Chương 44
"Hóa ra là hắn!"
Taeho cắn răng ôm lấy bả vai đang chảy máu không ngừng.
"Thiếu chủ, chúng ta đến bệnh viện trước sao?"
"Về nhà, nếu hắn đã đến trả thù, thì ba nhỏ và Junghy ở nhà chắc chắn không an toàn, về xem họ thế nào đã"
"Nhưng ngài đang bị thương, máu vẫn chảy không ngừng, nếu không xử ký kịp thời có thể sẽ mất mạng đó"
"Ta bảo sao thì nghe vậy đi"
"Vâng"
Tài xê nhanh chóng lái xe về Kim Gia theo mệnh lệnh của Taeho.
Đúng như cậu nghĩ, biệt thự Kim Gia đang bốc cháy, tuy rằng ngọn lửa vẫn chưa lớn, có lẽ là chỉ vừa bốc cháy.
Vừa xuống xe, cậu đã thấy Junghy đang cố gắng chạy vào bên trong mặc dù vẫn đang bị Jimin và Yoongi giữ lại.
"Thả con ra...đồ vật Ba còn trong đó, kỉ niệm của con...con phải vào lấy lại"
"Junghy, đừng vào đó, nguy hiểm lắm, lỡ con bị thương thì sao, đợi ngọn lửa được dập tắt đã"
"Không được, đồ của Ba sẽ bị cháy mất, chú thả con ra đi, cô ơi ơi...mau kêu chú thả con ra đi"
"Junghy, con ngoan đi, mọi người đang dập tắt ngọn lửa, đợi đến khi ngọn lửa được dập tắt, chúng ta hẳn vào, cô nhỏ chắc chắn đồ của Ba con sẽ không bị sao hết"
"Con không tin...không tin...hức"
"Em gái..."
Taeho nhanh chóng đi lại phía Junghy, con bé vừa thấy cậu liền nhào tới mà nức nở.
"Anh hai...anh ơi...đồ Ba...đồ Ba còn bên trong...anh..."
Nó đang nức nở thì tay nó dính gì đó ươn ướt, khi nhìn lại lòng bàn tay thì nó thấy toàn là máu.
Hoảng hốt nhìn vào vai Taeho, liền thấy phần vai cậu toàn là máu, ướt cả phần áo.
"Anh....anh hai..máu...chảy máu...hai...bị..thương..."
Nhìn nó run rẩy, Taeho lại dáy lên cõi đau xót, liền ôm nó vào lòng vỗ về.
"Hai không sao, em gái ngoan đừng khóc..."
"Nhưng mà...anh...anh chảy máu rồi"
"Taeho, con bị ám sát sao?"
Jimin lo lắng ngồi xuống bên cạnh, băng bó tạm thời cho cậu.
"Phải, sau khi bàn hợp đồng xong, con đến tiệm bánh mua cho Junghy một cái bánh kem dâu, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị truy sát"
"Con có biết là ai không?"
Nghe câu hỏi của Jimin, Taeho nhìn xuống Junghy, rồi gật đầu.
"Là Lee Jihun..."
"Lại là hắn, cái tên chết tiệt này"
Junghy nghe xong, liền chửi thầm trong ngực Taeho, dĩ nhiên không ai nghe thấy, ngoại trừ Taeho.
Không biết em gái định làm gĩ nhưng cậu cũng không có quyền ngăn cản nó, là anh trai cậu chỉ có thể âm thầm sau lưng, dọn dẹp giúp nó.
"Tên này năm lần bảy lượt đều khiến hai đứa cháu của chúng ta đau khổ, không thể bỏ qua"
Namhee tức giận, có lẽ do bọn họ đã quá dung túng, để cho Lee Gia quá náo loạn, bây giờ hại đến cháu cưng của cô, Namhee nhất quyết không bỏ qua.
"Chúng ta đến bệnh viện trước, xử lý vết thương vết thương của Taeho, ở đây để cho Hoseok và Yoongi quyết"
Jimin lên tiếng, lúc này đâu phải thời gian để nói chuyện, nhìn xem vai Taeho đã chảy rất nhiều máu rồi.
Mọi người gật đầu, giao việc xử lý biệt thự lại cho hai Alpha của Jimin cùng Kookie và Junghwa, liền đưa Junghy và Taeho đến bệnh viện.
.
.
.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao Taeho lại bị thương chứ?"
Jungkook từ ngoài chạy vào bệnh viện, nhìn con trai đang được băng bó, rồi lại nhìn miếng vải được Jimin băng tạm dính đầy máu, lòng không khỏi đau xót.
"Ba nhỏ, con không sao, chỉ là bị ám sát nhỏ, người đừng lo"
"Con có biết người ám sát không? Con trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai mà"
Jungkook lo lắng ngồi cạnh cậu, vuốt mái tóc đen láy của Taeho.
"Ba nhỏ, là Lee Jihun đấy"
Junghy nhào vào lòng JungKook, nhìn anh trai đang được băng bó bên cạnh, mặt Taeho khẽ nhăn nó liền xót xa.
Nếu đã vậy, thì để ba nhỏ nó đi xử lý tên khốn đó, nếu như ba nhỏ nó không xử lý được, thì nó sẽ đích thân ra tay.
Làm anh hai nó bị thương, nó chuyện gì cũng dám làm, kể cả giết người.
Nghe đến Lee Jihun, JungKook liền tức giận, hắn cả gan dám làm con Y bị thương, thì đừng trách Y.
Lúc này Jimin từ ngoài đi vào, nói tình hình của Taeho cho JungKook biết thông qua lời bác sĩ.
"Nhà tạm thời không thể ở chúng ta về biệt thự Kim Gia đi"
"Không được"
Taeho lập tức lên tiếng cắt ngang, cậu hiện tại vẫn chưa đủ sức lực để bảo vệ em gái và ba nhỏ, vả lại hiện tại người kia vẫn chưa có thời cơ ra tay, nếu hiện tại về Kim Gia, chắc chắn ba nhỏ và em gái sẽ không sống sót bởi những người trong gia tộc, kể cả cậu cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Namhee dĩ nhiên biết Taeho đang nghĩ đang lo lắng chuyện gì, cho nên cô cũng không ép thằng bé.
"Kim Gia? Gia tộc Kim của giới thượng lưu đó sao? Taeho và Junghy đâu có quan hệ gì với họ"
JungKook cau mày khó hiểu, Taehyung mồ coi ba mẹ, chỉ có một người mẹ nuôi, nhưng người đó cũng đâu có quan hệ gì với gia tộc Kim kia.
Bốn người còn lại nhìn nhau, bọn họ là quên mất nói với Jungkook về quan hệ với gia tộc Kim rồi.
"JungKook, thật ra anh Taehyung...là con trai nhỏ của Alpha Kim-Kim Hajun và Omega Kim-Kari, cũng là người thừa kế của gia tộc Kim"
"What The Heo?"
JungKook ngơ ngác, Taehyung là con trai nhỏ của Gia tộc Kim Gia, há chả phải hai đứa con của Y là...
Khoan, dừng khoản chừng là một thể kỉ, để Y load chuyện này cái đã, chứ Y suýt ngất vì sốc rồi.
Ban đầu Y chỉ là Đại Jeon Gia nổi tiếng của Jeon Gia, sau đó là làm phu nhân của Kim Taehyung, người sở hữu công ty có tiếng Đại Hàn.
Thế méo nào giờ lại thành Omega của người thừa kế Gia tộc Kim nổi tiếng của giới thượng lưu.
Trong một ngày nhận quá nhiều tin sốc, nhất là tin Y vừa nhận được, sốc kinh khủng, Y có phải đang mơ không? Thế méo nào chỉ vài giây ngắn ngủi Y từ Ba nhỏ của chủ tịch đương nhiệm công ty Kim Jeon biến thành ba nhỏ của tiểu thái tử.
Nhìn JungKook đang hồn bay phách lạc, Taeho cùng Junghy liền ôm lấy Y, giọng nũng nịu gọi.
"Ba nhỏ~"
"Khoan, nín, đừng nói gì cả, để ta load một tí, hong load hồi não nó quá tải nó nổ banh xác"
"…"
Namhee bất lực trước câu nói của JungKook, có phải là do sốc quá nên ăn nói lung tung luôn rồi không?
"Ba nhỏ, xin lỗi vì đã không nói sớm với người"
Nhìn Taeho và Junghy mặt đầy áy náy, JungKook mỉm cười xoa đầu hai đứa, Y cũng không có giận gì cả hai, dù gì chúng cũng là con Y, cũng đều có bí mật riêng.
"Ba nhỏ không giận, bây giờ hai đứa cũng cho ba biết rồi, không phải sao?"
Nhìn nụ cười trên môi JungKook, cả hai biết ba nhỏ không giận chúng, liền trở nên vui vẻ.
.
.
.
Sau thời gian băng bó cho Taeho cùng với thời gian cho JungKook load thì cả bốn đều an toàn trở về nhà của HoSeok.
"Cháu cưng của cậu không sao chứ?"
Junghwa chỉ vừa thấy Taeho liền phi như bay lại, ôm chầm lấy cậu mà lo lắng.
"Con không sao, nhưng nếu cậu cứ ôm như vậy thì chỉ vài giây nữa con sẽ đi gặp diêm vương vì nghẹt thở đó"
"Ách, cậu xin lỗi"
Junghwa nhanh chóng buông Taeho ra, xoa đầu Junghy rồi nhìn JungKook.
"Thế nào?"
"Toàn bộ đồ của anh rể mua và chưng bày đều được an toàn, không hư hại, nhưng những bức hình chụp gia đình đã bị cháy một nửa"
"Cái gì? Cậu đã nói sẽ đem chúng ra mà không cháy hay hư hại mà"
Junghy tức giận nhìn Junghwa, rõ ràng là hứa với nó, tại sao vẫn để những bức ảnh gia đình của nó bị cháy chứ.
"Junghy, cậu con cũng đã cố gắng rồi, vì đợi xe cứu hỏa đến khá lâu, nhưng đám cháy vẫn cháy ngày càng lớn, cậu con đã không suy nghĩ mà lao vào để đem những món đồ đó ra vì đã hứa với con"
Hoseok lên tiếng giúp Junghwa, nhưng Junghy vốn không muốn nghe, không có gì quan trọng bằng di vật mà Ba nó để lại.
"Cậu không giữ tròn lời hứa gì cả, con ghét cậu"
Junghy ôm lấy thùng di vật của Taehyung mà chạy lên phòng, để mọi người ở lại nhìn theo.
"Xin lỗi em, anh sẽ dạy lại con bé"
"Không sao đâu JungKook, con bé còn nhỏ, em không để tâm, anh đừng la mắng nó"
"Em thương nó như vậy, mà con bé..."
"Không sao...Junghy khi bình tĩnh lại sẽ biết bản thân không nên làm vậy, con bé sẽ xin lỗi thôi"
Mọi người đều nhìn nhau, quả thật cũng không trách được Junghy, Taehyung đã mất, nhưng thứ mà gã để lại chính là di vật đáng giá nhất của nó.
.
.
.
"Xảy ra việc gì?"
Nam nhân vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang mà lắc nhẹ vài vòng.
"Tiểu thiếu gia trên đường bị truy sát, bị thương ở vai nhưng không sao, còn biệt thự Kim Taehyung bị người ta phóng hỏa, nhưng may mắn không ai bị thương"
"Là ai làm?"
"Là Han Yuri và Lee Jihun"
"Ha, có vẻ ta đã để con điếm đó sống quá lâu, nên nó không biết trời cao đất dày, đến người không nên đụng cũng dám đụng"
"Bây giờ làm sao thưa ngài Kim?"
Con ngươi nam nhân đầy lạnh lùng xen lẫn tức giận,ly rượu trên tay cũng không biết từ lúc nào đã bị bóp nát.
"Dĩ nhiên là, "đi thăm" vị hôn thê trên danh nghĩa của ta rồi, tiện thể "thăm" cả Lee Jihun, bọn họ phải thật may mắn lắm mới có thể cảm nhận "sự chăm sóc đặc biệt" từ ta"
.
.
.
"Ba nhỏ, con có chuyện muốn nói"
Taeho sau khi về phòng tắm rửa, liền nhanh chóng đi sang phòng JungKook.
"Con muốn nói gì?"
JungKook nhẹ nhàng bế Taeho để lên giường, sau đó ngồi cạnh.
"Con...thật ra..."
Taeho đột nhiên ấp úng, cậu không biết có nên nói ra cho ba nhỏ biết hay không.
JungKook nhìn con trai ấp úng, liền nghĩ có thể là chuyện khó nói, cũng có thể là chuyện gì đó khiến Y sốc như sáng nay.
"Nếu khó quá, con không cần nói đâu, cho dù con làm gì ba nhỏ vẫn ủng hộ con"
"Thật ra...Ba vẫn chưa chết"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top