Chương 51

JungKook thẫn thờ bước trên con đường vừa lạ vừa quen, nhìn những gia đình đang vui vẻ trong tay mà lòng Y đau nhói.

Nếu như Y tỉnh táo sớm hơn, nếu như Y nhớ lại sớm hơn, nếu như Y đối xử với Kin Taehyung bằng cả con tim...

Nếu như....

Thì có lẽ Y cũng sẽ có một gia đình như những người khác chăng?

Hiện tại Y nên làm gì? Kim Taehyung bây giờ ra sao? Mọi chuyện liệu có giống như giấc mơ của Y không?

JungKook bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, bắt một chiếc taxi mau chóng đến bệnh viện Seoul.
________
Bước chân vào bệnh viện đầy xa hoa và cũng thật hỗn loạn, người người ra vào tấp nập, dường như chẳng ai rảnh hay dừng chân hỏi thăm Y.

JungKook đứng im một chỗ không biết hỏi ai, cũng chẳng dám giữ một Y tá nào lại để hỏi...

Số phòng của Kim TaeHyung.

Bởi Y lấy tư cách gì? Bệnh viện lớn nhất ở Seoul, luôn bảo mật thông tin bệnh nhân, phải làm rất nhiều thủ tục chứng minh thân phận, chứng minh người thân hoặc bạn bè quen biết, hoặc là được bệnh nhân đồng ý mới được vào thăm.

Huống hồ, người Y tìm lại là Kim TaeHyung, một Alpha có tiếng trong giới thượng lưu.

Vậy, Y lấy tư cách gì? Thân phận gì để gặp gã đây?

Chồng cũ? Tình cũ? Ba nhỏ của Taeho và Junghy? Hay đơn giản là một người từng quen?

JungKook lặng lẽ nhìn xung quanh, bệnh viện lớn như vậy, liệu Y có tự đi tìm được không? Liệu Taeho có cho người canh trước phòng bệnh của gã không?

"JungKook?"

Y cứng người khi giọng nói phát lên, nhìn con người tàn tạ ngồi trên chiếc xe lăn, trong người đó không còn dáng vẻ tự cao tự đại, chỉ còn mỗi dáng vẻ thảm hại khiến Y vừa đau đớn, vừa tội lỗi.

"T....Tae..."

"Em tới thăm bệnh sao?"

Kim Taehyung mỉm cười rất dịu dàng, ánh mắt vẫn luôn si tình hướng về phía Omega đã từng là của mình.

"Em...Tae...em...tìm anh..."

"Em tìm anh sao? Vậy chúng ta về phòng bệnh của anh để nói chuyện nhé? Ở đây khá ồn, anh sợ sẽ không nghe rõ"

Gã vẫn dịu dàng như thế, khiến Y trong lòng đau nhói, lại chất thêm một mớ tội lỗi trong lòng.

"Được..."

Khẽ đáp một tiếng nặng nề, Y theo sau vệ sĩ đang đẩy Kim Taehyung, theo họ về phòng tư nhân của gã.

Tên vệ sĩ đỡ Kim Taehyung lên giường, chân gã dường như đã không  còn chút cảm giác, tựa như đôi chân ấy không còn là của gã.

Điều này khiến Kim Taehyung rất ghét, vì gã cảm thấy dường như mất đi đôi chân, trở nên hoàn toàn vô dụng.

JungKook im lặng, lặng lẽ nhìn sắc mặt Kim TaeHyung nhăn lại, không thoải mái mà ngồi tựa trên giường.

Tên vệ sĩ cẩn thận đắp chăn lên tới đùi Kim Taehyung, xem.xét cẩn thận mọi chuyện rồi mới cuối đầu ra khỏi phòng, để không gian riêng cho hai người nói chuyện.

Y đứng lẳng lặng biết bao lâu, vẫn không hé bất cứ lời nào, không phải là không nói, mà là không biết phải nói thế nào.

"Em xảy ra chút chuyện với bọn nhỏ ở biệt thự sao?"

Sau một hồi lâu, Kim Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng gã đều đều, lại rất dịu dàng

"Em..."

JungKook không biết phải nói thế nào, nói rằng bọn chúng căm ghét  Y? Bọn chúng cầu xin Y đừng lại gần và hãy cách xa bọn chúng càng xa càng tốt? Y nên nói gì đây?

"Em lại đây, ngồi xuống ghế nhé?"

JungKook nhìn nụ cười trên môi Kim Taehyung, nó khiến Y cảm thấy bức rứt lắm.

Y kéo chiếc ghế cạnh giường, im lặng ngồi xuống cạnh Kim Taehyung.

"Các con đã nói gì? Em có thể chia sẻ với anh không?"

JungKook mím môi nhìn người trước mặt, Y tựa hồ thấy lại những cảnh tượng khi cả hai sống chung.

Mỗi khi buồn phiền, Kim Taehyung sẽ đến ngồi cạnh Y, xin Y chia sẻ nỗi buồn cùng với gã.

Và giờ Kim Taehyung vẫn y như vậy, gã không hề thay đổi gì cả.

Y nên nói sao? Có thể thoải mái chia sẽ với gã như trước không?

"Con chúng ta đã làm em buồn sao?"

JungKook cắn môi, cuối gầm đầu xuống sàn. Sao đây? Gã như vậy là sao vậy? Nhìn gã như vậy, Y đau lắm, nước mắt sắp trực trào tới nơi rồi.

Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy tội lỗi của Y, chính bàn tay đã đẩy gã xuống lầu, nhưng gã vẫn nhẹ nhàng xoa lấy nó.

"Anh thay mặt con xin lỗi em nhé, các con của chúng ta vẫn còn nhỏ, vẫn có nhiều chuyện chưa hiểu rõ, nên nhiều lúc nóng giận vô cớ, em đừng buồn các con"

JungKook lúc này đã không giữ được nước mắt đang cố nén lại, Y òa khóc.

"Tại sao...hức...tại sao anh lại vẫn dịu dàng với em...hức...sau những chuyện em...hức...đã gây ra cho anh chứ..."

Kim Taehyng thấy Y khóc nấc lên, giật mình ôm lấy Y nhân vào lòng, vỗ về.

"Không sao không sao, đừng khóc, không sao hết..."

Gã càng làm như vậy, JungKook càng khóc lớn hơn, rốt cuộc tại sao Kim TaeHyung lại không hận Y?

Gã cũng muốn biết, sau những chuyện Y gây ra cho gã, tại sao gã lại không thể hận Y dù chỉ một chút?

Có lẽ vì người trước mắt này là Omega của gã? Là người cứu giúp gã khi gã chẳng có gì? Là người mà gã đã đặt trong tâm can? Hay đơn giản vì Y là ba của các con của gã?

Đến khi đồng hồ chỉ vào đúng 11h, người trong lòng đã trở nên im lặng, hơi thở đều đều thì Kim Taehyung mới cuối xuống nhìn

JungKook đã ngủ say sau trận khóc đầy mệt mỏi, đã khóc nấc được nửa tiếng, và mắt của Y đã sưng phồng lên, đỏ hoe.

Kim Taehyung đau lòng lấy khăn lau nhẹ khuôn mặt Y, khe khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nọ.

"Chắc hẳn em đã rất đau lòng khi bị các con căm.hận, anh không muốn em.lại càng đau đớn, nên anh không dám hận em, nói cách khác thì anh không nỡ..."

Kim Taehyung thở dài, đặt Y nằm cạnh mình, hôn nhẹ lên trán Y nhân.

"Anh không nỡ căm hận người anh yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top