Chương 43

"Tôi thách ông dám đụng vào Jeon đấy!"

Taeho và Junghy từ ngoài bước vào, Kim V thấy cả hai, trong mắt lóe lên tia yêu thương, nhưng không ai để ý ngoài Taeho.

"Ngài Kim cũng ở đây sao?"

"Tôi đi ngang, vô tình bắt gặp nên cứu giúp"

"Ba nhỏ, không sao chứ? Hắn không làm gì ba chứ?"

Junghy chả để ý ai, trong mắt chỉ mỗi Jungkook, nó lo lắng đi lại xem xét người Y.

"Ba nhỏ không sao, may mắn có ngài Kim giúp đỡ"

"Cảm ơn ngài"

Junghy khách sáo cuối đầu cảm ơn khiến Kim V có chút không quen.

"Không sao, con có thể gọi ta là B...chú"

"Như vậy không được"

"Nếu chú ấy đã muốn, em cũng đừng phụ lòng, dù gì chú ấy cũng giúp đỡ ba nhỏ"

Taeho vỗ nhẹ vai Junghy, đôi mắt nhìn Kim V đầy yêu thương.

"Vậy cảm ơn chú..."

"Ha...gia đình sum vầy sao?"

Lee Jihun cố gắng ngồi dậy, tay lau vết máu trên miệng, mắt khinh bỉ nhìn về phía Kim V.

"Anh đừng hiểu lầm, đây là Kim V, hôn phu của cô Han, chúng tôi đơn giản là đối tác"

"Hừ...đối tác..."

"V, sao anh ở đây? Em tìm anh lâu lắm rồi"

Han Yuri chạy lại, không thèm để ý xung quanh mà tự nhiên câu tay Kim V, ngực cạ vào tay gã.

Kim V khó chịu trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lúc nãy anh đi mua kem cho em, vô tình thấy ba nhỏ của cậu Kim, đối tác của anh bị tên kia kiếm chuyện, liền ra tay giúp đỡ"

"Vậy sao?"

Han Yuri nhìn JungKook, rồi lại nhìn Lee Jihun, khuôn mặt giả vờ bất ngờ.

"Ôi thật vậy sao? Ngài Jeon không sao chứ? Hắn ta đã làm gì người chưa?"

"Tôi ổn, cảm ơn"

JungKook cười nhẹ, nhưng trong lòng nảy sinh đầy nghi ngờ, người phụ nữ trước mặt rất giống ả ta, cái người đã cứu Y và dụ dỗ muốn Y trả thù Taehyung.

Nhìn thấy đôi mắt JungKook cứ nhìn mình, Han Yuri liền nhìn đồng hồ trên tay, rồi giả vờ hốt hoảng kéo cánh tay Kim V.

"Anh, không còn thời gian nữa, nếu đến trễ dì sẽ giận mất"

Biết JungKook đã  bắt đầu nghi ngờ, Han Yuri liền không ở lại lâu được.

"Được, vậy tôi đi trước"

Kim V nhìn JungKook rồi lại nhìn Taeho và Junghy, mỉm cười một cái rồi bị Han Yuri kéo đi.

"Chúng ta cũng đi thôi"

JungKook nhẹ giọng, từ lúc Han Yuri xuất hiện, chả ai còn quan tâm với Lee Jihun nữa.

"Vâng"

Taeho và Junghy nắm tay JungKook từ từ rời đi, lúc này Junghy quay lại nhìn Lee Jihun với ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

"Mẹ kiếp"
.
.
.
Mấy ba con vẫn còn tâm trạng, nên đã đi chơi tới gần khuya mới chịu về.

Sau khi tắm rửa ăn uống, tất cả đều trở về phòng để nghỉ ngơi.

Ngay khi cả biệt thự đều tắt đèn, lúc này JungHy mới từ từ xuống giường, thay một chiếc váy hồng xinh xắn,   tóc được buộc sơ qua bằng dây ruy băng màu hồng.

Sau khi chuẩn bị xong, Junghy nhìn vào gương, hiện tại nó rất dễ thương, rất xinh xắn, nhưng kế tiếp nó sẽ phải đi làm chuyện không ai ngờ tới.

Nó nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà cùng với Woosol vẫn còn ngái ngủ.

Nó nhẹ nhàng lên xe, nhìn Woosol mỉm cười nhẹ nhàng, hiển nhiên cậu ta bị Junghy lôi đầu dậy khi chỉ vừa mới nằm xuống ngủ không bao lâu

"Chúng ta đi đâu?"

"Lee Gia~"

Không biết Junghy định làm gì, nhưng Woosol vẫn ngoan ngoãn lái xe đến Lee Gia.

Đến nơi, thứ chờ Junghy và Woosol chính là đám vệ sĩ Alpha mà Taeho đã cho Junghy, cùng với biệt thự Lee Gia đã thấm mùi xăng nồng nặc.

Tên đội trưởng Alpha đi lên cuối đầu, đưa cho Junghy hộp que diêm.

Junghy nhận lấy, lấy một cây diêm quẹt lửa lên, nhìn ngọn lửa đang lung lay sắp tắt vì gió, nó mỉm cười đầy gian ác.

Lee Jihun cũng là một trong những người khiến nó mất Ba, khiến gia đình nó không thể đầy đủ từ lúc nó sinh ra, vì vậy Lee Gia cũng phải chôn chung, để lót đường cho Ba nó.

Đến khi ngọn lửa tắt đi, Junghy mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

Nó cẩn thận lấy que diêm khác, quẹt lửa lên, lạnh lùng quăng que diêm đang cháy vào căn biệt thự.

Chỉ trong vài phút, cả bầu trời đêm tối trở thành một màu vàng đỏ.

JungHy nhìn căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội, cùng với tiếng la hét bên trong, nó bật cười thành tiếng.

"Hahahaha"

Đêm ấy, căn biệt thự không ngừng bốc cháy, tiếng la hét nhỏ dần rồi dập tắt, pha lẫn tiếng cười của đứa bé gái chỉ mới mười mấy tuổi.
.
.
.
Hôm sau, tin biệt thự Lee Gia bốc cháy, cả gia đình Lee Gia đều không ai thoát được ngoài trừ Lee Jihun, vì đêm qua hắn không có nhà.

Junghy sau khi nghe tin tức liền cắn chặt răng, cố kiềm nén tức giận, nhưng pheromone của nó không tự chủ mà tỏa ra, một pheromone đầy tức giận.

"Mẹ kiếp, tên đó vậy mà lại may mắn thoát"

Nó thầm chửi rủa, dĩ nhiên không ai nghe thấy cả, nhưng Taeho bên cạnh lại nghe thấy.

Mọi chuyện vẫn bình thường, mọi người sau khi ăn sáng liền nhanh chóng đến công ty, JungKook cũng có việc ra ngoài, chỉ  riêng Taeho là ở nhà.

Taeho ngồi trước mặt Junghy, cậu chẳng vòng vo tam quốc, liền vào thẳng vấn đề.

"Chuyện đó là em làm sao?"

"Anh hai nói gì vậy? Em không hiểu"

"Em đừng giả vờ với anh, anh biết là em làm, kể cả việc ông bà Jeon bị người ta trả thù đến nhập viện, cũng là em làm"

"Em không hiểu anh nói gì cả, em lên phòng đây"

Junghy né tránh ánh mắt của Taeho, nhanh chóng đứng lên.

"Rốt cuộc em gái trước kia của anh đâu rồi?"

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Kim Junghy lúc trước luôn vui vẻ, hiền lành, luôn giúp đỡ người khác, luôn chia sẻ yêu thương cho người khác, cho dù là người ngoài bị gì cần giúp đỡ, tuy không quen nhưng em ấy vẫn luôn đưa tay giúp đỡ mà không cần báo đáp, rốt cuộc người em gái đó của anh đâu rồi?"

Junghy lúc này cũng không muốn giấu nữa, vì nó đã bị anh trai mình nhìn thấu hết rồi.

Nó thở nhẹ một hơi, xoay người nhẹ nhàng ngồi xuống, giương mắt về TV vẫn đang nói về sự việc của Lee Gia.

"Anh muốn biết sao? Vậy em nói cho anh biết"

Nó nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ về phía TV với đôi mắt căm phẫn.

"Chính là do bọn họ, bọn họ đã ép em trở nên như hôm nay, bọn họ khiến anh em chúng ta từ khi sinh ra đã chẳng thể có một gia đình hoàn hảo, mấy năm trước, cho dù Ba và ba nhỏ đều ở cạnh chúng ta, nhưng lúc đó ba nhỏ bị họ tẩy não, trái tim ba nhỏ hướng về tên khốn đó, hoàn toàn là bị ép buộc chứ không tình nguyện, chỉ ba năm không nhiều cũng không ít, ba nhỏ nhiều lần tìm đến hắn ta, sau khi ba nhỏ rời đi, hắn vẫn không buông tha cho Ba, khiến chúng ta xa Ba tận ba năm trời"

"Là ai nói cho em biết những việc đó?"

"Em chưa nói hết, sau khi mất Ba một lần, em hoàn toàn không thể như lúc trước nữa, ba nhỏ cũng đi theo tên khốn đó, để anh em chúng ta như mồ coi, sau đó Ba trở lại, em lúc đó nghĩ rằng ông trời thương xót anh em chúng ta, mới cho Ba trở về với chúng ta, sau đó thì sao? Em cứ nghĩ cuộc sống chúng ta sẽ trở về như lúc trước, cho dù không có ba nhỏ nhưng em vẫn có Ba lớn, Ba yêu thương chúng ta hết mực, nhưng rồi sao? Bọn họ khiến Ba xa chúng ta lần nữa"

Lúc này, Junghy đã chẳng thể bình tĩnh được nữa, nó gần như gào lên, đôi mắt chứa đầy thù hận.

"Khi ba nhỏ quay lại, em ban đầu vốn không chấp nhận, vốn không thể tha thứ cho người, bởi vì ba nhỏ cũng có phần khiến Ba lớn rời xa em, nhưng sau đó em cũng dần dần tha thứ cho ba nhỏ, em cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ...bọn họ lại đến đây, đập phá tất cả những thứ Ba tự tay mua và trưng bày, còn nhẫn tâm tới nỗi di ảnh của Ba họ cũng đập vỡ"

Junghy bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa gào lên, nó ngồi sụp xuống đất nức nở, pheromone đầy đau đớn của nó lan dần ra, ngày một nhiều.

"Bọn họ đập nát hết kỉ niệm, đập nát hết những thứ của Ba mà em trân trọng nhất, em muốn họ phải cảm nhận nỗi đau của em, em muốn họ phải nhận hậu quả những việc họ đã làm, gấp trăm lần, gấp ngàn lần"

Nhìn em gái vừa khóc vừa kể, tim Taeho nhói lên, lòng đau như cắt, nhanh chóng ôm em gái vào lòng.

"Được rồi, anh hai biết rồi, em gái ngoan, bình tĩnh một chút, đừng quá kích động"

Cậu xoa xoa vỗ nhẹ tấm lưng Junghy, cậu tỏa ra pheromone trấn an để trấn áp pheromone đang đau khổ của cô bé nhỏ, cố gắng an ủi đứa em gái bé bỏng của mình.

Junghy trở thành như vậy cũng không trách được nó, có trách thì trách những người kia, chính bọn họ đã khiến một bé gái hiền lành trở nên như vậy.

"Em gái ngoan, anh hai không trách em, anh hai chỉ hỏi thôi, nếu thực sự là em làm, anh sẽ cho người phong tỏa sự việc này, để không ai biết em làm"

"Hức...là bọn họ ép em....hức..."

"Anh biết, ngoan, đừng khóc, anh không mắng cũng không trách em, em là em gái ngoan của anh, những gì em làm là họ xứng đáng"

"Hức..."

Sau một hồi an ủi, Junghy cũng nín khóc, Taeho bế nó về phòng, cho nó ngủ một chút, còn bản thân ra xe đi đâu đó.
.
.
.
"Xin lỗi, ta đến trễ, ả ta cứ đu ta mãi"

"Không sao, con cũng vừa đến vì Junghy xảy ra chút chuyện"

"Con bé bị gì?"

"Junghy bị bọn họ chèn ép đến gần phát điên rồi, chuyện Lee Gia bị cháy, cũng là do em ấy làm"

"Thật là đáng chết, vốn ta sẽ cho bọn họ sống vui vẻ một thời gian nữa, nhưng bọn họ lại dám động đến con bé, khiến con bé trở thành như vậy"

"Người định làm gì tiếp theo?"

"Có lẽ chúng ta phải nhanh lên rồi, con và Junghy không thể chịu thiệt thòi nữa"

"Vâng"

Cả hai bắt đầu cùng nhau bàn kế hoạch, sau đó liền nhanh chóng chia hai hướng trở về.
.
.
.
Taeho trên đường trở về, có dừng trước một tiệm bánh để mua cho Junghy chiếc bánh kem dâu tây.

Sau khi mua xong, tay cậu cẩn thận ôm chiếc bánh ra khỏi tiệm, liền có tiếng súng vang lên.

*Đoàng*

Tuy rằng thân thủ Taeho phản ứng nhanh, nhưng vì ôm chặt hộp bánh, nên bị viên đạn bay sượt qua vai, làm cậu bị thương.

Taeho nhanh chóng lên xe, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa bắn ra viên đạn nọ.

Nhưng chỉ vừa lia mắt, tấm kính xe phía sau của cậu vỡ nát, viên đạn ghim thẳng vào chiếc ghế phụ đằng trước.

Tài xế nhanh chóng lái đi, nhưng tiếng súng vẫn không ngừng phát ra, viên đạn bay thẳng đến chiếc xe.

Taeho vì né không kịp, liền bị viên đạn ghim thẳng vào vai trái của cậu.

"Chết tiệt"

Cậu lia mắt nhìn quanh rốt cuộc thấy có bóng người trên một tầng sân thượng.

"Hóa ra là hắn!"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top