Chương 45
"Thật ra...Ba vẫn chưa chết"
"Con có phải bị thương, đầu đập vào đâu không? Ba con mất lâu rồi mà?"
JungKook vừa nói vừa xem xét phần đầu của cậu, lo lắng cậu đụng chạm đâu đó làm ảnh hưởng đến dây thần kinh.
"Ba nhỏ, con nói thật, Kim V chính là Ba lớn"
"Taeho, Ba nhỏ biết con nhớ Ba, nhưng đừng nhìn thấy ngưởi giống Ba con, lại nhận là Ba lớn"
Chính mắt Y đã thấy Taehyung bị thêu chết trong chiếc xe, khó mà thoát được.
"Ba nhỏ, nhưng đó thật sự là Ba, nếu người không tin có thể trộm tóc của Ba lớn xét nghiệm ADN"
JungKook dường như không tin lời của con trai, nhưng nhớ lại những lần gặp gã, và những hành động gã đối với Y, liền có một chút nghi ngờ.
Sợ rằng JungKook không tin, Taeho vẫn muốn thuyết phục Y, cậu trước nay chưa từng nói dối với ba nhỏ, chẳng lẽ lần này ba nhỏ của cậu không tin cậu sao?
"Ba nhỏ..."
"Được rồi, Taeho ngoan, ba nhỏ tin mà"
"Thật sao?"
"Phải, lời con trai của ba nhỏ, ba nhỏ luôn tin"
Lần này, JungKook phải điều tra thật kĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối, rốt cuộc là tại sao như vậy.
.
.
.
JungKook cố ý hẹn Kim V ra, lần đầu vốn không được, vì bị Han Yuri cản đường.
May mắn, lần hai thì hẹn được gã, liền đợi gã ở một quán cà phê ít người.
"Ngài Jeon, đợi lâu rồi nhỉ?"
Kim V bước vào, gã ban đầu bất ngờ khi Y hẹn gã ra nói chuyện, cũng được nghe Taeho nói qua, liền biết chuyện.
"Ngài Kim, đã lâu không gặp, trở về cũng không nhận lại Omega và con của mình, lại kiếm một cô gái khác đính hôn, thật bất ngờ"
JungKook mở lời, trong lời nói có chút tức giận, lẫn đau xót và buồn bã.
"Ngài Jeon nói gì vậy?"
"Anh còn giả vờ, nếu đã như vậy thì giả vờ đến cuối đời đi, tôi không còn gì để nói cả"
JungKook tức giận đập bàn đứng dậy, định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay từ sau vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh mai của Y.
"Aiya, đã lâu không gặp, Kim Tổng tôi thật sự không biết Omega của tôi dễ bị chọc tức như vậy"
"Chết tiệt, anh dám ghẹo em"
JungKook dùng đôi giày của mình đạp lên bàn chân của Kim Taehyung, khiến gã đau nhưng không chịu buông.
"Anh chỉ là muốn xem bộ mặt mít ướt của em khi gặp lại anh, nhưng không ngờ lại là tức giận a"
"Tên chết bầm, còn sống mà không chịu quay về với ba con em, còn dám đính hôn với người khác"
"Bởi vì anh có việc quan trọng phải giải quyết, em cũng biết tuy anh là người thừa kế của tập đoàn Kim Thị, nhưng anh không muốn dựa vào đó, anh muốn dựa vào bản thân để giải quyết, để sau này có đủ bản lĩnh còn có thể bảo vệ em và con"
"Vậy anh định làm gì?"
"Han Yuri chính là người đã sai khiến em, khiến em có ý nghĩ trả thù anh và con, nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể xử lý cô ta, anh muốn tìm ra kẻ đứng sau cô ta"
"Vậy khi nào anh mới có thể quay về với ba con em?"
"Em yên tâm, sẽ rất nhanh thôi, hiện tại chỉ có Taeho biết anh là Kim Taehyung, những người còn lại đều hông ai nghi nhờ thân phận Kim V của anh, em tạm thời đừng nói với ai hết"
"Junghy thì sao?"
"Đừng nói cho con bé, đợi một thời gian nữa đi"
"Em biết rồi"
"Được rồi, bây giờ anh phải về, nếu không Han Yuri sẽ nghi ngờ"
"Anh về cẩn thận"
"Ừm"
Kim Taehyung hôn nhẹ môi JungKook, sau đó liền quan sát xung quanh, rồi lên xe rời đi.
JungKook nhìn chiếc xe đã đi xa, lúc nảy mới lên xe chạy về.
.
.
.
"Rốt cuộc vì sao Y ta lại muốn gặp Kim Taehyung, có phải Y ta đã nghi ngờ không?"
Han Yuri cắn cắn móng tay, cả người cứ đi tới đi lui mặt vừa tức giận vừa lo lắng.
Nam nhân thấy Han Yuri như vậy, liền đi lại ôm cô ta vào lòng, trấn an.
"Em yên tâm, Jeon JungKook rất ngu ngốc, Y ta sẽ không nghi ngờ đâu, người chúng ta cần lo trước mắt chính là Kim Taeho, nó tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, lại ranh ma, chúng ra phải xử lý nó trước"
"Là lệnh của người kia đưa ra sao?"
"Phải, cô ta nói niềm đáng lo của chúng ta bây giờ, chính là Kim Taeho, phải xử lý nó trước, cô ta còn nói nhất quyết không để gia đình nhỏ của Jeon JungKook đoàn tụ"
"Vậy thì Kim Taeho chết chắc rồi!"
"Phải, nó sẽ không sống được lâu đâu, có trách thì trách nó là con của Kim Taehyung và Jeon JungKook"
"Hahaha"
Sau đó chỉ nghe thấy căn phòng vang khắp tiếng cười đầy vui vẻ và thõa mãn.
.
.
.
"Con đi một mình được chứ?"
"Ba nhỏ, chỉ đến công ty, không cần lo lắng như vậy"
"Nhưng con vừa mới bị truy sát xong, ba không yên tâm"
JungKook một mực không cho Taeho đến công tỹ nhưng thuyết phục cỡ nào thằng bé cũng không nghe.
Taeho biết ba nhỏ vì lo cho mình, bản thân cũng vừa mới bị truy sát không lâu, ra ngoài chắc chắn không an toàn, nhưng công ty xảy ra chút chuyện, cậu phải đến xử lý, nếu không chút chuyện đó cũng có thể nguy hại đến cả công ty.
Nhưng công ty đó là Ba cậu một tay gầy dựng lên, có cả máu, mồ hôi và công sức của Ba cậu ở đó, còn có nhiều kỉ niệm của Ba, cậu và em gái, cậu không thể để nó sụp đổ bởi cậu được.
"Ba nhỏ, con sẽ dẫn theo vài vệ sĩ, sẽ không sao"
"Nhưng ba nhỏ vẫn không an tâm, Kookie, Junghwa, Namhee, mau lại khuyên thằng bé với"
Thấy con trai kiên quyết, một mình Y khuyên không được, Y đành cầu cứu em mình và Namhee.
"Ba con nói đúng, con để đó cho trợ lý Han xử lý cũng được"
Namhee nhanh chóng xen vào giúp JungKook, cô cũng không an tâm để cháu trai đi, dù gì Taeho và Junghy cũng là đứa con mà Taehyung để lại trên đời, cậu phải có trách nhiệm bảo vệ chúng giúp anh trai mình.
"Cô à, cô yên tâm, con đi một lát sẽ về, công ty Kim Jeon là tâm huyết của Ba con, bao công sức của người mới có thể gầy dựng được nó như hôm nay, không thể để nó sụp đổ được"
"Vậy..."
"Mọi người yên tâm đi, con sẽ đem theo vài vệ sĩ mà"
"Được rồi"
Namhee bất lực đành chiều theo ý cháu trai, dù sao Taeho cũng sẽ tự có cách bảo vệ mình, thằng bé không giống đứa trẻ khác, thằng bé là con của Kim Taehyung anh trai cô mà.
"Namhee, em...."
JungKook nhìn Namhee, vốn tưởng cô sẽ giúp Y khuyên nhủ con trai, không ngờ lại bất lực mà chấp nhận.
"JungKook, đừng lo, Taeho có đem theo cả vệ sĩ, thằng bé có thể tự bảo vệ mình mà, nên nhớ đó là con của Kim Taehyung và Jeon JungKook"
JungKook không ngờ Namhee khuyên không được Taeho, lại xoay qua khuyên mình để cho Taeho đi, thật hết nói nổi.
"Ba nhỏ, nếu không yên tâm, Junghy sẽ đi theo để bảo vệ anh hai"
Junghy lon ton chạy ra ôm lấy anh trai, thấy vậy mọi người liền nhanh chóng lên tiếng.
"Không được"
"Ơ..."
Mọi người đồng thời lên tiếng ngăn cản, Taeho đi bọn họ đã lo lắng ngồi không yên, Junghy đi nữa há chẳng phải họ mất ăn mất ngủ lun sao.
Junghy thấy mọi người phản đối kịch liệt cũng ngơ ngác ra, nếu đã không được thì nó ăn vạ, đố ai không cho nó đi đó.
Nghĩ là làm, nó liền bắt đầu khóc lóc ăn vạ um nhà thế là mọi người bất lực liền đồng ý cho nó theo, còn cho Homi đi theo để bảo vệ nó vì con bé được Ba Hoseok dạy võ từ nhỏ, một mình Homi cũng có thể hạ gục ba bốn tên Alpha, và cũng như để chơi với Junghy để nó đỡ chán.
Mọi người tiễn cả ba ra xe, dĩ nhiên đã chuẩn bị một đội vệ sĩ Alpha cấp cao thực lực rất mạnh, bọn họ cũng chính là người của Kim Taehyung gửi về để bảo vệ Jungkook và hai đứa con mình.
Nhìn dàn xe rời đi, lòng ai cũng lo lắng không yên, sợ rằng bọn trẻ gặp không may.
JungKook vào nhà trước, nhanh chóng liên lạc với Kim Taehyung, báo một tiếng với Kim Taehyung cũng như để gã phái thêm một số người để bảo vệ ba đứa trẻ.
.
.
.
Cả ba đến công ty an toàn dưới sự bao vây của vệ sĩ, Taeho liền nhanh chóng đi xử lý việc, còn Junghy và Homi cũng nhau đi dạo quanh công ty.
Dĩ nhiên không ai nhận ra rằng xung quanh công ty đều có người quan sát, hoàn toàn là người của Kim Taehyung.
Junghy cùng Homi đi dạo xung quanh công ty, chủ yếu là xem mọi người làm việc thế nào.
"A..."
"Homi, chị không sao chứ?"
"Không sao..."
Junghy và Homi đi đến chỗ tiếp tân thì Homi bị một người lao công đụng nam trúng ngã xuống đất.
"Xin lỗi, tiểu thư không sao chứ?"
"Không sao không sao"
Homi cười tránh để mọi người lo lắng, Junghy cũng nhanh chóng dìu cô đứng dậy.
Nhưng cả hai không hề cảm nhận nguy hiểm đang đến gần.
Đột nhiên, lao công vừa nãy rút trong người ra con dao, tiến thẳng đến Junghy mà đâm.
Dĩ nhiên, người lao công thất bại nhanh chóng, tên đó chỉ vừa rút dao ra đã bị người của Kim Taehyung xông vào bắt giữ.
Junghy vừa đỡ Homi lên cũng trở nên bàng hoàng nhìn những người mặc áo đen cùng tên lao công nọ.
Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên, sau đó là một viên đạn bay hẳn đến Junghy.
"CẨN THẬN"
Taeho biết tin liền nhanh chóng đi xuống, vừa xuống đã thấy viên đạn bay đến hướng Junghy, cậu chỉ kịp hét lên, liền đã thấy Junghy ngã xuống với viên đạn được ghim vào ngực trái.
"JUNGHY..."
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top