Chương 42
"Jeon Gia các người hãy đợi đó, Kim Junghy tôi sẽ khiến các người phải hối hận đến chết vì việc hôm nay các người đã làm, đặc biệt là hai người đó, ông bà ngoại thân yêu của tôi!"
"Junghy, xong chưa con?"
"Rồi ạ"
Junghy hứng nước tạt lên mặt lần nữa, rồi nhanh chóng lau mặt đi ra.
Hai ba con đi xuống lầu, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, những món Kim Taehyung tự tay mua chẳng ai bỏ cả.
Người làm cùng Yoongi và Jimin đang cố gắng sửa lại chúng, nên đã ngồi gần nửa tiếng rồi.
Hai ba con đi vào phòng bếp, Junghy nhanh chóng ngồi lên bàn chờ.
JungKook pha trước lý sữa cho Junghy, rồi mới bắt tay vào nấu ăn.
"Ôi trời"
Mọi người đang chăm chú làm việc liền nghe tiếng quản gia hoảng hốt, liền chạy ra xem.
"Cậu Junghwa, ban đầu cậu lành lặn lắm mà, sao bây giờ lại thành như vậy, má cậu in rõ năm bàn tay rồi, để tôi lấy thuốc cho cậu"
"Cảm ơn"
Junghwa gật nhẹ đầu nhìn quản gia, sau đó tìm kiếm xung quanh tìm Junghy.
Sau khi thấy Junghy trong bếp, cậu nhanh chóng đi về phía nó.
"Con lúc nảy không hoảng sợ chứ?"
Junghwa lo lắng xem xét người Junghy, sợ rằng bản thân thấy vết thương trên người Junghy sẽ đau lòng.
"Không có, lúc nảy cậu đỡ Junghy, nên Junghy hỏng sao hết"
"Vậy thì may quá"
Junghwa thở phào, cậu chỉ có mỗi hai đứa cháu là Taeho và Junghy, chúng có mệnh hệ gì thì cậu cũng đau lòng không kém JungKook.
"Là họ đánh em sao?"
Giọng JungKook sau lưng truyền đến, Junghwa nhanh chóng mỉm cười xoay lại.
"Gì cơ?"
"Đừng đánh trống lảng, anh hỏi có phải họ đánh em không?"
"Aiya, Jeon đừng tức giận, Jeon tức giận người ta sợ nga~"
Junghwa làm nũng, ôm ôm lấy tay JungKook, không muốn Y giữ chuyện này trong lòng, dù có thể nào cũng là Ba mẹ, cậu không muốn JungKook cãi nhau với họ, sẽ gây loạn.
JungKook đau đầu nhìn em trai, thằng ranh này từ nhỏ đã như vậy, chuyện gì cũng suy nghĩ cho Y và Kookie, không muốn Y giữ trong lòng, không muốn Y cãi lộn mà gây loạn liền giở trò nũng, hết cách.
"Được rồi, em đói chưa? Vào bàn ngồi với Junghy đợi lát"
"Vâng~~"
Junghwa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, còn nháy mắt cười với Junghy.
Một lát sau, Jungkook đem đồ ăn ra cho cả hai, sau đó lên phòng tắm.
Thoáng một cái đã đến chiều, JungKook cùng Junghy sửa soạn một lát, sau đó bắt taxi đến công ty.
.
.
.
Sau khi đến công ty,cả hai phải chờ một lát vì Taeho đang hợp.
Sau khi Taeho hợp xong, cả ba lên xe để trợ lý Han trở đi, JungKook không kể về việc ông bà Jeon đến quấy phá, chỉ nói bản thân trong lúc lau di ảnh Taehyung đã không cẩn thận làm bể.
Vậy là chiếc xe thành công đi đến tiệm khung ảnh, cả ba ở tiệm một hồi lâu, vì phải chọn kĩ khung ảnh.
.
.
.
Sau khi về nhà, Taeho về phòng để tắm, Junghy cũng về phòng để rửa mặt, còn JungKook thì đặt lại di ảnh của Taehyung.
JungHy sau khi rửa mặt xong liền ra giường ngồi, đợi Taeho để nói chuyện.
"Anh hai"
"Hửm?"
Thấy Taeho đi ra, Junghy nhanh chóng vào vấn đề của mình.
"Em muốn mượn người của anh"
"Mượn người? Vệ sĩ em có mà?"
"Không, em muốn mượn...một ít người trong "Liên Minh Sói"
"Sói?"
"vâng...em muốn mượn họ, em biết anh định hỏi lý do, nhưng em không thể nói"
"Không thể, đến bây giờ anh vẫn chưa thật sự nắm giữ Sói trong tay, anh không thể cho em mượn"
"Vậy cứ như bình thường, vệ sĩ đi...tìm vài Alpha cấp cao là được"
"Được rồi, anh sẽ chuẩn bị"
"Cảm ơn anh, bảy giờ tối em sẽ ra khỏi nhà"
"Em ra ngoài giờ đó làm...à thôi...được, phải về trước chín giờ đó"
"Vâng"
Taeho vốn định hỏi nhưng lại thôi, Junghy chắc chắn không muốn cậu lo, sẽ có ngày nó sẽ tự khắc nói cho cậu biết thôi.
.
.
.
Bảy giờ tối, Junghy ra khỏi nhà như đã nói, nó lên chiếc xe được Woosol đã chuẩn bị sẵn, xung quanh là ba bốn chiếc Lamborghini do vệ sĩ của Taeho lái.
"Đi đâu?"
Woosol quay ra sau nhìn Junghy, hôm nay nó lạ lắm, trên người nó diện chiếc váy đen, cái màu mà nó không thích nhất.
"Đến Jeon Gia"
Giọng nó lạnh toát, con ngươi cũng không còn một tia long lanh nào nữa, dường như Woosol có thể thấy Kim Taehyung trong Junghy.
Woosol biết chuyện, nên không nói gì liền nhanh chóng lái đến Jeon Gia, nơi mà cậu biết chỉ vài phút nữa, nó sẽ náo loạn.
.
.
.
Tại Jeon Gia, Junghy không nói không rằng cho người đạp cửa, sau đó lại bình thản đi vào, ngồi xuống sofa trước ánh nhìn của nhiều người.
"Mày làm cái gì vậy hả?"
"Tôi làm gì, ông còn không biết sao, ông ngoại?"
Giọng nó đều đều nhưng không còn trong trẻo, môi lại nhếch lên khẽ cười khinh, dường như không giống nó thường ngày.
"Mày..."
Junghy chẳng để ý đến ông Jeon, phẩy tay ra hiệu cho đám người áo đen.
Bọn họ một số đã cản vệ sĩ của Jeon Gia sang một bên, một số liền đi lại bắt ông bà Jeon lại, cho họ quỳ dưới chân Junghy.
"Chật, sao lại quỳ chứ?"
Junghy khẽ trắc lưỡi, đôi mắt đầy ý chế giễu, chân nó động đậy nâng càm ông Jeon lên.
"Súc sinh...mày..."
"Hưm...cái miệng này đã sai khiến cho người phá nhà tôi, tốt nhất không nên giữ lại...khâu đi"
Giọng nó không cảm xúc, đầy lạnh nhạt khiến Woosol đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi.
Nhận được lệnh, một tên vệ sĩ Alpha nhanh chóng lôi ra một cây kim khá lớn cùng chỉ.
Nhanh chóng, một tên giữ chặt miệng ông Jeon, tên còn lại liền dùng kim đâm xuyên miệng ông ta, cứ thế từng mũi từng mũi.
Giọng rên la đầy đau đớn phát ra trong cổ họng, điều đó khiến Junghy đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Sau khi may miệng xong, Junghy vốn vẫn chưa chịu tha cho ông bà Jeon.
Nó đứng lên, đôi chân cứ thế đạp lên bàn tay của ông Jeon, nở nụ cười.
"Hưm...cánh tay này...đã đập vỡ di ảnh của Ba ta, tốt nhất cũng không nên giữ lại"
Hiểu được ý của Junghy, tên đội trưởng được Taeho phái theo để bảo vệ Junghy liền ra lệnh.
"Đập nát"
Tên đàn em khác nhận được lệnh, liền lôi ra cây búa khá to, liếc nhìn ông Jeon.
Một tên nhanh chóng giữ chặt tay ông ta, tên vừa rồi liền dùng sức, vùng xuống đạp mạnh vào tay ông Jeon.
"ƯMMMMMMM"
Tiếng rên la từ cổ họng đầy đau đớn, Ông Jeon trợn mắt muốn rút tay về nhưng không được.
Bàn tay ông Jeon cứ thế bị đập nát cả hai, ông ta dường như đã sắp ngất xỉu.
"Ông ngoại, đừng trách tôi, có trách thì trách ông, ban đầu ông khiến ba lớn và ba nhỏ của tôi xa nhau, sau đó lại gây cản trở các ba tôi, đến khi ba tôi chết rồi ông vẫn không muốn Ba tôi yên nghỉ, đập nát di ảnh của ba tôi"
Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng, pheromone của nó cũng không ngừng tỏa ra, mùi hoa lan trắng không còn khiến người khác thoải mái, mà nó khiến người khác cảm nhận được một lát nữa, nhành hoa lan trắng ấy sẽ nhuốm đầy máu tươi, khiến những Alpha không ngừng rùng mình bởi pheromone đầy chết chóc ấy.
"Ông ngoại đã làm nhiều việc như vậy, tôi cũng nên đáp trả lại một chút, đừng có trách đứa cháu gái này!"
"Ưm..."
Ông Jeon trợn mắt đầy sợ hãi nhìn Junghy, trước kia ông ta chỉ nghĩ nó là một con nít ranh, yếu đuối nhưng không ngờ nó lại đáng sợ như vậy.
Junghy giương mắt liếc qua bà Jeon đang run rẩy một chỗ, mỉm cười.
"Bà ngoại, chắc hẳn đã sợ lắm..."
Dừng một lúc, đôi mắt nó trở nên lạnh nhạt không một tia cảm xúc thương xót nào, giọng cũng trầm xuống, con ngươi lóe lên tia lạnh lùng.
"Yên tâm, tới người rồi!"
Mấy tên Alpha hiểu ý, liền đi tới giữ chặt Bà Jeon, khiến bà ta càng sợ hãi.
Chân Junghy giơ lên, chạm vào môi bà Jeon, cười nhẹ rồi trắc lưỡi.
"Ngoại cũng chẳng quá đáng gì, thôi thì bẻ hết răng để cảnh cáo vậy"
Bà Jeon lắc đầu run rẩy, cố vùng ra nhưng không được, ánh mắt sợ hãi nhìn Junghy.
"Cháu...cháu gái ngoan...tha...tha cho ta đi..."
"Tha? Ồ, trước kia Ba và ba nhỏ ta bị các người dùng đủ mọi thủ đoạn ngăn cản, vậy bà có từng nghĩ sẽ tha cho các ba ta, để họ đến với nhau không?"
"Ta...ta..."
"Vậy thì cái thá gì tôi phải tha cho bà, đồ bà già chết tiệt"
Ách, Junghy vừa chửi thề ấy hả? Woosol mặt đầy hoang mang, đây chắc chắn là Junghy giả rồi, chứ Junghy không bao giờ trở nên như vậy, còn chửi thề nữa chứ.
Junghy không nói, phẩy tay ra hiệu, nhưng tên Alpha liền đi đến, dùng tay cứ vậy bẻ từng cái răng của bà Jeon.
Bà ta la hét vang nhà, giọng hét chưa đầy đau đớn, sợ hãi.
Điều đó khiến Junghy cảm thấy rất thoải mái, sảng khoái vô cùng, môi nó nhếch lên nụ cười thõa mãn.
"Hưm, đã trễ rồi, nên về thôi, à mà còn món quà cuối cùng của bà ngoại nữa, bàn tay phải của bà ngoại cũng đẹp thật đấy..."
Nó mỉm cười, nâng bàn tay đang run rẩy của bà Jeon mà xoa nắn nhẹ nhàng, rồi đột nhiên lại nắm thật chặt, lạnh nhạt lên tiếng...
"Nhưng đáng tiếc nó vô dụng rồi...không cần giữ lại..."
Sau đó đứng lên, nhanh chóng ra xe, Woosol cũng nhanh chóng chạy theo.
Từ Jeon Gia phát ra tiếng rên la thảm thiết, đau đớn đến dường như chết đi sống lại.
"Đi thôi, về nhà kẻo ba nhỏ, anh hai và cô chú chờ"
Woosol nhìn Junghy một lát, sau đó khởi động xe, nhanh chóng lái về.
"Khoan đã, tìm một cửa hàng quần áo, cháu không muốn mọi người nghi ngờ"
"Vâng"
Woosol dừng xe trước một shop quần áo cách đó không xa, Junghy liền nhanh chóng đi vào mua một bộ váy khác rồi nhanh chóng ra xe trở về.
.
.
.
"Ba nhỏ, anh, cô chú, mấy cậu, Junghy về rồi"
"Con đi đâu đây đã tối rồi còn ra ngoài'
"Hưm...con đi dự tiệc bạn, quên nói với ba nhỏ, nhưng con có nói với anh hai rồi mà, phải không?"
Junghy xoay qua nhìn Taeho đang đọc tài liệu ở sofa, mỉm cười cầu cứu.
Taeho bất lực, lắc nhẹ đầu thở dài, nhìn Jungkook gật nhẹ đầu.
"Vâng, Junghy có nói với con, chỉ là con quên nói với người thôi"
"Thôi được rồi, Junghy mau lên phòng tắm đi"
"Dạ"
.
.
.
"Tránh ra, tên khốn chết tiệt"
"Sao em lại như vậy chứ, Kim Taehyung cũng đã chết rồi, chúng ta quay lại với nhau đi, cùng sống chung, rồi có con"
"Anh đừng mơ, tôi chỉ có một Alpha của riêng mình, đó là Kim Taehyung, không người nào khác cả"
"Mẹ kiếp, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt"
Lee Jihun tức tối, hắn đã năn nỉ như thế, vậy mà Y nhân nọ vẫn không cho hắn mặt mũi.
Hắn nhanh chóng túm lấy cổ tay JungKook, muốn lôi kéo y vào chiếc xe hắn đã chuẩn bị.
"Bỏ tôi ra, tên khốn"
JungKook một mực vùng vẫy, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện, đánh ngã Lee Jihun.
"A..."
Lee Jihun ôm mặt, trừng mắt nhìn người vừa đánh mình, rồi đột nhiên có chút hốt hoảng, hắn nghĩ thầm.
"Mẹ kiếp, thằng Kim Taehyung chết tiệt"
Phải, người vừa đánh Lee Jihun chính là Kim V (Taehyung).
"Mày..."
"Giữa ban ngày ban mặt, lại ỷ hiếp một Omega, xứng đáng mặt Alpha sao"
"Chuyện của tao, không liên quan đến mày"
"Nhưng Y ta liên quan đến tôi"
JungKook hốt hoảng, sao mọi người trở thành như vậy chứ, vốn ban đầu y là dẫn Taeho và Junghy đi chơi mà.
_____Quay lại một tiếng trước____
JungKook hôm nay thấy trời rất đẹp, Taeho lại cũng chẳng có việc gì quan trọng, Junghy thì nghỉ học. Nên Y quyết định sẽ dẫn chúng đi chơi.
Sau khi chuẩn bị xong cũng đã nửa tiếng, ba con họ cuối cùng cũng ra ngoài.
Vốn ban đầu là đi xe, nhưng Junghy lại muốn đi dạo, thế là hai người còn lại chiều ý, cùng nhau đi dạo.
Ba người đi vào tiệm bánh, chỉ vừa mới gọi vài cái bánh, Junghy lại nói đau bụng, thế là Taeho dẫn nó vào phòng vệ sinh, còn cậu đứng ngoài canh.
Cơ mà đã mười lăm phút nhưng Junghy và Taeho vẫn chưa ra, nên Jungkook liền nói với nhân viên tiệm bánh một tiếng, sau đó liền đi mua thuốc cho Junghy.
Gần đó không có tiệm thuốc nào, phải đi bộ hơn mười phút mới thấy.
Sau khi mua xong, Y nhanh chóng quay lại tiệm bánh, nhưng đột nhiên bị kéo vào con hẻm, kết quả lại như hiện tại.
"Anh điên đủ rồi đấy Lee Jihun"
"Tôi điên? Thế người điên có thể làm gì thì làm rồi"
Lời nói đấy ẩn ý Lee Jihun đứng lên, định nhào tới phía JungKook, Kim V cũng nhanh chóng ngăn cản, thì một giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lẽo cất lên.
"Tôi thách ông dám đụng vào Jeon đấy!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top