Chương 7
"Con tức quá nên cầm bình hoa trên bàn cô giáo chọi bể đầu bạn đó luôn"
Kim TaeHyung có chút bất lực, hóa ra làm bạn bị thương nhưng lại không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng ba nhỏ, nên mới bảo gã không được nói với Jeon Kookie.
Nhưng Junghy lại không ngờ, Jeon Kookie bên trong phòng riêng đã nghe thấy, phì cười.
Y nhanh chóng đứng dậy bước ra, Junghy thấy Y liền thoáng giật mình, sợ chuyện nảy giờ sẽ bị y nghe thấy.
Jeon Kookie nhìn sắc mặt Junghy, phì cười ròii giả vờ không nghe thấy chuyện gì.
"Em tỉnh rồi sao"
"Vâng,mấy Ba con đang nói gì vậy?"
Junghy thở phào, thầm nghĩ ba nhỏ không nghe thấy nếu không hình tượng dễ thương ngoan hiền của mình trong lòng ba nhỏ sẽ bị vấy bẩn mất.
Junghy nhanh chóng chạy lại ôm chân Y, cười khì khì.
"Con với Ba đang nói chuyện, hôm nay sẽ ra ngoài ăn một bữa no nê luôn"
"Vậy sao?"
"Vâng"
Taeho nhìn Junghy có chút bất lực, lúc nảy ở trường còn hùng hổ như sư tử, vậy mà đứng trước mặt Ba cùng Ba nhỏ lại như mèo con.
"Vậy hai đứa muốn ăn gì?"
"Hải sản, Ba nói ba nhỏ cũng rất thích hải sản, cả nhà chúng ta đều thích hải sản"
Kookie phì cười, y và JungKook là sinh đôi, có thể vì vậy cho nên món ăn hay những thứ khác đều giống nhau.
"Vậy còn Taeho"
"Junghy nói ăn hải sản, vậy ăn hải sản đi"
"Được, vậy chúng ta cùng đi ăn hải sản"
Kim Taehyung bế Junghy đặt nhóc lên vai mình, Taeho mặt dù không muốn nhưng vẫn để Jeon Kookie bế ra xe.
Cả bốn người lên xe, đến nhà hàng hải sản của Taeho mở.
Ở trên xe, Jeon Kookie mới biết chuẩn bị đến nhà hàng mà Taeho mở, là Kim Taehyung cho tiền cậu tiêu sài, nhưng rốt cuộc lại sinh lời.
Kim Taehyung khi cho tiền, nói Taeho phải tiêu hết đống tiền đó, không thì gã sẽ không cho Junghy ngủ chung phòng với cậu.
Vì muốn ngủ cùng Junghy, nên Taeho đã tiêu tiền vào một nhà hàng hải sản sắp phá sản, rốt cuộc nhà hàng đó lại vực dậy, cậu còn thành chủ tịch khi mới sáu tuổi nữa chứ.
Lúc đó Taeho đã khóc không ra nước mắt, cũng may Junghy vẫn ngủ chung với cậu.
Nghe xong câu chuyện, Jeon Kookie cười không ngớt, khi đến nhà hàng thì suýt choáng ngợp.
Nó to và cao gần bằng công ty Kim Jeon, hơn cả Jeon thị nữa cơ.
Cả bốn người đi vào nhà hàng, quản lý vừa thấy Taeho, Kim Taehyung cùng Junghy liền gọi mọi người nhanh chóng xếp hàng, tiếp cả nhà bốn người.
Quản lý đưa bốn người lên phòng ViP, nhanh chóng lui ra cho người làm hết cả thực đơn của nhà hàng.
Chỉ mười lăm phút, cả một tá phục vụ theo hàng đẩy xe đi vào, chất đồ ăn đầy cả bàn khiến Kookie thoáng chút nữa đã té xỉu.
Ythầm nghĩ, đồ ăn nhiều như vậy,chỉ có bốn người làm sao mà ăn hết, nhìn Kim Taehyung, gã chỉ cười sau đó gấp đồ ăn cho vào chén y.
Jeon Kookie thuận ý, ăn một miếng, rồi nhìn Taeho và JungHy.
Hai anh em, người thì từ tốn, người thì gấp gáp ăn như sợ bị ăn hết đồ ăn. Jeon Kookie phì cười.
"JungHy, ăn chậm thôi, không ai dành đâu"
"Nae, không ăn nhanh anh hai sẽ dành đó"
"Taeho ăn từ tốn như vậy, làm sao mà dành được"
Biết Jeon Kookie không tin, Junghy chỉ Taeho, Jeon Kookie nhanh chóng nhìn lấy cậu, tuy ăn từ tốn nhưng chỉ một hai miếng là đã gần hết một dĩa đồ ăn.
Kookie thoáng chút phì cười, nhìn Kim Taehyung, gã chỉ ăn vài miếng, hầu như đều lột hải sản cho Taeho và Junghy ăn.
Kim Taehyung thấy y chỉ nhìn mà không ăn, liền đưa một con tôm đã lột rồi đưa trước miệng y.
"JungKook, a nào"
"A..."
Y thuận theo lời gã, há miệng a một cái, Kim Taehyung liền đút tôm vào miệng y, Jeon Kookie vừa được đút tôm liềm ngậm lại, không ngờ ngậm luôn ngón tay gã.
Kim TaeHyung phì cười, vẫn để yên ngón tay trong miệng cô, Jeon Kookie đỏ mặt, nhưng lưỡi không hiểu vì sao lại chạm vào ngón tay gã.
Taeho và Junghy bên này vẫn chăm chú ăn, không quan tâm xung quanh nên Kim Taehyung được nước làm tới.
Gã đưa tay ôm lấy eo nhỏ của y, ngón tay trong miệng y lại tinh nghịch mà trêu đùa lưỡi y.
Jeon Kookie đỏ mặt nhả tay gã ra, mắt né tránh gã mà nhìn lấy Junghy và Taeho.
Sau đó cứ cắm cuối ăn, mặc dù khuôn mặt và tai của y đã đỏ như quả cà chua.
Kim Taehyung thấp giọng cười một cái, không trêu cô nữa liền tiếp tục lột hải sản.
Chỉ nửa tiếng, cả bàn thức ăn chỉ còn mỗi dĩa, Junghy và Jeon Kookie ôm lấy bụng no căng, ợ một tiếng.
Kim Taehyung nhìn cả hai, phì cười. Quả thực y chang nhau.
Cả bốn ăn xong, liền ra xe về nhà, hôm nay Junghy muốn ngủ cùng y và gã, nhưng Taeho lại không cho, một mực lôi nhóc về phòng.
Y và gã nhìn cả hai, cười một cái rồi đi về phòng nghỉ ngơi.
…………
Như mọi khi, gã và y đưa Taeho và Junghy đến trường, sau đó liền đi "ăn bánh uống trà" trên phòng hiệu trưởng.
Cả hai vừa bước vào, đã thấy hiệu trưởng, cùng một cặp vợ chồng và đứa con ngồi ngồi trên xe lăn, gần như băng bó khắp người.
Gã nắm tay Y bước lại ghế, an nhàn ngồi xuống nhìn lấy hiệu trường cùng Jeon JungKyu.
"Đã lâu không gặp,Jeon Tam Tiểu Thư"
"Hừ"
Hiệu trưởng thấy Kim Taehyung, liền cười cười chào hỏi, gã là người đầu tư nhiều nhất cho ngôi trường này, nếu như làm trái ý hay làm gã không vui, đến khi gã rút đầu tư thì có thần tiên cũng chẳng cứu được ngôi trường này.
Người phụ nữ kia, thấy hiệu trưởng lúc nảy vẫn hùng hổ lại trở mặt như con chó ngoan trước mặt Kim TaeHyung, liền giận dữ.
"Nè, anh là cha của con nhỏ vô giáo dục kia phải không? Nhìn xem, con gái vô giáo dục của anh làm gì con trai tôi này"
Nghe từ vô giáo dục được gắn lên con gái, gã bắt đầu không kiểm soát được giận dữ, sát khi quay quanh.
Hiệu trưởng thấy không ổn, liền nhanh chóng an ủi hai bên, để bầu không khí nhẹ xuống một chút.
Nhưng người phụ nữ kia hầu như không hiểu, còn lớn tiếng hơn.
"Con gái cậu là giang hồ à, đứa đầu đường xó chợ à, con gái lại không nết na mà đánh bạn đến nổi nhập viện"
"Giang Hồ? Là tôi dạy nó đấy, thì sao?"
"Anh..."
Lúc này, Junghy và Taeho được gọi lên phòng hiệu trưởng, thấy Ba và ba nhỏ, cả hai liền chạy lại.
Junghy nhanh chóng leo lên đùi Taehyung, vui vẻ ngồi, nắm tay Taeho đang ngồi giữa Kookie và gã.
Kim Taehyung xoa đầu con gái, người phụ nữ đó thấy Junghy, liền tức giận mắng chửi.
"Đò đứa vô giáo dục, đứa đầu đường xó chợ không có ai dạy, mày dám đánh con trai tao"
"Là Ba dạy tôi đó"
"Mày..."
"Con gái, nói cho họ biết, Ba dạy con những gì"
"Ba dạy, ai dám nói xấu gia đình con, bắt nạt hay đụng vào con khiến con không vui, thì cứ xử nó, không thì lấy đồ vật gần đó đập nó, đập chết cũng không sao,mọi hậu quả Ba sẽ chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top