Chương 5
"Cháu của ta, ta nhớ con lắm, cháu biết không. Bọn ta là là ông bà ngoại của con!!!"
Kim Taeho nghe đến ông bà ngoại, đột nhiên nổi nóng mà đẩy hai người ra, lạnh nhạt.
"Xin lỗi, hai người nhận nhầm rồi, tôi không có ông bà ngoại"
Sau đó, Rầm một tiếng, Taeho đóng mạnh cửa rồi bước vào phòng khách, mặc kệ chuông cửa reo liên hồi.
Junghy vừa bước xuống vừa dụi mắt, nhào lại phía Taeho ôm, mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Hai ơi, là ai vậy? Sao họ vẫn bấm chuông"
Junghy vừa mới ngủ dậy, có chút dễ thương khiến Taeho đỏ mặt, nhanh chóng ôm Junghy lại sofa.
"Không có ai hết, nhầm nhà"
"Nae"
Bà Kim thấy không ổn, nhanh chóng đi ra mở cửa, cho ông bà Jeon vào.
Cả ba bước vào phòng khách, ông bà Jeon ngồi đối diện với Bà Kim, Taeho và Junghy.
Ông bà Jeon nhìn Taeho và Junghy, cười đầy giả tạo.
"Hai đứa là con JungKook phải không, hai đứa vừa giống Ba vừa giống Jungkook"
"Vào vấn đề chính đi"
Kim Taeho không muốn tốn thời gian, liền nói thẳng khiến ông bà Jeon có chút e ngại.
"Thật ra là bọn ta đến để thăm tụi con...với chị...thông gia"
"Chúng ta có quan hệ sao? Đừng nhận bừa chứ"
"Ba con là con của chúng ta, làm sao mà không có quan hệ"
"Ha...hai người không nói, tôi cũng không biết ba tôi có quan hệ với hai người"
"Taeho, con không được ăn nói với người lớn như vậy...đặc biệt là ông bà ngoại con"
"Bà ơi, con đã nói rồi, bọn con không có ông bà ngoại"
"Haizz"
Bà Kim bất lực thở dài, một khi Taeho đã quyết định chuyện gì rồi, không ai có thể thay đổi được.
Kim TaeHo lạnh nhạt liếc hai người đối diện, dường như chán nản đến nổi không muốn mở miệng.
Junghy rất hiểu ý anh hai, chỉ cần nhìn biểu cảm liền biết anh hai muốn nói hay làm gì, liền nhanh chóng lên tiếng.
"Hai người đến đây có chuyện gì? Đừng vòng vo tam quốc...anh hai không có thời gian chơi với hai người"
Kim TaeHo thầm cười, quả nhiên chỉ có em gái hiểu ý mình, liền xoa xoa đầu con bé.
Ông bà Jeon nghe JungHy nói, cũng không dám vòng vo nữa, liền vào thẳng vẫn đề chính.
"Hai đứa có thể nói với Ba con, tha cho công ty bọn ta được không? Bọn ta sẽ cho Ba con dời mộ ba nhỏ hai đứa"
Taeho nghe xong, suýt chút nữa bậc cười, đôi mắt cũng không nhìn ông bà Jeon, mà dán vào đỉnh đầu Junghy, tay thì nghịch tóc con bé.
"Ba tôi dời mộ, cần sự cho phép của hai người sao? Hai người đã già rồi, bớt nói chuyện cười lại"
"Mày..."
Ông Jeon tức giận, suýt chút chửi thề, may mà bà Jeon giữ ông lại ra hiệu ông đừng kích động, rồi nhìn Taeho.
"Nếu không có sự cho phép của bọn ta, Ba con không thể nào dời mộ JungKook được, bởi vì JungKook vẫn còn là con ta, nó chết thì phải chôn ở Jeon Gia, nếu Ba con tùy tiện di dời là bất hợp pháp, có thể bị bắt"
"Phụt...haha..."
JungHy bậc cười, tuy còn nhỏ nhưng chuyện kiểu như mộ phần hay chuyện khác, nó cũng biết khá nhiều. Hai người này lại nói Ba nó dời mộ Ba nhỏ nó là bất hợp pháp, quá nực cười đi.
Taeho lúc này mới dời mắt, dán lên bà Jeon, cười lạnh một cái.
"Xin lỗi nha, Ba cùng ba nhỏ tôi đã ký giấy kết hôn rồi, cho nên chuyện Ba tôi dời mộ ba nhỏ về Kim Gia, là chuyện bình thường, có câu lấy chồng theo chồng, ba nhỏ sống là người của Kim Taehyung, thì chết cũng là ma của Kim Jeon, chôn ở Kim Jeon là chuyện hiển nhiên"
Lần đầu tiên, Taeho lại nói nhiều như vậy, JungHy nghe anh hai nói nhiều, liền lấy ly nước trên bàn đưa cho Taeho.
Taeho theo thói quen lấy uống, liếc nhìn ông bà Jeon, ngán ngẫm.
"Nếu không còn gì, cửa đằng kia, không tiễn"
"Thằng kia, tao nhịn mày lắm rồi, Ba mày giáo dục tụi mày vậy à? Cứ y như đứa đầu đường xó chợ, vô giáo dục không Ba"
*Xoảng*
Cái ly trên tay Taeho đã đập thẳng vào đầu Ông Jeon, nhưng người ném không phải Taeho, mà là Junghy.
Con bé ghét nhất người nói xấu gia đình mình, đặc biệt là nói xấu Ba và anh hai. Lần này Junghy quả thật tức giận rồi.
"Ông già kia, tôi cũng nhịn ông hơi lâu rồi, dám nói xấu Ba và anh hai, tôi liều mạng với ông"
May có Taeho ôm lại, nếu không cái ly còn lại trên bàn cũng nằm trên đầu ông Jeon.
Ông Jeon tức giận, quát mắng lên.
"Đồ thứ không có giáo dục, có ba sinh không có ba dạy, bây giờ mới côn đồ, vô giáo dục như vậy"
"Ông vừa phải thôi đấy, anh hai buông em ra em liều mạng với ông ta"
"Hôm nay tao thay Ba mày, dạy dỗ..."
*Chát*
Ông Jeon chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã giáng xuống một bên má. Ông Jeon đột nhiên bị đánh, theo lý trí mà một tay ôm má, trừng mắt về phía người vừa đánh mình.
"BÀ..."
"Ông cho rằng bản thân là ai? Ông nghĩ bản thân là ông ngoại bọn chúng thì có quyền mắng chửi tụi nhỏ à? Tới tôi và TaeHyung còn không nỡ mắng bọn chúng một lời, mà bây giờ ông còn muốn đánh cháu tôi à?"
"Bà là cái thá gì mà xen vào?"
"Tôi là bà nội bọn chúng, tôi có quyền xen vào, tôi chưa thấy ai ác như ông bà, làm Ba mẹ mà không hiểu cho con, ép con vào đường cùng khiến nó chết, bây giờ còn muốn đánh cháu mình"
"BÀ"
Ông Jeon tức giận, dơ tay định đánh Bà Kim, thì một cái ly nữa vào thẳng đầu ông ta, lần này Kim Taeho cũng không ngăn cản mà cho người lấy thêm ly để JungHy chọi.
"Đồ xấu xa, muốn đánh bà bà thì ăn hết đống ly này trước đi"
JungHy vừa nói, vừa lấy ly từ tay người làm chọi vào ông Jeon, khiến ông tức giận mà nhào tới bóp cổ con bé đưa lên cao, khiến Taeho và bà Kim không phản ứng kịp.
"Khụ...khụ...anh hai..."
"Ông mau thả em ấy xuống, nếu không đừng trách"
"Mày thì làm gì được tao hả thằng ranh, đáng lẽ hôm nay tao đã muốn ăn nói nhỏ nhẹ với bọn bây, vậy mà bọn bây không biết điều, cứ khiến tao điên lên"
Vừa nói ông ta vừa càng bóp chặt hơn khiến Junghy khó thở đến mức mặt đã đỏ chót, bắt đầu khóc nấc lên.
"Khụ...khụ...hức...anh....anh...hai..."
Kim Taeho vừa thấy Junghy khóc liền bắt đầu điên lên, lấy trong người ra khẩu súng chỉa thẳng Ông Jeon.
Bà Jeon cũng Bà Kim hoảng hốt, Bà Kim nhanh chóng chạy lại giữ Taeho, mong thẳng bé đừng manh động.
Ông Jeon không những không sợ, còn cưới lớn khinh ra mặt.
"Ranh con, đem súng nước ra dọa tao chắc"
*ĐOÀNG*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top