Chương 52

Đến khi JungKook tỉnh dậy đã là buổi chiều, ánh nắng tàn dư sót lại xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt Y.

JungKook mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại lia mắt tới nam nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ.

Gã chăm chăm đọc cuốn sách trên bệ cửa sổ, tựa hồ đang ở trong thế giới riêng, không ai xen vào được.

Đến khi cửa phòng bệnh vang lên, nam nhân xoay lại liền nhìn thấy đôi mắt còn động nước của Y nhân, mỉm cười rồi lại nhìn về phía cửa phòng.

Jeon JungKook nhìn về phía cửa thì khuôn mặt liền trở nên cứng đờ, không biết diễn tả thế nào, chỉ riêng Kim Taehyung vẫn luôn mỉm cười.

"Bảo bối"

"Ba..."

Hai đứa cùng đồng thanh, khuôn mặt đều không vui vẻ mà đầy khó chịu..

Tại sao Jeon JungKook lại ở phòng bệnh của Ba lớn? Sao hắn lại dám nằm lên giường của Ba lớn chứ?

"Ông...tại sao lại đến đây, tôi đã cảnh cáo ông rồi mà"

JungHy tức giận quát lên, khiến Kim Taehyung cau mày không vui.

"Bảo bối nhỏ..."

Nó vẫn không để ý tới tiếng gọi của Kim Taehyung, một mực đi lại đẩy mạnh Jeon JungKook ngã xuống giường.

"Ông cút ngay....cút ngay cho tôi"

JungKook không vững mà ngã xuống sàn lạnh lẽo, nhưng vẫn không dám kêu đau.

"Kim JungHy!"

Kim Taehyung sau khi thấy hành động không suy nghĩ của con gái, liền tức giận quát lớn.

Nó giật mình nhìn về phía Ba lớn, lúc này đã trở nên lo sợ, bởi nó biết Ba lớn nó tức giận rồi.

Mà mỗi khi Ba lớn giận nó, sẽ không quan tâm nó nữa.

"Ba..."

Kim Taehyung lăn xe về phía JungKook, cẩn thận đỡ Y đứng lên.

"Có bị thương không?"

Gã ân cần hỏi han, tay xoa nhẹ bàn tay JungKook.

Nhìn hành động của gã, Kim Junghy đã giận đến đỏ mặt, vẫn không dám lên tiếng.

JungKook lắc nhẹ đầu mỉm cười, bảo ý không sao, rồi lại rút lại bàn tay đang được Kim Taehyung nắm lấy.

"Con mau lại xin lỗi Ba nhỏ cho Ba"

"Con không..."

JungHy vẫn một mực không thấy bản thân mình sai, khiến Kim Taehyung vừa không vui vừa tức giận.

Kim Taeho thấy mọi chuyện không ổn, liền đi tới an ủi tâm tình Kim Taehyung, rồi lại khuyên bảo JungHy.

"Ba bớt giận, cơ thể Ba vẫn chưa khỏe, em.gái chỉ lo cho Ba quá thôi...nào JungHy, lại xin lỗi Jeon JungKook đi"

Kim Taeho không hề gọi Ba nhỏ, mà cậu gọi thẳng tên Y, khiến JungKook đau lòng không thôi.

"Em.không muốn..."

"Ba sẽ giận đấy, sẽ không thương em nữa, Ba giận sẽ tổn hại sức khỏe, Junghy muốn Ba mãi ở trong viện sao?"

"Không muốn..."

"Vậy em gái ngoan, nghe lời anh hai, được không?"

Dù không muốn nhưng nó vẫn đi đến trước mặt Jeon JungKook, không tình nguyện lên tiếng.

"Xin lỗi"

"Con phải xin lỗi đàng hoàng cho Ba"

JungKook thấy Kim Taehyung quá bắt ép, sợ sẽ khiến nó uất ức mà khóc, liền ngăn lại.

"Được rồi, em nhận lời xin lỗi của Junghy rồi, anh đừng ép con bé nữa"

"Không được, để yên anh dạy con, không thể nuông chiều quá"

JungKook thấy không ngăn được Taehyung, lại khó xử nhìn sang JungHy, con bé đã ấm ức muốn khóc tới nơi rồi.

"Con phải xin lỗi Ba nhỏ thật đàng hoàng, khoanh tay lại"

Con bé không thể cãi lời, mắt sớm đã ngấn lệ, lặng lẽ khoanh tay theo lời Ba lớn.

"Xin lỗi Ba nhỏ"

"...."

"Mau nói!"

Gã nghiêm giọng, không quát không la, giọng đều đều nhưng rất cứng rắn.

"Hức...xin...xin lỗi...hức...Ba nhỏ"

Nó òa khóc, vừa nói vừa tức tưởi, khiến Taeho đã cuống quýt cả lên, nhưng Ba lớn lại nhìn sang, tỏ ý bảo cậu đứng im một chỗ, khiến Taeho chỉ dám đứng im.

Vì Ba lớn giận lên sẽ rất đáng sợ!

Kim Taehyung lại nhìn sang JungKook, thấy Y rất muốn ôm con bé vỗ về, lại sợ con bé không thích nên vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn nó khóc, Y xót lắm.

Gã vỗ nhẹ tay JungKook, tỏ ý kêu Y vỗ về, vì khi Junghy khóc, nó dễ yếu lòng hơn, và gã biết đều đó.

JungKook đương nhiên hiểu rõ ý Kim Taehyung, cẩn thận quỳ xuống ôm JungHy vào lòng.

Nó nhận được hơi ấm, liền ôm chặt lấy Jeon JungKook mà khóc không ngừng.

Kim Taehyung bật cười, dáng vẻ khi khóc của Junghy rất giống JungKook, đúng là không khác chỗ nào.

Taeho nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng liền gợn sóng.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc thật sự mà bây lâu nay đã mất đi trong gia đình nhỏ của cậu.

"Ba lớn..."

Cậu nắm lấy vạt áo gã, Kim Taehyung cũng rất kinh ngạc khi thấy dáng vẻ yếu ớt hiếm hoi của Kim Taeho.

Gã dịu dàng xoa đầu con trai, ôm lấy cậu bé.

"Con cảm nhận được, phải không?"

Biết gã hỏi điều gì, nhưng cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, rồi vùi mặt sâu vào lòng Kim Taehyung, cảm nhận ấm áp.

Kim Taehyung cũng kéo lấy con gái và JungKook, vỗ về cả ba người, mỉm cười hạnh phúc.

Buổi tối, Kim Taehyung ôm lấy ba người đang ngủ say bên cạnh, vuốt mái tóc của Taeho đang nằm trong lòng JungKook, lại hôn lấy đỉnh đầu con gái đang ôm trong lòng.

Gã thõa mãn với hiện tại, dù trước đó đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đều không quan trọng nữa.

Nhìn hai đứa con nằm giữa mình và JungKook, chúng hiếm hoi nhận lấy sự bao bọc của hai Ba, ngoan ngoãn ngủ say.

Đây là kết tinh tình yêu của Gã và JungKook, dù sau này không thể hàn gắn như hôm nay, Gã cũng sẽ bảo vệ thật tốt hai đứa con gã và âm.thầm bảo vệ thật tốt cho Jeon JungKook.

Không phải gã lụy tình, gã chỉ mong hai bảo bối của gã hạnh phúc, và gã cũng mong Ba nhỏ của chúng cũng hạnh phúc.

Chỉ mong gia đình nhỏ của gã hạnh phúc, vui vẻ, bình yên, vậy là đủ rồi.

Kim Taehyung rời khỏi mớ suy nghĩ, ôm chặt gia đình nhỏ của mình, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top