day dứt

day dứt.

ngày tàn của tình yêu
là khi tơ duyên đứt
người ở lại buồn thương
người ra đi day dứt

tình non mình ngây dại
buông tay lạc mất nhau
giữa muôn trùng sóng gió
em thấy tim nhói đau.

người hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần của cậu, đặt lên đó chút tình dịu êm. ánh trăng le lói, huyền ảo hắt xuống khuôn mặt mơ màng của jungkook. chàng trai nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của taehyung, rúc đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn.

"anh yêu em, jungkook à. em là tình yêu duy nhất của đời anh."

taehyung gợt mấy lọn tóc trên khuôn mặt đang say ngủ của cậu, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu jungkook thật lòng như vậy. hồi đầu chỉ tính trêu đùa bâng quơ, ai ngờ taehyung lại là người rơi vào lưới tình trước.

hắn yêu dáng vẻ thơ ngây của cậu, yêu sao
cho hết những lúc jungkook buồn rầu, gò má ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ ánh lên cả bầu trời sao, làm taehyung càng muốn chở che, bao bọc bé thỏ.

.

ấy là vào một chiều thu buồn não nề, jungkook cùng taehyung đi thăm mộ của mẹ cậu, lần đầu tiên hắn thấy người đối diện òa khóc nức nở như một đứa trẻ, thì ra jungkook cũng có những phút yếu lòng.

hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về jungkook, và rồi dưới tán cây bàng xum xuê, kim taehyung đã không ngần ngại mà thốt lên lời yêu với jeon jungkook: "tôi yêu em, liệu em có thể cho tôi một cơ hội được không?"

nắng rót xuống đồi thông một màu vàng ươm, lập loè đốm sáng nhỏ, gió thổi lá bay xào xạc, lấn át câu tỏ tình của taehyung. chợt gò má jungkook ửng hồng, người thương của hắn nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt cậu hướng về nơi xa xăm, nghe vẻ suy tư.

"kim taehyung, anh liệu có dám chắc rằng câu nói vừa nãy là thật lòng không? hay chỉ do anh nhất thời rung động nên mới tưởng bản thân đã tương tư say đắm tôi?"

"anh chắc chắn, anh đã lắng nghe nhịp đập của trái tim mình rồi. jeon jungkook, anh yêu em."

và rồi jungkook đưa tay mình ra cho taehyung nắm lấy, đôi mắt cậu đương cười, đôi môi đương thủ thỉ tiếng yêu: "em cũng yêu anh, kim taehyung."

jungkook đã yêu hắn từ giây phút taehyung ôm lấy cậu trong một đêm mưa bão nọ rồi. bữa đó gió điên cuồng thét gào, sấm chớp thịnh nộ giáng xuống những tia sét chói loá, phá tan màn đêm yên bình, jungkook sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh, tay cậu run run bấm số điện thoại gọi cho taehyung.

"tôi sợ, cứu tôi với ..." - jungkook hoảng sợ trước tiếng sấm kêu đùng đoàng, cậu bịt chặt tai lại, khóc nức nở.

taehyung lúc đó đang làm việc ở quán ăn, nghe thấy lời cầu cứu của jungkook, hắn liền sốt sắng chạy nhanh tới nhà cậu.

một kim taehyung ướt sũng ôm lấy jeon jungkook bé nhỏ trong lòng, đêm đó cậu cũng không chịu buông hắn, taehyung chỉ đi lấy nước uống thôi mà đã bị jungkook kéo trở lại giường.

"anh đừng đi mà, tôi sợ." - cậu nhõng nhẽo, dường như từ lúc taehyung phá cửa nhà vệ sinh chạy vào bế jungkook lên, thì hắn đã trở thành vùng an toàn của cậu.

"sao, mê tôi rồi à?" - taehyung bóp nhẹ má mềm của người nhỏ trước mắt, hôm nay jungkook gác đùi trắng lên người hắn xem ra là đang muốn quyến rũ hắn thì phải.

"ưm, đừng đi đâu hết, ở lại với tôi đêm nay đi." - thỏ nhỏ an yên chìm vào giấc mộng, gối của cậu đã được nhường sang cho taehyung, còn mình thì gối đầu lên tay hắn.

.

nhưng hai con người đau khổ đến với nhau, tưởng chừng sẽ chữa lành cho nhau, hóa ra chỉ mang lại những thương tổn cay đắng. mảnh tình vỡ vụn, chẳng thể nào hàn gắn được nữa.

sau khi chia tay taehyung, jungkook đã hút thuốc lại, thay vì ngậm kẹo ngọt vị dâu sữa mỗi lúc buồn, cậu lựa chọn đắm chìm vào bia rượu và thuốc lá. không còn người bảo vệ mỗi lúc trời đổ mưa to, sấm chớp cuồng nộ, jungkook chỉ còn cách ghé quán bar và club, bởi tiếng nhạc xập xình có thể lấn át tiếng mưa giông.

"kim taehyung, anh biết là tôi không thể sống thiếu anh mà, vậy tại sao, anh lại chọn cô ta, phản bội tôi?"

"anh là đồ khốn, tôi thất vọng về anh."

"jeon jungkook, làm ơn tha thứ cho anh, chỉ là anh nhất thời mù quáng ..."

"người ta có thể tha thứ một lần, nhưng sẽ không có lần hai rồi ba đâu taehyung, anh coi tôi là cái gì vậy? một món đồ chơi chán rồi vứt bỏ à? hãy nhớ lấy, tình yêu không phải trò đùa."

niềm tin yêu trao gửi sai chỗ, con tim giao hoà nhưng lại đập lệch nhịp. kẻ đâm đầu chạy theo tình mới, người khù khờ bị lừa dối hết lần này đến lần khác.

ngọn lửa cháy bập bùng
đốt trụi mối tương tư
thiêu hết mọi hồi ức
mảnh tình hoá hư vô

rồi đốm lửa tàn phai
chỉ còn lại tro bụi
cặm cụi phủi hết đi
duyên mình đứt từ đây.

tình vụn.

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top