Chương 8
"Ba dạy, ai dám nói xấu gia đình con, bắt nạt hay đụng vào con khiến con không vui, thì cứ xử nó, không thì lấy đồ vật gần đó đập nó, đập chết cũng không sao,mọi hậu quả Ba sẽ chịu"
Cặp vợ chồng đó nghe xong, có chút chút cứng họng, còn Jeon JungKyu và Jeon Kookie cùng hiệu trưởng có chút không biết nói gì.
Ai lại dạy con mình kiểu đó, đặc biệt lại là con gái nữa chứ.
Trong lúc mọi người vẫn chưa định hình, chỉ có TaeHyung cùng Taeho an nhàn ngồi nghịch tóc Junghy, còn khuôn mặt Junghy lại đầy vô tội, ngây thơ.
Junghy thấy mọi người bỗng nhiên im lặng, giở giọng ngây thơ hỏi
"Sao vậy ạ? Ba dạy đâu có sai"
Jeon Kookie bên này xoa đầu Junghy, lên tiếng dạy bảo.
"Ba dạy không sai, nhưng con là con gái, đánh bạn là không nên, giống anh Taeho không phải tốt sao"
"A...vậy là con phải đi học bắn súng, bắn tên, đánh bất chấp không ngán đứa nào, sau này giúp Ba tiếp quản công ty Kim Jeon ạ?"
Ách...Jeon Kookie muốn rút lại lờ nói vừa rồi, có thể xem như Y chưa nói gì đi.
Jeon JungKyu, Hiệu trưởng cùng cặp vợ chồng kia nghe Jungny nói xong, mắt trợn há hốc nhìn lấy Taeho.
Một đứa bé mới bảy tuổi, lại biết cầm súng bắn tên, sau này còn mà một tổng tài?
Cặp vợ chồng kia cảm thấy đụng nhầm người, ngoan ngoãn biết điều mà muốn đi về, không truy cứu nữa nhưng Kim Taehyung không dễ dàng bỏ qua.
Dám chửi con gã, đừng mong an toàn bước ra khỏi cửa.
"Các người lúc nảy chửi con gái tôi hùng hổ như vậy, giờ lại muốn nguyên vẹn đi về sao? Cảm thấy bản thân có thể bình thản bước khỏi cửa không?"
"K...Kim Tổng...nhỉ? Chúng tôi vừa rồi...có mắt không tròng, mong ngài độ lượng tha cho"
"Nếu tôi độ lượng, tốt bụng thì những người chửi con gái tôi đã không xuống địa phủ gặp diêm vương rồi"
Cặp vợ chồng đó nghe xong, có chút lo sợ. Nhìn Kim Taehyung, khuôn mặt gã lạnh nhạt, không chút biểu cảm, sát khí lại tỏa ra khắp căn phòng.
"Cho các người ba lựa chọn, một là cắt bỏ cái lưỡi các người, hai là chặt bỏ một bàn tay, ba là cắt luôn cái đầu các người"
Cặp vợ chồng không do dự, chọn số hai sau đó nhận một con dao chặt thịt từ trợ lý Han, dứt quyết chặt một bàn tay sau đó rời đi.
Cảnh tượng máu me khiến Jeon Kookie có chút buồn nôn, nhìn sang Kim Taehyung, sắc mặt gã vẫn không chút thay đổi.
Cô lại lo cho hai đứa nhỏ, nhưng nhìn xuống lại thấy Taeho đang thanh thản thắt tóc cho Junghy, còn Junghy lại bình thản ăn bánh, không quan tâm sự đời.
Cả ba Ba con như thể chuyện vừa rồi chỉ là vừa xem chặt thịt heo vậy, không buồn nôn, không sợ hãi.
Jeon Jungkyu lúc này mới chú ý Jeon Kookie, trợn mắt nhìn.
" hai, sao anh lại về đây? Không phải anh ở với anh ba bên nước ngoài sao?"
Jeon Kookie nhìn JungKyu, cười một cái.
"JungKook mất rồi, em nói gì vậy JungKyu?"
Không thể nào, Jungkyu làm sao không phân biệt phân biệt được ai là JungKook, ai là Kookie chứ.
Lẽ nào đã lâu không gặp nên mới nhầm lẫn? Nhưng sao Jeon Kookie lại nói JungKook mất chứ?
"Sao chứ? Ba mẹ nói với em, hai vẫn còn..."
JungKyu lia mắt tới Kim Taehyung liền đột nhiên im bặt khiến Jeon Kookie khó hiểu.
"Sao? JungKook thế nào? Không phải hai đã mất khi sinh Taeho và Junghy rồi sao?"
Taehyung lúc này mới liếc sang JungKyu.
JungKyu đột nhiên sợ hãi, ánh mắt của gã khiến cô run rẩy, nó như một con dao sắc bén muốn lấy mạng cô.
Kim Taehyung cũng không để tâm tới JungKyu, nắm tay Jeon Kookie.
"JungKook, về thôi, ngày mai chúng ta còn đưa Taeho và Junghy đi công viên, về nghỉ sớm"
"Ừm"
Cả hai cùng bước ra xe, Jungkyu lúc này mới nghi ngờ. Rõ ràng là JungKook, nhưng lại tự nhận là Kookie.
Trước nay, cô chưa từng nhận lầm JungKook và Kookie, còn nữa sao Kookie lại nói JungKook đã chết?
Còn Kim Taehyung, tại sai gã lại gọi Jeon Kookie là JungKook?
Bên này, Jeon Jungkyu vẫn chưa hiểu tình hình thì bên kia, chiếc xe đã về gần tới biệt thự Kim Jeon.
Vừa dừng xe, Taehyung đã lôi Kookie về thẳng phòng. Khóa cửa lại rồi quăng y xuống giường.
"Ngươi là JungKook...hay là Kookie?"
Kim Taehyung bóp lấy cổ y, dường như cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Kookie và Jungkyu khiến gã không giữ được bình tĩnh.
"Khụ...khụ...anh làm gì vậy....mau bỏ ra"
Jeon Kooke khó khăn nắm lấy cánh tay gã, khuôn mặt sớm đã bị nước mắt làm ướt, y run rẩy từng đợt, sợ hãi nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhìn Kookie, nhanh chóng buông tay. Gã làm sao vậy? Sao lại nỡ bóp cổ JungKook, bóp cổ người gã yêu? Gã từng hứa không làm JungKook khóc mà.
Kim TaeHyung ôm lấy Jeon Kookie, mặc dù y rất sợ, nhưng không dám vùng vẫy, nếu không sợ rằng Kim Taehyung còn làm chuyện động trời hơn.
"JungKook...anh xin lỗi...anh không cố ý làm vậy...không cố ý làm em khóc...đừng giận anh"
"Hức..."
Bây giờ, căn phòng chỉ tiếng nấc của Jeon Kookie, y không trả lời. Khiến gã càng lo lắng
"JungKook, em giận anh sao? Đừng giận...anh xin lỗi...sau này anh không làm vậy nữa...em yêu anh mà...đúng không?"
Kim Taehyung ôm lấy bả vai Jeon Kookie, y nhìn gã, hiện tại gã giống như đang mắc bệnh vậy.
Mới lúc nảy, gã còn giận dữ muốn giết chết y, nhưng chỉ chốc lát gã lại ôn nhu lạ thường, gã giống như có hai nhân cách vậy.
Khiến Jeon Kookie không nhìn rõ được đâu mới là Kim TaeHyung.
Kookie gật đầu, tiếng nấc bắt đầu nhỏ lại
"Không...không giận..."
"Trả lời anh, em còn yêu anh...phải không?"
"Ừm...vẫn rất yêu anh"
Kim Taehyung mừng rỡ ôm lấy Kookie, y không giận gã, JungKook của gã không giận gã, thật may!
Jeon Kookie cũng ôm lấy gã, lúc y nói ra lời yêu này, tâm tình y rất thoải mái, tim lại còn đập rất nhanh.
Kookie ôm lấy gã, nghe tiếng nhịp đập từ tim gã, y cảm nhận được, dường như trái tim của y và gã đang hòa huyện lại với nhau.
Y muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, y muốn an ổn nằm trong lòng gã, được gã ôm, được gã yêu thưỡng cưng chìu và chăm sóc.
Nghĩ đến đây, Kookie đột nhiên thoáng giật mình, sao y lại có thể nghĩ như vậy?
Lẽ nào...y yêu gã rồi?
…………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top