Chương 46
"JUNGHY..."
Taeho chỉ kịp gào lên, thân xác em gái mình đã ngã xuống nền lạnh.
"Junghy..."
Homi cũng hốt hoảng, cô liền đỡ lấy Junghy với thân xác vẫn đang chảy máu kia, đôi mắt hướng ra ngoài, tìm người đã bắn.
Taeho chạy lại bế em gái vào lòng, cả người cậu run rẩy, cậu không muốn!
Junghy là đứa em gái duy nhất mà cậu yêu thương, cậu chăm sóc, kề cận từ nhỏ tới lớn, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu và Junghy đều lun ở cạnh nhau.
Nên cậu không muốn, cậu không thể mất đứa em gái này!
Vệ sĩ nhanh chóng quay quanh bảo vệ cả ba, đưa cả ba ra xe đến bệnh viện.
Một số người ở lại điều tra, và phải tìm ra chính xác kẻ đã bắn Kim Junghy, nếu không Kim Taehyung sẽ cho bọn họ đi theo Junghy, để lót đường và bồi táng cùng nó.
.
.
.
Taeho bế Junghy chạy vào bệnh viện, nó được bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, Kim Taeho chỉ có thể ở ngoài nhìn.
Không được!
Cậu phải vào, Junghy đang cần cậu, em gái cậu đang cần cậu, cậu không thể để nó một mình được.
Taeho định xông vào, thì bị một thân hình to lớn giữ lại, ôm cậu vào lòng.
Mùi thương thật quen thuộc, mùi xạ hương và hoa phong lan lẫn hạnh nhân đen nhè nhẹ tỏa ra an ủi nó.
Là Ba!
"B...ba...ơi..."
Giọng Taeho run rẩy,cậu chỉ có một đứa em gái, cậu rất thương nó, không thể mất nó được.
"Ngoan...đừng lo...Junghy sẽ không sao...con bé rất mạnh mẽ"
Taehyung nhẹ nhàng, giọng nói yêu chiều vỗ về con trai, tuy gã cũng rất lo, nhưng gã biết Junghy sẽ không bao giờ bỏ gia đình của nó cả.
Taehyung và Taeho đều không báo cho gia đình, để chắc chắn mọi người không quá lo lắng, sau khi đợi bác sĩ ra, nói tình hình Junghy, họ sẽ báo gọi cho nhà.
Rồi từng giờ từng với trôi qua, không biết bao lâu, thì điện thoại Taeho reo lên.
"Là ba nhỏ gọi tới, làm sao đây?"
"Con bắt máy đi, nói rằng hai đứa đang ở cạnh ta"
"Vâng"
Taeho cố lấy lại bình tĩnh, bàn tay còn dính máu của Junghy run rẩy nhấc máy.
"Ba nhỏ..."
"Ba đứa đã đi đâu, sao đã khuya rồi vẫn chưa về?"
Taeho im lặng một lát, cậu suy nghĩ liền thấy sơ hở, trước kia nói với ba nhỏ rằng thời cơ chưa thích hợp, nên không để Junghy biết Kim Taehyung còn sống, nếu bây giờ nói bọn họ đang ở cạnh Kim Taehyung, há chẳng phải sẽ bị nghi ngờ?
Taeho nhìn Kim Taehyung, hai Ba con ăn ý, chỉ cần nhìn một cái, Kim Taehyung cũng biết chuyện gì.
"Alo, Taeho? Con đâu rồi?"
"Con đây, ba nhỏ, nội Kim hôm nay vừa công tác về, liền đến công ty đón bọn con, đưa bọn con đi chơi rồi về thẳng Gia tộc Kim, ở lại vài ngày, con quên báo với ba nhỏ"
"Vậy sao, nếu vậy thì mấy đứa ở đó chơi vài ngày với nội Kim cũng được, cũng sẽ an toàn hơn, việc này con đã báo với ba con chưa?"
"Lát nữa con sẽ báo"
"Vậy được rồi, nếu vậy ba nhỏ cũng an tâm"
"Vâng"
Jungkook tắt máy, hai ba con liền nhìn nhau thở phào, cuối cùng chỉ còn chờ bác sĩ ra.
Thoắt một cái đã đến sáng, Bác sĩ từ trong bước ra, cùng vài y tá.
"Sao rồi?"
Taehyung vội vàng đứng lên, Taeho cũng bật dậy khiến Homi cũng chợt tỉnh giấc.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng, nhưng tiểu thư mất máu quá nhiều, đã qua đời rồi"
Taeho nghe được tin dữ liền ngã uỵch xuống đất, cả người chẳng còn sức lực.
Kim Taehyung nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, sau cánh cửa đấy chỉ còn một thân thể lạnh lẽo của đứa con gái gã yêu thương, cưng chiều hết mực.
Hết rồi, hết thật rồi!
Khóe mắt Kim Taehyung cùng Kim Taeho rơi ra những giọt nước mắt đầy đau đớn, hối tiếc.
Đau đớn vì đứa con gái, đứa em gái mình hết mực yêu thương, cưng chiều, đã rời xa họ.
Hối tiếc vì đã không thể bảo vệ được cô gái bé nhỏ ấy, để cô gái bé nhỏ lì xa thế giới này mãi mãi khi chỉ mới mười hai tuổi.
"Junghy...Ba xin lỗi con..."
Homi nhìn Kim Taeho đang khóc dưới sàn, liền ngồi xuống ôm lấy cậu khóc theo.
Cô xem cả hai như em ruột, có thể nói thương nó còn hơn cả hai đứa em.song sinh của mình, vậy mà bây giờ, Junghy lại ra đi nhanh như vậy.
"Homi, chị nói đi, con bé Junghy còn sống phải không? Nó chỉ là đang gạt em và Ba để trừng phạt bọn em vì giấu diếm chuyện Ba còn sống, phải không? Chị nói đi"
"Taeho...chị biết..em đau lòng, nhưng em phải bình tỉnh, đừng như vậy...Ba và ba nhỏ em sẽ rất đau lòng"
"Junghy còn sống, phải không?"
"Junghy....chết rồi..."
Đột nhiên, một giọng nói đầy bất ngờ vang lên, người nọ dường như không tin được điều khủng khiếp bản thân vừa nghe.
"Cái Gì? Junghy...chết rồi?"
Cả ba giật mình, xoay lại nhìn người phát ra giọng nói thì tá hỏa.
"Jung...Kook..."
"B...ba nhỏ...."
Hai ba con hốt hoảng, Jungkook hiện tại không tin vào tai mình.
Junghy...con gái Y...con gái đáng yêu của Y không còn sống?
"Không..thể nào..."
"Jungkook em bình tĩnh đã..."
Kim Taehyung đi lại đỡ lấy JungKook, cố gắng trấn an Y nhân.
"Taehyung...anh...anh nói đi, chuyện này không phải là thật đúng không? Con gái em...con gái em còn sống, phải không?"
"Jungkook...anh..xin lỗi"
"Không thể nào, không phải anh nói sẽ bảo vệ con bé sao, sao lại để con bé bỏ em mà đi, anh trả con lại cho em...trả Junghy....lại cho em...hức..."
JungKook bậc khóc nức nở đánh tới tấp vào ngực gã, Kim Taehyung chỉ biết ôm lấy Y, để Y đánh.
"Có phải nếu Homi không gọi cho em, anh và Taeho sẽ giấu em luôn không?"
"Anh..."
"Kim Taehyung...anh cũng có lỗi trong việc này...anh đã hứa với em sẽ bảo vệ con bé, vậy mà để Junghy rời xa em...Em Hận Anh..."
"Jung...kook..."
Kim Taehyung ngỡ ngàng, Y vừa nói gì vậy? JungKook của gã vừa nói...hận gã sao?
"Xác của Junghy em sẽ đem về...anh đừng hòng...đừng hòng đến viếng hay đến nhìn mặt nó lần cuối, em sẽ không để anh vào nhà thăm nó đâu..."
JungKook đẩy Kim Taehyung ra, thân thể nặng nề bước vào phòng cấp cứu.
Gì đây? Trước mắt Y không phải sự thật...
Nhìn thân thể nhỏ nhắn lạnh lẽo được đắp vải trắng từ đầu đến chân, Jungkook gần như điên dại, gào hét vang bệnh viện.
.
.
.
Tang lễ Junghy được diễn ra vào hôm sau, JungKook không ăn không uống, Homi vẫn luôn kề cạnh bên quan tài cô bé, mắt nó đỏ húp cả lên.
"Homi, chị ra ngoài một lát được không? Em muốn ở riêng với em gái một chút"
Taeho đặt tay lên vai Homi, cậu biết người chị này rất thích Junghy, không phải thích theo kiểu chị em, mà là muốn sau này làm bạn đời, để Junghy trở thành một người hạnh phúc nhất.
Vậy mà chưa kịp đợi đến lớn, Junghy đã bỏ nó đi mất rồi, không trở về nữa.
Homi đưa tay lên đôi mắt sưng húp lau nhẹ giọt nước còn vương, nó từ từ đứng lên rời đi.
Taeho nhìn theo bóng dáng cô đơn của Homi, vốn dĩ Junghy cũng rất thích người chị này, vẫn luôn kè kè bên cô...Junghy cũng từng nói với cậu, sau này khi đủ mười tám tuổi, nó liền trộm Jung Homi từ nhà Jimin về làm bạn đời luôn.
Nhưng mà...đời không như mơ, lời nói của nó chưa thành hiện thực, nó đã bỏ cô bé nó yêu thích, bỏ người anh trai nó yêu quý, bỏ cả hai ba và mọi người nó yêu thương mà ra đi mất rồi.
Kim Taeho ở cạnh thân xác của Junghy, cho đến khi thân thể nó được đưa vào quan tài.
Kim Taehyung cũng không thể đến nhìn mặt con gái lần cuối, vì JungKook đã hận gã, gã không thể để Y ghét thêm.
.
.
.
"Hahaha, Kim Junghy đã chết, tiếp đến chính là Kim Taeho..."
Giọng cười vang qua điện thoại, nụ cười nữ nhân đầy thõa mãn đến man rợ khiến Lee Jihun và Han Yuri cũng lạnh sóng lưng.
"Tôi hiểu, chúng tôi sẽ xử lý Kim Taeho nhanh thôi"
"Vậy thì tốt"
Nữ nhân tắt máy, nhếch mép đầy vui vẻ, đôi tay nắm chặt điện thoại.
"Jeon JungKook, ta sẽ khiến người đau khổ sống không bằng chết, ngươi hãy chờ đó"
.
.
.
Tất cả mọi người nhìn chiếc quan tài được đặt xuống lòng đất, nhiều người đã khóc đến sưng mắt, khóc không ra hơi nữa.
JungKook khóc hét khi quan tài con gái đặt nơi sâu lòng đất,Taeho và Jimin phải giữ chặt Y lại.
Ai ai cũng đau đớn không tả, ông trời cớ sao lại độc ác như vậy, nhẫn tâm cướp lấy đứa con gái bé bỏng của họ chứ.
Đến một tiếng sau, tất cả mọi người đều rời đi, nặng nề ra xe quay về nhà.
Lúc này, trước mộ Junghy xuất hiện một bóng nam nhân cùng vài người áo đen.
"Junghy...Ba xin lỗi...con chờ một chút nhé!"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top