Chương 9
Lẽ nào...y yêu gã rồi?
Không, không, không thể nào, sao y có thể yêu gã được, gã là chồng của JungKook, là anh rể của y.
Jeon Kookie cười nhạt, chắc do dạo này nhiều chuyện xảy ra, nên tâm tình có chút phức tạp nên mới như vậy.
"Đúng rồi, Taehyung"
"Hửm?"
"Ngày mai em có thể ra sân bay không?"
"Tại sao? Em muốn bỏ anh đi nữa sao? Em không yêu anh sao?"
"Không...không phải...em rất yêu anh"
"Vậy em ra sân bay làm gì?"
"Em đón bạn, em có một người bạn ở nước ngoài ngay mai về, nhờ em ra đón"
"Được, đón xong liền đến công ty"
"Vâng"
…………
Theo như kế hoạch của Kookie, y giúp gã đưa Taeho và Junghy đến trường sau đó ra sân bay.
Bước vào sảnh, y nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa người đó mới ra.
Y ngồi xuống ghế chờ, đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn vào tên mới biết là TaeHyung, y nhanh chóng bắt máy.
"Em nghe"
"Em đang ở đâu?"
"Em vừa đến sân bay? Có chuyện gì sao?"
"Ừm, khi nào em quay lại? Anh nhớ em rồi"
Jeon Kookie phì cười, gã thật giống như con nít, kiểu giọng nói này là đang nũng hay sao?
"Em cũng nhớ anh rồi, đợi em rước bạn, sắp xếp chỗ ở cho bạn em, liền lập tức đến công ty, được không?"
"Được, nhưng em phải bồi thường cho anh"
"Được, được, bồi thường cho anh"
Cả hai nói chuyện một chút liền tắt, y nhìn lên đồng hồ mới thoáng giật mình, chỉ mới chốc lát đã qua mười lăm phút.
Jeon Kookie đứng lên, ngó nghiên liền thấy một bóng dáng quen thuộc mà mấy tháng y đã chưa gặp.
Nhanh chóng chạy lại ôm, Jeon Kookoe được người đó ôm trọn trong lòng.
"Đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm"
"Anh cũng nhớ em"
Hắn ôn nhu hôn đặt lên môi y một nụ hôn, cả hai đắm đuối ôm hôn giữa sân bay mặc kệ những người xung quanh.
Đến khi hết dưỡng khi, hắn mới rời môi y, Jeon Kookie cười tươi.
"Đi thôi, em đã sắp xếp nhà cho anh rồi"
"Ừm"
Jeon Kookie nắm tay Lee Jihun ra xe, trên xe y kể những chuyện xảy ra cho Lee Jihun, hắn nghe xong lòng không kìm được tức giận.
"Tên đó thật điên khùng, lại bắt em phải làm ba của con hắn ba năm"
"Nên anh đừng giận em nhé, em cũng chỉ muốn cứu Jeon Gia, ba năm sau, em sẽ chấp nhận cùng anh kết hôn"
"Được, là em nói"
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, Jeon Kookie nắm tay Lee Jihun đi vào, sau khi an bày cho Lee Jihun, Jeon Kookie nhanh chóng đến công ty Kim Jeon.
Vừa bước vào công ty, y đã nghe được tiếng xì xầm, gặp trợ lý Han, nhìn cậu cả người tàn tạ, liền thắc mắc.
"Trợ lý Han, sao thế?"
"Ngài Jeon, cuối cùng cũng tới, ông chủ sáng giờ vì không có cậu bên cạnh nên tâm tình không tốt, mọi người đều bị ông chủ hành hạ thân tàn ma dại a"
"Có phải mọi người làm gì khiến anh ấy không vui không?"
"Là vì không có ngài a, mau lên dỗ danh để tậm tình ông chủ tốt lên, như vậy chúng tôi mới bình an"
"Được rồi"
Jeon Kookie nhanh chóng đi lên phòng chủ tịch, mới mở cửa bước vào đã sởn gai óc, cô cảm nhận được sát khi dày đặc trong căn phòng, liền nhanh chóng bước vào.
Kim Taehyung làm việc, có người bước vào lại không gõ cửa, tâm tình vốn không tốt lại càng bực mình quát lớn.
"KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À? CÚT"
"em...em xin lỗi"
Nghe giọng nói quen thuộc, gã nhanh chóng nhìn về phía cửa, tâm tình đột nhiên tốt lên.
"Mau lại đây...JungKook"
Nghe vậy, Kookie liền nhanh chóng đi lại, đột nhiên bị gã kéo xuống ôm vào lòng khiến y giật mình nhưng cũng không phản kháng.
"Hôm nay anh sao vậy? Em chỉ không có ở đây một chút, anh lại muốn làm loạn sao?"
"Còn không phải tại em hay sao? Em đi lâu quá, anh nhớ"
"Không phải em đã quay lại rồi sao? Sau này đừng hành hạ mọi người nữa"
"Anh biết rồi"
Kim Taehyung hôm nay đặc biệt nghe lời lạ thường, trong giọng ấm trầm nói pha chút làm nũng. Khiến Kookie cứ ngỡ Kim TaeHyung đã bị đánh tráo nữa.
Kim TaeHyung ôm Kookie vào lòng, mũi ngửi thấy mùi lạ, đặc biệt là mùi nước hoa của đàn ông đặc biệt nồng, gã lại là người ghét mùi nước hoa rất nồng, nên chắc chắn mùi này không phải của gã, liền cau mày.
"Hôm nay em đón ai?"
"Không phải em nói rồi sao, là bạn"
"Là nam hay nữ"
"Là...là...nữ"
"JungKook, trước giờ em không thích dối anh mà"
"Em...em nói thật mà"
"Anh cho em cơ hội cuối, nếu không...đừng trách anh"
"A...thật...thật ra bạn em là nữ, cô ấy cùng bạn trai về Hàn, em có tiếp xúc bạn trai cô ấy"
"Tiếp xúc?"
"Ừm...là...bắt tay"
"Được, anh tin em"
Taehyung bán tin bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng y, không hề nghĩ nhiều.
Jeon Kookie thầm thở phào, hiện tại y cứ như đang ngoại tình vậy, lo lắng sợ sệt, sợ sẽ bị gã phát hiện, đến lúc đó y không dám tưởng tượng gã sẽ làm gì nữa.
Nhưng y không có lỗi, y vốn đã có bạn trai, y là bị gã bắt ép chứ không phải tự nguyện.
Jeon Kookie thầm nghĩ, cả một đống suy nghĩ đang bao bọc y, y không biết bản thân nên làm gì.
………
Hôm nay là chủ nhật, Kim TaeHyung đột nhiên có cuộc họp, không thể đưa tụi nhỏ đi chơi, sáng sớm đã đến công ty.
Kookie cũng muốn đến nhà Lee Jihun, nên không đưa tụi nhỏ đi chơi, nhờ trợ lý Han đưa Taeho và Junghy đi chơi, bản thân ra xe lái đến nhà Jihun.
Taeho mặc dù có buồn, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Còn Junghy buồn đến muốn khóc, nhưng cũng đành đi chơi với Taeho và trợ lý Han.
Trợ lý Han đưa cả hai đến tiệm bánh, bảo Taeho cùng Junghy ngồi đợi, bản thân đi chọn bánh.
Cậu đang đứng lựa bánh, đột nhiên nghe giọng rất quen, nhìn ngó xung quanh liền thấy một thân hình quen thuộc.
Người y nhân đó ngồi xoay lưng về phía cậu, nhưng nhìn bóng lưng rất giống Jeon Kookie.
Nhưng y nhân này đi cùng bạn thì phải, đút bánh nhau cười nói vui vẻ như cặp tình nhân, nên trợ lý Han cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục chọn bánh.
Sau khi lựa xong, cậu cầm bánh chuẩn bị đi về phía bàn Taeho và Junghy, không hiểu vì sao cậu lại lia mắt đến bàn vừa rồi.
Đúng lúc y nhân đó quay lại...Là Jeon Kookie!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top