà.
"không, tạm biệt."
jungkook nhanh chóng đóng vội cánh cửa nhà nhưng lại chậm hơn taehyung vài giây, hắn lấy chân ngáng không cho cậu làm điều đó.
"thôi nào, đừng lạnh lùng như thế chứ, tôi có chút quà cho thỏ nhỏ đây." - taehyung đẩy cửa hiên ngang bước vào, chà căn nhà gọn gàng hơn hắn tưởng, với mùi hương dịu ngọt của sữa tắm và kệ tủ đầy ắp sách.
"tặng cậu thùng sữa chuối, từ nay về sau giúp đỡ nhau nha." - hắn cười tươi rói, vô tư nằm lên giường của jungkook, tên này đúng là không có chút phép tắc nào.
"này sao anh tự tiện nằm lên giường tôi? có đi ra không thì bảo?" - jungkook tức giận lấy gối đập vào người taehyung, chẳng may vấp chân ngã xuống giường, mặt đối mặt với hắn.
"mê tôi đến vậy sao mà đè tôi ra thế?" - taehyung nở một nụ cười gian manh, hắn xoa xoa bờ môi mềm mịn, hồng hào của jungkook, nếu cậu không chống tay là cũng chạm môi với hắn rồi.
"tôi bị vấp ngã thôi, ai thèm mê anh." - jungkook ngượng ngùng ngồi dậy, đẩy taehyung sang một bên, xui rủi thế nào lại dính phải tên dị hợm này, đã vậy còn vô duyên, tự ý vào nhà người ta.
cậu vội vàng chuẩn bị đồ rồi đuổi khéo taehyung: "anh về nhà đi, tôi chuẩn bị đi làm rồi, không ai tiếp anh nữa đâu."
"đi chung đi, tôi cũng sắp đi làm đây."
"bỏ tay ra coi, làm chuyện khó coi vậy." - cậu cau có gỡ tay jungkook ra khỏi eo mình, tên này không những thần kinh mà còn biến thái nữa, nhưng giờ jungkook chưa có tiền chuyển nhà, nên đành chịu đựng thêm ít lâu vậy, hắn không lấy mạng nhỏ của cậu là được rồi.
"tôi sợ ma bé ơi, cho bám chút xíu đi." - taehyung nhõng nhẽo, hắn đơn thuần chỉ là muốn trêu ghẹo jungkook, bộ dạng cậu cau có trông đáng yêu vô cùng, giống một chú thỏ đáng yêu.
"anh bị làm sao không vậy? đang là ban ngày mà." - jungkook khó hiểu, cậu dính dáng phải loại người thần kinh gì thế này.
dừng chân trước cửa quán thịt nướng, cả hai chố mắt nhìn nhau, đã ở chung khu lại còn làm cùng một nơi, đúng là trêu ngươi.
"chà, tiền bối chiếu cố tôi nhé, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây." - hắn cười hì hì, xem ra chuyện này cũng thú vị đấy.
jungkook thì chẳng mấy vui vẻ gì, số cậu đúng là đen đủi mà, xem ra ông trời muốn thấy cậu đau khổ thêm nữa đây. cậu trai nhăn nhó, nhưng vẫn phải lịch sự làm quen.
"anh taehyung làm việc cẩn thận vào nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi làm việc ở đây cũng được hai năm rồi."
.
nền trời ảm đạm, nhuốm màu âm u, gió lặng cảnh vật đìu hiu. jungkook ra phía sân sau của quán để hút thuốc, dù biết hại nhưng cậu vẫn hút, bởi thuốc lá giúp xua tan đi mọi nỗi buồn.
"đừng hút nữa, hại sức khỏe lắm." - taehyung giật điếu thuốc khỏi tay jungkook, hắn vứt xuống nền đất rồi lấy chân dập khói. hôm qua taehyung tặng cậu viên kẹo cũng là vì hắn ngửi thấy mùi khói thuốc ở jungkook.
"ăn kẹo đi, không hại mà còn ngon, bé con cứ hút như vậy sớm muộn gì cũng bị ung thư phổi." - hắn đưa cho cậu que kẹo mút vị dâu sữa, cũng là vị mà taehyung thích nhất.
"chuyện của tôi, anh xen vào làm gì?" - jungkook bĩu môi, tên này đúng là lắm chuyện, thích lo chuyện bao đồng.
"tôi lo cho thỏ nhỏ, trông cậu trẻ măng vậy mà cũng ăn chơi ha, còn đua đòi hút thuốc, học ở đâu ra thói phì phèo thế?" - taehyung xoa mái đầu ngây dại của jungkook, ngồi xuống bên cạnh câu trai nhỏ.
"hút từ lâu rồi, thuốc lá giúp xua tan nỗi buồn mà, bộ anh chưa bao giờ hút à?"
"tôi không, tôi ghét thuốc lá."
hồi xưa, khi hắn chưa đủ sức chống trả tên cha dượng bặm trợn, thằng khọm già đó hay dí tàn thuốc lá vào tay taehyung mỗi khi hắn phạm lỗi, vết bỏng chi chít khắp cánh tay, vậy nên taehyung mới căm ghét thuốc lá.
"ò, thế kệ anh, tôi không ghét." - jungkook ngậm kẹo mút vì điếu thuốc cuối cùng của cậu đã bị tên kia dập mất rồi, đúng là đồ phá đám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top