Phần 2 (Chương 50)
(Phần 1 sẽ chỉ liên quan chút ít đến phần 2)
Trong căn phòng hỗn loạn sau trận hoan ái đêm qua, pheromone vẫn còn thoang thoảng xung quanh, JungKook tỉnh dậy bởi giấc mơ dài.
Y đã mở thấy giấc mơ thật hạnh phúc, tựa như cả một cuộc đời của Y ở trong ấy, một giấc mơ mà JungKook luôn mong ước, trong đó có Kim Taehyung, có Kim Taeho và Kim Junghy, có cả những người khác, có hai ba của Kim Taehyung, các anh em của gã và cả anh em của Y, trên môi ai cũng đang nở nụ cười đầy hạnh phúc sau những chuyện đã xảy ra.
JungKook mơ màng suy nghĩ, rồi lại trở mình ôm người nằm cạnh, khe khẽ hít lấy mùi hương nam nhân.
Rồi, Y chợt bừng tỉnh mà ngước nhìn khuôn mặt ấy, bởi vì Y ngửi thấy, không phải mùi xạ hương thoang thoảng phong lan tím và hạnh nhân quen thuộc, mà là mùi cam chanh nhàn nhạt khiến Y vừa lạ vừa quen.
Là Lee Jihun!
Không phải hắn đã vào tù rồi sao? Sao Y lại nằm cạnh hắn, còn làm cả chuyện hoan ái này nữa?
Y khẽ đập vào cái đầu đang nhức âm ỉ của mình.
A...hóa ra là mơ, chỉ là giấc mơ của Y thôi.
Lúc nãy còn quá mơ màng, Y cứ ngỡ giấc mơ là thật, không ngờ...
Y cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, khẽ bật cười chua xót, trên lịch của điện thoại hiện lên cái năm mà Y không muốn thấy nhất, cái năm mà Y đã nhẫn tâm nhìn Kim Taehyung té lầu, cái năm mà các con của Y câm hận Y nhất.
Hóa ra từ sâu trong lòng Y, Kim Taehyung và các con gã đã chiếm giữ hoàn toàn, nhưng Y lại hồ đồ mà đi theo tình yêu của mình, đi theo lí trí của mình.
Sau giấc mơ dài, Y đã nhớ lại kha khá chuyện đã quên, Y nhớ ra bản thân mình là ai, Y nhớ mình từng yêu ai, Y nhớ mình từng vì ai mà từ mặt cả ba mẹ, từng cùng ai vui vẻ hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, từng nâng niu đứa con trong bụng thế nào...
Tất cả đều là Kim Taehyung!
Và Y cũng nhớ rất rõ, cũng chính Y đã đạp đổ nhưng thứ Y đã cố gắng xây dựng cùng gã, Y đã phá nát hoàn toàn cái nơi là gia đình nhỏ ấm áp của mình.
Chỉ vì vài phút hồ đồ, chỉ vì bị ba mẹ nhẫn tâm, chỉ vì người mình cho là mình yêu nhất hãm hại.
Y đã hoàn toàn mất đi gia đình mình!
Không, Y không muốn, liệu rằng có thể thay đổi? Liệu rằng có thể trở thành giống như giấc mơ của mình?
JungKook lật đật ngồi dậy tắm rửa, Y muốn đi, đi tìm các con của mình, đi tìm người đã lấp đầy trái tim của mình.
________________
Đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn, trái tim đã đập thành tiếng, Y đã mơ hồ nghe được tiếng *thình thịch* trong tim.
Đôi tay không kiểm soát run rẩy mà nhấn chuông cửa, nhưng người đi ra mở cửa khi thấy Y, nét vui vẻ trên khuôn mặt đã chuyển thành giận dữ.
"Cậu còn dám tới đây"
Tiếng quát đầy giận dữ vang lên, Namhee trừng mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận.
Những người trong nhà đều chạy ra xem, khi thấy Jeon JungKook đứng đó, khuôn mặt ai nấy đều không vui, còn có vài khuôn mặt đã hiện lên vẻ chán ghét.
"Tôi..."
JungKook không biết nói gì, Y hoàn toàn chìm trong sợ hãi, lo lắng, và cũng đau đớn.
"Jeon JungKook, ông tới để xem dáng vẻ thảm hại của anh em tôi khi mất ba đúng không? Thấy sao? Rất vui phải không?"
JungKook chua xót nhìn con trai mình, ánh mắt của cậu khi nhìn Y đầy câm.hận, chán ghét, có cả khinh bỉ.
"Ba không..."
"Nhìn hai đứa con mình đứt ruột sinh ra đang trở nên thảm hại bởi vì mất ba, có phải rất vui không Jeon JungKook?"
JungKook hoàn toàn cứng người, Y không biết làm gì hơn, cả người vô lực quỳ xuống, dập đầu xuống đất.
"Tôi xin lỗi...tôi không muốn, tôi cũng rất đau khổ"
"Ông thôi đi, đừng có giả vờ đau buồn ở đây, ông giết chết chồng mình, ông để những đứa con của mình chứng kiến cảnh Ba lớn nó chết trước mặt nó, mà hung thủ không ai khác lại là ba nhỏ nó, ông rất vui chứ gì..."
Junghy nói trong tức tưởi, Ba lớn nó hiện tại nằm trong bệnh viện cận kề về cái chết, Jeon JungKook đây lại muốn làm gì? Ông ta không thấy nó và anh trai nó đã đau khổ thế nào sao? Hay ông ta vẫn chưa thõa mãn?
"Jeon JungKook, cả đời này...Kim Junghy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu...không bao giờ...hức...tại sao ông nhẫn tâm.như vậy chứ...đó là chồng của ông mà....hức....là Ba của...chúng tôi mà..."
Nó ấm ức, nó câm hận, mà nó cũng đau đớn...
Nó quỳ mạnh xuống đất, dập mạnh đầu cầu xin người đang quỳ trước mắt, nói trong khi đang nức nở.
"Xin ông, xin ông hãy buông tha cho anh em tôi...xin ông, tôi không muốn thấy ông nữa đâu...thấy ông chỉ khiến tôi nhớ lại người Ba lớn xấu số của mình...Jeon JungKook, tôi xin ông hãy đi xa khỏi cuộc đời anh em tôi đi....cầu xin Ba đó...Ba ơi...tránh xa chúng con đi..."
Nó liên tục dập đầu trên nỗi trán bị rách da đã chảy ít máu, nó chịu không nổi, Kim Taehyung và Jeon JungKook đều là Ba nó...nhưng nó không thể chịu nổi nữa.
Ba lớn mà nó yêu thương, nó kính trọng, người Ba lớn đã cực khổ chăm nuôi chúng nó thế nào, nó đều biết hết, Kim Taehyung gã tựa như mạng sống của nó, vậy mà nó lại chứng kiến cảnh gã thoi thóp trước mắt, hỏi nó lúc đó thế nào? Cảm xúc của nó lúc đó thế nào? Nó cũng chẳng biết nữa, nó chỉ biết lúc đó, thế giới của nó tựa như sụp đổ hoàn toàn.
Jeon JungKook nhìn đứa con gái của mình, lòng đầy đau đớn chua xót.
Ôi, Y đã làm gì thế này, Y đã khiến những đứa con của mình hận mình đến tận xương tủy.
Jimin vội vã bế đứa cháu gái bé nhỏ lên ôm vào lòng, cho nó hơi ấm của một người Ba nhỏ mà nó chưa từng nhận được.
"Cháu gái ngoan, con đã khổ nhiều rồi...ngoan nào...không khóc nữa"
Kim Taeho nhìn em gái mình, mắt sớm đã đỏ hoe, gia đình cậu hoàn toàn tan nát, trách ai đây?
Ông trời?
Ba lớn của cậu?
Hay là người ba nhỏ đáng hận trước mắt?
Hay chính là bản thân cậu và em gái?
Nếu không có hai người, có phải mọi chuyện sẽ không như này không?
Nếu không có hai người, Ba lớn và Jeon JungKook sẽ không ở cùng nhau không?
Nếu không có hai người, Ba lớn Kim TaeHyung sẽ không phải khổ cực không?
Trong đầu Kim Taeho hiện tại chứa quá nhiều câu hỏi, rốt cuộc là tại sao?
Jeon JungKook đau lòng nhìn cả con trai và con gái, Y khẽ mấp máy xin lỗi, rồi xoay người rời đi...
Rốt cuộc thì đây mới là hiện thực...
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top