Chương 6
*ĐOÀNG*
Vừa dứt lời, một viên đạn bay thẳng vào tay đang bóp cổ Junghy của ông ta, Ông Jeon đau đớn buông JungHy ôm lấy cánh tay.
Taeho nhìn Junghy sắp rơi xuống liền nhanh chóng chạy lại đỡ, Junghy rơi thẳng vào vòng tay Taeho.
Ông Jeon la hét, ôm lấy cánh tay đầy máu, mắt đầy sợ hãi nhìn về phía người bắn.
Bên ngoài, Kim Taehyung cùng trợ lý Han đi vào, trên tay Taehyung vẫn còn khẩu súng vừa bắn ra phát đạn. Khuôn mặt gã đã lạnh như băng, sát khí tỏa khắp biệt thự dường như muốn giết người.
Gã đưa khẩu súng cho trợ lý Han, nhanh chóng đi về phía JungHy vẫn đang ôm Taeho khóc nấc.
Thấy Ba mình, Junghy liền khóc toáng lên, nhào vào lòng gã.
Kim TaeHyung cùng Taeho ân cần vỗ Junghy, từ trước đến đây, Kim Gia chưa ai từng làm Junghy khóc, cưng sủng con bé ngất trời, thế mà Ông ta lại dám làm Junghy khóc, thậm chí là làm con bé bị thương.
Kim TaeHyung nhìn dấu tay in đậm trên cổ Junghy, lửa giận đùng đùng cướp lại khẩu súng từ trợ lý Han, bắn liền bốn phát vào hai tay và hai chân ông ta.
Ông Jeon la hét đau đớn, Bà Jeon nhanh chóng quỳ xuống cầu xin cho chồng.
"Vốn dĩ tôi đã định tha cho Jeon thị, bởi vì con các người, Jeon Kookie đến cầu xin tôi, tôi định nể mặt cậu ta mà tha cho công ty quèn của cac người, nhưng tôi đã suy nghĩ lại. Các người không nên động đến con tôi"
"Tôi xin cậu, dù gì đó cũng là Ba của Jung..."
"CÂM MIỆNG"
Bà Jeon chưa kịp dứt câu, Kim TaeHyung đã lớn tiếng quát lên khiến bà ta im bặt.
"Các người không xứng để nhắc đến JungKook, không xứng làm Ba mẹ em ấy"
Ông bà Jeon run rẩy, không dám lên tiếng nhìn khẩu súng đang chỉa vào mình.
Lúc này, Jeon Kookie hay tin chạy đến, nhìn một màn trước mặt liền chạy đến trước mặt TaeHyung.
"Kim Tổng, xin anh tha cho họ, họ cũng chỉ dại dột thôi"
"Dại dột? Nếu tôi không về kịp Ông ta đã giết con tôi rồi, bây giờ làm Junghy bị thương, tôi chưa phế ông ta là may rồi"
"Tôi biết, nhưng xin anh tha cho họ, anh muốn phế thì phế tôi, bỏ qua cho họ"
Jeon Kookie quỳ xuống, không biết khóc từ lúc nào, Kim TaeHyung nhìn Jeon Kookie, thấy có hình bóng JungKook trong Cậu, liền mềm lòng.
"Jung...Kook"
Junghy nảy giờ vẫn chưa ổn định được hơi thở, đi tới nắm tay áo Taehyung giật nhẹ.
"Ba ơi, Ba tha cho cậu đi...cậu đưa chúng ta đi thăm mộ của ba nhỏ, còn cho dời mộ của ba nhỏ, cậu là người tốt"
Kim Taehyung nhìn con gái, quỳ một chân xuống ôm lấy Junghy, xoa đầu cô bé.
"Được, Ba nghe theo Junghy, con với anh hai ngủ sớm đi"
"Junghy ngủ chung với anh hai được không?"
Junghy chớp chớp mắt nhìn Taeho, Taeho nhìn Junghy vừa dễ thương vừa đáng yêu liền đỏ mặt, gật gật đầu.
Taehyung cười nhẹ, kêu Taeho và Junghy lên lầu ngủ sớm, nhìn cả hai lên lầu gã cũng kêu bà Kim về phòng, mọi chuyện để gã lo.
Hiện giờ, chỉ còn bốn người trong phòng khách. Bà Jeon đang muốn đưa Ông Jeon đi bệnh viện, nhưng lại không dám nên chỉ biết ngồi đỡ ông ta.
Jeon Kookie thì vẫn đang quỳ dưới sàn, mặt đầm đìa nước mắt,TaeHyung an nhàn vắt chéo chân yên vị trên sofa, lạnh nhạt nhìn Jeon Kookie.
Nhìn Jeon Kookie thế này, gã lại liên tưởng đến JungKook, quả thật mỗi lần nhìn Jeon Kookie, tim gã lại đập mạnh như khi nhìn JungKook.
Có lẽ là do khuôn mặt giống chăng?
Kim Taehyung không nghĩ nhiều, lạnh nhạt lên tiếng.
"Jeon Nhị Gia, Ông bà Jeon đây xông vào nhà tôi, còn mắng chửi hai đứa con tôi và hành hung, cố ý sát hại Junghy, tôi có nên kiện ông ta?"
"Kim Tổng...ngài đừng kiện...ông ấy chỉ nhất thời nóng giận nên..."
*XOẢNG*
Tách caffe đang uống trên tay Kim TaeHyung bị bóp nát, tay gã đầy máu nhưng khuôn mặt không hiện lên nét đau đớn mà là giận dữ.
"Jeon Kookie, cậu đừng nghĩ tôi nể mặt cậu là em JungKook, thì cậu làm tới, ông ta nhất thời mà đã suýt giết con gái tôi, vậy tôi nên cảm ơn ông ta vì ông ta chưa điên lên mà giết chết cả con trai và con gái tôi sao?"
"Ý...ý tôi không phải như vậy..."
"Không phải như vậy? Vậy thì như nào?"
"Tóm lại...anh muốn gì ở tôi cũng được...miễn anh tha cho họ là được"
Kim TaeHyung cười lạnh, liếc nhìn Jeon Kookie đang quỳ dưới chân, đầu nảy ra một ý tưởng.
"Được, làm ba của con tôi "
"S...sao cơ?"
" làm ba của con tôi trong ba năm, ba năm sau có thể tự do"
"Tại sao?"
"Taeho và Junghy chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của ba nhỏ,, tôi muốn trong ba năm tới, chúng có thể có tình yêu của người sinh ra chúng như bao đứa trẻ khác"
"Tại sao lại chọn tôi?"
"Bởi vì...cậu có khuôn mặt giống JungKook, cũng là em của em ấy nên cậu chắc chắn biết rõ tính cách JungKook"
"Tôi..."
"Sao? Không chấp nhận? Vậy tôi chỉ còn cách kiện chủ tịch Jeon đây...và cho luôn cái công ty quèn của các người phá sản"
"Tôi đồng ý"
"Tốt lắm, trợ lý Han, đem ra đây"
Dứt lời, trợ lý Han lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho Kim TaeHyung, gã nhanh chóng lấy dơ lên trước mặt Jeon Kookie.
"Đây là hợp đồng làm Jeon JungKook, ngươi phải bắt buộc làm tất cả những gì JungKook thích"
"Tôi biết rồi"
"Vậy ký đi"
Jeon Kookie lấy cây bút từ tay trợ lý Han, do dự nhìn ông bà Jeon,khuôn mặt bà Jeon như thể nói với y đừng ký.
Bà nhìn lấy Kim TaeHyung, sâu trong mắt đầy tức giận, ẩn ý giống như món đồ mình cướp lại được rất lâu, lại lầm nữa bị Kim TaeHyung cướp đi.
Jeon Kookie suy nghĩ, sau đó nhìn Kim Taehyung vẫn đang an nhàn trên sofa, nhanh chóng ký tên.
Kim TaeHyung vui vẻ lấy tờ giấy đưa cho trợ lý Han cất giữ, nâng càm Jeon Kookie lên...
"Chào mừng em trở lại, JungKook"
Jeon Kookie nhanh chóng định hình, bản thân bây giờ là Jeon JungKook, liền nở nụ cười.
"Vâng, em trở lại rồi"
Lúc này, hai trái tim đập cùng lúc, giống như hòa vào làm một, khiến Kim TaeHyung suýt chút nữa cứ ngỡ Jungkook thật sự quay về, còn khiến Jeon Kookie suýt nữa đã nghĩ bản thân là Jeon JungKook.
Đến khi bà Jeon la lên, cả hai nhìn lại mới thấy ông Jeon đã bất tỉnh, Kim TaeHyung vốn ban đầu không quan tâm.
Nhưng Jeon Kookie lại cầu xin gã đưa họ đến bệnh viện, gã mới đồng ý cho người đưa ông Jeon đến bệnh viện.
Trợ lý Han một bên chỉ biết bất lực, chẳng trách được vì ông chủ quá yêu Ngài Jeon quá cố.
Chỉ cảm thấy tội cho Jeon Nhị Gia, vì có khuôn mặt giống Ngài Jeon quá cố, lại là em của Ngài Jeon nên mới bị ông chủ bắt thay thế.
Kim Taehyung bảo Jeon Kookie lên phòng nghỉ ngơi, còn gã và trợ lý Han thì lên thư phòng làm việc.
Đến hơn mười hai giờ khuya, Kim Taehyung mới buông tha mà cho trợ lý Han về nhà, còn gã quay về phòng đã thấy Jeon Kookie nằm trên giường ngủ.
Gã nhìn Jeon Kookie, đến tư thế ngủ cũng rất giống JungKook, chỉ tiếc y là Jeon Kookie, không phải là JungKook thật.
…………
Hôm sau, Kim TaeHyung nói với Taeho và Junghy, Jeon Kookie là ba nhỏ của chúng, ban đầu Taeho và Junghy không tin, nói rằng đó là Jeon Kookie, không phải ba JungKook.
Nhưng Kim TaeHyung tìm lý do thuyết phục, bảo rằng trước đó đã nhầm, Jeon Kookie mới là JungKook. Còn mộ lúc trước đi thăm, mới là Jeon Kookie.
Sau thời gian khá lâu thuyết phục, cả hai cũng tin rằng Jeon Kookie là Jungkook, mặt dù Taeho vẫn còn chút nghi ngờ.
Sau khi ăn xong, Kim TaeHyung cùng Jeon Kookie đưa Taeho và JungHy đến trường, hôm nay tâm trạng Junghy khá tốt, có lẽ chuyện hôm qua đã quên mất.
Taeho cùng Taehyung mừng thầm, cứ ngỡ chuyện hôm qua sẽ làm con bé bị ám ảnh tâm lý, dù gì Junghy cũng chỉ mới bảy tuổi, vẫn còn là đứa trẻ.
Nhìn Taeho và Junghy vào lớp rồi, Kim TaeHyung mới lái xe đến công ty, gã cả buổi luôn giữ Jeon Kookie bên người, cho dù y muốn đi đâu, mua gì gã cũng không cho mà kêu trợ lý đi hoặc mua dùm.
Jeon Kookie chỉ biết cười khổ, thấy mà tội trợ lý của gã nên y cũng chỉ biết ngồi im mà không đòi hỏi gì.
Kim Taehyung để Jeon Kookie ngồi lên đùi, một tay ôm eo y, còn một tay làm việc, suốt buổi không nói gì.
Jeon Kookie cũng không lên tiếng, một mặt chăm chú nhìn Kim TaeHyung.
Đến gần trưa, Kim TaeHyung vẫn không có dấu hiệu ngừng, Jeon Kookie có chút đói bụng, nhưng lại không lên tiếng.
Đến khi cả hai nghe tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng Jeon Kookie, Kim Taehyung mới nhìn sang, phì cười.
"Em...em"
"Em đói bụng sao lại không nói với anh, em quả thật rất giống lúc trước"
"…"
Jeon Kookie định nói nhưng lại thôi, y hiện tại đang là Jeon JungKook, y biết bản thân chỉ là thay thế cho JungKook.
Chắc có lẽ vì sinh đôi, nên tính cách hay ăn mặc mọi thứ y đều giống JungKook.
Kim TaeHyung kêu trợ lý mua đồ ăn, chỉ năm phút trợ lý liền chạy vào để đồ ăn lên bàn, dường như sắp thở không ra hơi.
Kim Taehyung phất tay, trợ lý Han nhanh chóng ra ngoài, giờ ăn trưa cũng chẳng tha, cậu thầm rủa gã là ông chủ ác ma, bốc lột nhân viên.
Kim TaeHyung trong phòng vẫn vui vẻ chưa biết trợ lý đang thầm rủa mình, tay nhanh chóng đút đồ ăn cho Kookie.
Jeon Kookie một phần vì đói, một phần bản thân đang là JungKook, không từ chối được liền phối hợp mà nhanh chóng ăn.
Sau khi ăn trưa xong, Kim TaeHyung tiếp tục làm việc, Jeon Kookie vì chán mà ngồi tựa lưng vào ngực Kim Taehyung nghịch điện thoại.
Chỉ một lúc sau, gã nghe tiếng thở đều trong lòng ngực, nhìn xuống đã thấy Jeon Kookie ngủ say, nhanh chóng nhẹ nhàng bế y lên, đôi chân sải bước đến phòng ngủ riêng.
Đặt nhẹ y xuống giường, gã ôn nhu đắp chăn cho y, hôn nhẹ lên trán Kookie, sau đó quay lại phòng chủ tịch tiếp tục làm việc.
Đến gần chiều, gã nhìn lên đồng hồ, gần tới giờ rước Taeho và Junghy, lại có cuộc họp gấp, đành nhờ trợ lý Han đi rước.
Kim Taehyung ngồi trong phòng họp, an nhàn nghe mọi người bàn tán.
Chỉ tội mỗi trợ lý Han, vì Kim Taehyung và Jeon Kookie không đến rước nên Junghy đã quậy nát cả xe.
Đến công ty, trợ lý Han tóc tai bù xù, quần áo rách rưới mà xuống mở cửa xe cho Taeho và Junghy.
Cậu thầm khóc than trời đất, hết bị Ba hành hạ rồi đến con gái hành hạ, cậu chắc chết sớm.
Đưa Taeho và Junghy lên phòng, sau đó rời đi lấy nước.
Vì nghĩ không có ai trong phòng, nên cả hai chơi giỡn khá lớn tiếng khiến Jeon Kookie bên trong phòng riêng tỉnh giấc.
Y vừa tỉnh giấc, Kim Taehyung cũng vừa từ phòng họp trở lại, thấy gã Junghy liền nhanh chóng chạy lại ôm chân gã với vẻ mặt dễ thương.
"Sao vậy?"
"Ba nhỏ đâu Ba?"
"Ba nhỏ con đang ngủ trong phòng, có gì sao?"
"Không có...chỉ là..."
"Hửm?"
"Ba ơi, con nói với Ba cái này, Ba đừng có mách ba nhỏ nha"
"Ừm, chuyện gì?"
"Hôm nay con khoe với bạn, ba nhỏ trở về rồi mà bạn hỏng tin, còn nói con với anh hai đồ không có người sinh...con tức quá nên..."
"Nên?"
"Con tức quá nên cầm bình hoa trên bàn cô giáo chọi bể đầu bạn đó luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top