Chương 47
"Junghy...Ba xin lỗi...con chờ một chút nhé!"
Kim Taehyung ân cần hôn lên mộ Junghy, gã ở lại một lúc lâu, sau đó cũng rời đi nhanh chóng.
.
.
.
"Ba...con nghe"
"Mục tiêu của bọn họ tiếp theo là con, phải cẩn thận"
"Con nghĩ kế hoạch chúng ra sẽ khó mà làm được, hiện tại ba nhỏ đều luôn ôm di ảnh của Junghy, lại còn luôn giữ khư khư con...con khó mà đi đâu"
"Con an ủi ba nhỏ nhiều hơn, ở cạnh ba nhỏ nhiều hơn đi...JungKook vừa mất con gái....nhất định không chịu nổi đả kích, hiện tại chỉ còn mình con, cư xử như vậy cũng đúng"
"Vâng, mà chuyện đó Ba làm như thế nào rồi?"
"Con yên tâm, mọi chuyện đều ổn thỏa"
"Vậy tốt rồi, mong mọi chuyện đều đúng như ý chúng ta"
"Được rồi, hôm nay nội ruột con từ nước ngoài về, chính là vì chuyện của Junghy...Ba phải giải thích với họ...gặp con sau, nhớ cẩn thận nhé con trai"
"Vâng, Ba cũng cẩn thận"
Cuộc gọi của hai Ba con kết thúc, Taeho ra khỏi phòng di chuyển xuống lầu.
Căn nhà đầy u ám, chẳng còn tiếng cười vui vẻ và cảm giác ấm áp như mọi ngày.
Bởi do Junghy không còn là đả kích quá lớn với mọi người, khiến họ trở nên như vậy?
"Phải làm thế nào đây?"
Taeho xoa xoa thái dương, nhìn mọi người một lúc lâu, đột nhiên Jung Homi lên tiếng .
'Ba mẹ, mọi người, con muốn sang nước ngoài ở một thời gian"
"Như vậy có được không? Con còn nhỏ như vậy, ra nước ngoài một mình thật sự không ổn"
"Con đã mười lăm tuổi, không còn bé nhỏ nữa"
"Con có thể đi cùng chị?"
Min YoonHa chen vào, cậu biết Homi cảm thấy có lỗi việc của Junghy, nếu cô bảo vệ Junghy thật tốt, thì nó đã không ra đi.
Jung HoSeok mọi ngày vui vẻ, bên ngoài hoàn hảo thì hôm nay lại ăn mặc lộn xộn, trầm mặc một lúc lâu.
"Được, hai đứa ra nước ngoài phải chăm sóc lẫn nhau"
"Anh à..."
Jimin không hài lòng với quyết định của Hoseok, nhưng nếu Jung Hoseok đã quyết định, không ai có thể thay đổi.
Yoongi im lặng nhìn hai đứa con của mình, nhẹ nhàng xoa đầu Homi và Yoonha.
"Có chuyện gì thì gọi báo cho các Ba biết"
"Homi, đây không phải lỗi của chị..đừng tự trách, Yoonhan sang nước ngoài em nhớ chăm sóc chị Homi, chị ấy đang rất đau lòng đấy.."
Taeho vỗ nhẹ vai Jung YoonHa như đang an ủi, mắt hướng nhìn Homi"
"Em biết rồi"
Mọi người nhìn nhau rồi im lặng đến một lúc sau, thì có người tìm đến.
"Chắc người đến đón con ra sân bay..."
"Con đã đặt vé luôn rồi sao?"
"Vâng, sau khi từ tang lễ của Junghy, trên xe con đã đặt rồi, đồ con cũng chuẩn bị rồi"
"Mọi người tiễn con"
Min Yoonha không nói gì, nhìn Taeho chằm chằm, gần như không muốn rời xa, cậu hiểu ý liền ôm chầm lấy Yoonha trong lòng, pheromone bạc hà tỏ ra nhè nhẹ xung quanh cậu bé họ Min.
"Đi đường cẩn thận, anh đợi em về"
Kim Taeho hôn nhẹ lên trán của Min YoonHa đầy ôn nhu, cậu nhóc cũng nhắm mắt đón nhận cái hôn ấy.
Min YoonJi ôm lấy người anh song sinh, hai chúng nó chưa từng tách rời nhau, nhưng nếu bây giờ cả ba đểu sang nước ngoài, hai ba lớn và ba nhỏ của chúng chắc chắn sẽ rất buồn, nên nó đành ở lại.
Xe đã chờ sẵn trước cửa, nhưng YoonJi vẫn không nỡ buông ra, Taeho đành đi lại ôm lấy YoonJi vào lòng, an ủi cậu em rồi nhìn Min Yoonha cùng Jung Homi đứng lên, kéo vali ra cổng.
Mọi người cũng đi ra cổng tiễn Yoonha và Homi, đến khi chiếc xe đã mất hút, họ mới vào nhà.
Chỉ có điều, chiếc xe không đến sân bay, mà lại chạy theo một hướng khác.
.
.
.
Mọi chuyện đều êm ấm trong một tháng, đến nổi cả Kim Taehyung và Taeho đều nghi ngờ.
Trong một tháng, JungKook có thể nói là đỡ hơn rất nhiều, trước kia sau khi Junghy mất, Y liền nhốt bản thân trong phòng, không nói chuyện với ai,cũng ăn riêng trong phòng.
Hiện tại đỡ hơn, Y nói chuyện với mọi người và cùng nhau ăn uống trên bàn ăn.
Nhưng Y vẫn không hề ra ngoài, cũng không cho Taeho ra ngoài, nếu có việc gì thì trợ lý Han sẽ đến báo cáo.
"Hiện tại mọi chuyện công ty đều ổn, hôm nay Ngài Kim Tổng Kim V của công ty Han Thị muốn gặp ngài để bàn công việc"
"Mấy giờ?"
"Năm giờ chiều"
"Ở đâu?"
"Quán cafe gần đây"
"Được rồi không còn gì thì chú đi đi"
"Vâng..."
Trợ lý Han chỉ vừa xoa người, liền có giọng nói cất lên khiến cậu cứng đờ.
"Ba không cho phép"
JungKook đi xuống nhìn cả hai, từ từ đi đến ghê đối diện ngồi xuống.
"Ngài Jeon, ngài không cho tôi đi a?"
Trợ lý Han ngớ người một lúc, JungKook chẳng rảnh giải thích, nhìn Taeho.
"Ba không con phép con đi gặp người đàn ông đó"
"Ba nhỏ..."
Hai ba con nhìn nhau hồi lâu, còn người nào đó bên cạnh được tặng dòng sông quê, liền muốn kiếm lỗ chui xuống.
"Nhục quá~~"
Chẳng ai quan tâm trợ lý Han đang ôm mặt tìm hố, hai ba con mặt đều không hài lòng.
"Con biết mà, người đàn ông đó khiến em gái con chết"
"Ba, người đừng đổ hết lỗi lên ông ấy như vậy"
"Không phải sao? Nếu gã không tranh chấp với chủ tịch Han Thị trước kia, khiến ông ta chết thì con gái ông ấy đã không báo thù, để mọi việc như ngày hôm nay"
"Con nói với ba việc Lee Jihun và Han Yuri cấu kết nhau là người đứng sau tất cả mọi chuyện không phải để ba lấy cớ đó trách Ba lớn"
"Con bây giờ cãi lời ta?"
"Ba...con không..."
"Nói tóm lại, con không được đi"
JungKook đập bàn đứng dậy, bỏ lên phòng chẳng muốn nghe thêm lời nào từ Taeho.
"Ba nhỏ...người thật quá đáng..."
Taeho nhìn theo bóng dáng Jungkook, miệng lẩm bẩm không phục, ba nhỏ vì sao lại đổ hết lỗi cho Ba trong khi ba nhỏ cũng có lỗi chứ.
"Trợ lý Han"
"Vâng thiếu gia, có gì sai bảo?"
"Tuần này ở lại tăng ca đi"
Taeho đưa tay chống trán ra lệnh khiến trợ lý Han đơ người nghĩ thầm.
"Đậu mòe, cớ sao chuyện gia đình cậu lại liên quan tôi? Lúc nãy còn nhắc đến Kim Tổng, chẳng phải ngài đã sớm.thăng thiên rồi à? Lẽ nào hồn của ngài ấy quay về nhập vào ngài để bắt tôi tăng ca a? Biết vậy lúc nãy đã chạy về rồi. Cái gia đình Kim Gia ác độc"
"Trợ lý Han, ngài đang chửi thầm tôi sao? Sao lại không trả lời?"
"Thiếu gia, tôi là đang nghĩ, vì sao cậu lại bắt tôi tăng ca cả tuần a?"
"Tôi đang bực"
Trợ lý Han chính thức bùng nổ, nhưng chỉ dám bùng nổ trong lòng, thầm nghĩ.
"Mòe, cậu đang bực thì liên quan méo gì đến tôi? Sao lại bắt tôi tăng ca cả tuần a? Tiểu thiếu gia cậu giận cá chén thớt vừa thôi chứ"
"Han Siwon?"
"A...vâng...tôi sẽ tăng ca cả tuần, bây giờ tôi đi được chưa?"
"Nãy giờ tôi có giữ chú lại sao? Kêu chú đi từ lúc nãy rồi, lẽ nào chú muốn mặt dày ở lại ăn chực à? Nhà không đủ cơm cho chú nên về đi"
"TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC AAAA"
Nội tâm trợ lý Han gào hét đến đỉnh điểm nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nở nụ cười rồi xoay người rời đi.
.
.
.
"Ba...xin lỗi con đến trễ"
"Có phải ba nhỏ không cho đi, nên đến giờ con mới tới, đúng không?"
"Ba nhỏ thật quá đáng, lại đổ hết tội cho Ba"
"Như vậy cũng tốt, thà rằng để ba nhỏ con đổ tội cho Ba còn hơn để em ấy tự trách"
"Ba...người vẫn là quá nặng tình với ba nhỏ rồi..."
"Mọi người vẫn ổn chứ con?"
"Vẫn ổn, có điều không còn tiếng cười như trước nữa"
"Ba đã nói chuyện của Junghy cho nội con nghe, cũng giải thích rồi nên sau này con sẽ không thấy khó xử khi họ hỏi"
"Vâng"
"Taeho!"
Giọng nói không mấy vui vẻ phát ra, JungKook từ ngoài đi vào, nắm lấy tay Kim Taeho.
"Ba nhỏ..."
"Ba đã nói con không được đi gặp người này, sao con không nghe?"
"Ba nhỏ...con..."
"JungKook, buông con ra, em làm thằng bé đau đấy"
"Anh câm miệng đi, không phải tôi đã nói anh không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa rồi sao? Sao anh cứ lởn vởn như hồn ma bên cạnh bọn tôi quài vậy"
"Anh..."
"Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng xuất hiện và đừng bao giờ tìm Taeho nữa..."
JungKook chỉ tay vào người Kim Taehyung cảnh cáo, sau đó nắm tay Taeho rời đi, bỏ lại Taehyung.
.
.
.
"Ba nhỏ, người..."
"Con im ngay, sau khi về ba sẽ xử phạt con..."
"Con..."
Kim Taeho chưa kịp nói xong, chiếc xe cậu đang ngồi liền bị một chiếc xe khác đâm vào, tiếp đó là những tiếng nổ súng cùng viên đạn bay ra từ mấy tên lái motor.
"Cẩn Thận..."
JungKook vừa dứt câu, tài xế chở cả hai đã bị bắn chết, Taeho ngồi ôm đầu cuối xuống nhìn mấy tên chạy motor đang điên loạn xả súng.
JungKook nắm tay Taeho rời khỏi chiếc xe, nhanh chóng chạy một mạch đi.
Cũng may gần đó có trung tâm thương mại, là chỗ đông người nên bọn họ may mắn thoát nạn.
Đến khi JungKook xoay lại, đã thấy con trai mặt trắng bệch.
"Sao vậy, làm con sợ rồi sao?"
"Không...con..."
Taeho chưa kịp nói xong, đã gục ngã xuống sàn nền lạnh, JungKook hốt hoảng ôm con trai lên mới bàng hoàng phát hiện
Taeho bị trúng hai viên đạn ở lưng, vậy mà Y lại không hay biết, thằng bé cũng chẳng la hét gì.
Vài phút sau, chiếc xe cấp cứu đã chạy đến nhờ một người trong trung tâm gọi.
Taeho nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, lần này JungKook như đang ở địa ngục vậy.
Ngồi trên đóng lửa, Y run rảy không thôi, Y đã mất một đứa con, Y không thể mất thêm đứa này, nếu hai đứa đều không còn, Y nhất thiết sống làm gì nữa chứ?
Y cầu nguyện suốt mấy tiếng đồng hồ, mong rằng Taeho sẽ qua khỏi.
Nhưng ông trời bất công, sau mấy tiếng đồng hồ, câu nói mà Y nhận lại được không như mong muốn.
"Xin lỗi ngài Jeon, tiểu thiếu gia qua đời trong lúc phẫu thuật rồi..."
"Không...thể nào...Bác sĩ...anh là bác sĩ mà...sao lại không cứu Taeho được chứ?"
Jungkook nắm chặt hai tay bác sĩ mà lay mạnh không buông, y tá phải xen vào mà kéo y ra.
"Ngài Jeon, mong đừng quá đau buồn"
Bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi, JungKook lúc này chẳng dám vào nhìn xác Taeho nữa.
Y không thể tin được, ông trời quá nhẫn tâm, lại cướp đi hai đứa con mà Y yêu thương nhất.
Có phải ông trời đang trả thù cho Taeho và Junghy, vì trước kia Y từng đối xử không tốt, không quan tâm cả hai, nên ông trời mới đưa đi không?
JungKook cố gắng đứng lên, đôi chân run rẩy từng bước nặng nề.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Y nhờ vệ sĩ đưa xác Taeho về biệt thự.
.
.
.
Mọi người nhìn thân xác nhỏ được nằm trên sofa, ai nấy đều không tin vào mắt mình.
"JungKook....đây là ai vậy? Sao lại...đem về đây?"
"Namhee, đây là...Taeho..."
JungKook bây giờ như người vô hồn, nước mắt cũng đã cạn kiệt, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thân xác kia.
Mọi người như không tin lời JungKook nói, mắt trợn tròn hết cỡ, nhanh chóng chạy lại vạch tấm khăn trắng kia lên.
Không...Không thể nào, thật sự là cháu trai Taeho sao?
"Haha....haha...hức...."
Namhee như nhận được cứu sốc, vừa cười vừa khóc khiến SeokJin lo lắng ôm cô vào lòng.
Mọi người đều chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm thân xác nhỏ bé kia.
Rốt cuộc, Kim Gia đã gây ra tội gì, tại sao ông trời lại đổ hết lên đầu hai đứa trẻ nhỏ như vậy.
Ban đầu khiến hai đứa sống khổ sở, lúc có Ba lớn thì không có ba nhỏ, lúc có ba nhỏ lại không có Ba lớn, không có một gia đình trọn vẹn, bậy giờ lại còn nhẫn tâm đem cả hai đi nữa chứ.
Ông trời quá bất công, lại càng nhẫn tâm, hai đứa trẻ có tội tình gì?
HoSeok nhìn thân xác Taeho, trong lúc mọi người không chú ý, liền mờ mờ ám ám làm gì đó.
.
.
.
Tang lễ của Taeho diễn ra nhanh chóng, và âm thầm, vì JungKook biết công ty Kim Jeon đang gặp vấn đề, Taeho nay lại mất, chắc chắn công ty sẽ náo loạn.
Sau khi chôn cất Taeho ngay cạnh mộ Junghy, JungKook cảm giác như mộ con gái mình đã bị đào lên.
Nhưng Y nhanh chóng phủ nhận, có thể do Y nghĩ nhiều rồi.
Sau khi tang lễ Taeho, JungKook liền giao lại công ty cho NamJoon.
"Thật sự như vậy sao?"
"Công ty Kim Jeon chính là từ hai bàn tay trắng của Kim Taehyung lập nên, là tâm huyết cả đời của anh ấy, cò có công sức của Taeho và Junghy, bây giờ cả ba đều không còn, nó nên để anh và Namhee quản lý"
"Nhưng đó là công ty của Taehyung, người quản lý đáng ra phải là em chứ"
"Em là Omega không bảo vệ được Alpha của mình, cũng chẳng bảo vệ được con mình, người như em không xứng đáng quản lý công ty Kim Jeon của anh ấy"
"Nhưng..."
"Cứ xem như là...anh và Namhee thay em quản lý một thời gian nhé, có Trợ lý Han và Woolsol, nên không cần lo đâu"
"Vậy...được thôi"
"Cảm ơn anh..."
.
.
.
"Ta đến rồi, thả Taehyung ra"
JungKook thở hồng hộc, nhìn hai người đang quay lưng trước mặt, dĩ nhiên bên cảnh chính là thân thể Kim Taehyung, thương tích đầy mình.
___Quay lại một tiếng trước____
JungKook đang ôm tấm hình của hai đứa con mình, thì Y nhận được tin nhắn từ số lạ.
Mới đầu Y không quan tâm lắm, nhưng điện thoại lại reo liên tục, rốt cuộc Y phải cầm lên xem.
Nhìn những dòng tin nhắn, Y chẳng tin vào mắt mình, thậm chí tấm ảnh được gửi kèm khiến Y phải hốt hoảng.
"Đến ngay ngọn núi XXX lúc sáu giờ, nếu đến trễ một phút. Nhận xác Kim Taehyung là vừa"
Bên cạnh đó kèm tấm ảnh, chính là Kim Taehyung thương tích đầy người, đang bị đánh đập.
______hiện tại____
"Ngươi cũng thật lo cho gã nhỉ?"
Hai người nọ quay lại, JungKook phải trừng mắt khi thấu mặt cả hai.
"Là ngươi!"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top