Chương 41
"Còn phải nói, gã ta bây giờ đã mất trí nhớ, hoàn toàn nghe lời em, cho nên việc phá tan nát gia đình gã là chuyện dễ dàng với chúng ta"
.
.
.
Sau khi ăn xong, hai vị Kim ra xe trở về, trước khi đi còn không quên nhìn JungKook một cái.
"Có gì thì gọi cho bọn ta"
"Vâng, nội về cẩn thận"
Omega Kim hôn nhẹ đỉnh đầu của Taeho và Junghy, sau đó lên xe rời đi.
Mọi người liền quay về phòng, JungKook nắm tay Taeho vào Junghy, bước vào căn phòng của Kim Taehyung.
Nhìn xung quanh, vẫn là mùi hương ấy, một mùi hương xạ hương và hoa phong lan lẫn hạnh nhân đen dịu nhẹ y như mùi của Kim Taehyung.
Trước kia Y vẫn luôn yêu thích mùi hương này, cứ hễ rảnh rỗi liền ôm lấy Kim Taehyung nà hít hà mùi hương, bởi vì khi ngửi thấy, liền đặc biệt an tâm.
Trong lúc mang thai Taeho và Junghy, Y lại càng bám người hơn, cứ hễ thấy Kim Taehyung là y như rằng sẽ bám lấy gã mà hít hà, cũng có thể vì vậy mà Taeho và Junghy cũng thích mùi này.
Y đặc biệt chú ý tới, những thứ Taehyung thích cũng là Taeho và Junghy thích, Kim Taehyung thích ăn dâu, Taeho và Junghy cũng thích ăn dâu.
Taehyung thích mùi bạc hà nhẹ lẫn hoa lan trắng, và Taeho cũng có mùi bạc hà nhè nhẹ, còn Junghy có mùi hoa lan trắng tươi mát, cả gương mặt của hai đứa đều giống với Taehyung, chỉ có khoảng 20% là giống Y, còn 80% còn lại đều giống Taehyung.
Đang trong mớ suy nghĩ, Taeho và Junghy kéo kéo áo Y, JungKook mới thoáng bừng tĩnh.
"Đã tắm xong rồi sao?"
"Vâng"
"Vậy lên giường thôi, đã khuya rồi"
"Vâng~~"
Cả hai nhanh chóng leo lên giường nằm ngoan ngoãn, JungKook cười nhẹ, đóng cửa ban công rồi lại giường nằm cạnh.
Mấy ba con nằm nói chuyện đến suốt đêm, nói về Kim Taehyung, gần hai ba giờ sáng mới chịu ngủ.
.
.
Hôm nay vì có buổi hẹn với Kim V vào lúc mười giờ, nên Taeho đã thức vào lúc tám giờ, tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến công ty giải quyết sổ sách còn lại của hôm qua.
Junghy vì hồi tối thức khá muộn nên JungKook không kêu nó, cho nó ngủ bù.
Y sáng sớm đã nấu đồ ăn cho mọi người, còn làm cơm trưa cho đám Jimin và đám nhỏ để bọn họ đi hoc và đi làm.
Chỉ là Taeho đi sớm nên Y vẫn chưa kịp chuẩn bị cơm trưa đưa cậu, nên bây giờ phải làm.
Sau khi làm xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, nhanh chóng ra xe đến công ty.
Ở công ty, JungKook chào hỏi tiếp tân, biết được Taeho đang họp, Y liền đến phòng chờ.
Ngồi được một lúc, cánh cửa liền mở ra, cứ ngỡ là Taeho, JungKook liền đứng dậy mỉm cười.
Nhưng thấy dáng người to lớn, một nam nhân đi vào, nụ cười trên môi y vụt tắt.
"Ngài Kim, xin chào"
Tuy vậy, JungKook nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Kim V.
"Ồ, Đại Jeon Gia cũng ở đây sao"
"Tôi đợi Taeho"
"Tôi cũng có hẹn với cậu ta"
Không gian đầy ngượng ngùng, cả hai liền ngồi xuống ghế chờ.
Xung quanh đầy im ắng khiến JungKook hơi ngột ngạt, liền cất tiếng phá tan bầu không khí.
"Anh đến để kí hợp đồng chính thức với Taeho sao?"
"Phải, tôi đến kí chính thức với thằng b...với cậu ta, còn Đại Jeon Gia sao đến đây?"
"Sáng nay Taeho gấp gáp đến công ty, quên đem theo cả đồ ăn trưa nên tôi đem đến"
"Ngài Jeon quả thật rất tốt với con mình, rất thương con"
Thương con?
Y thật sự thương con sao? Tốt với chúng chả qua là bù đắp lỗi lầm, Y khiến chúng đau khổ, trở thành cô nhi mất Ba, nếu có người nói Y không xứng làm ba nhỏ thì Y quả thật không phản bác, bởi vì đó là sự thật.
"Tôi chỉ là..."
"A, trên mặt ngài dính gì kìa"
"Thật sao? Ở đâu?"
JungKook nhanh chóng sờ tay trên mặt, hết chùi chỗ này đến chùi chỗ kia.
Kim V thấy JungKook luống cuống liền có lòng tốt muốn giúp đỡ, cất tiếng.
"Để tôi giúp"
"Cảm...ơn..."
JungKook vừa cất tiếng, Kim V đã nhanh chóng sát lại gần khiến Y giật mình.
Kim V đưa đôi tay thon dài chạm vào mặt JungKook, khiến Y cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay nọ.
Đột ngột cả hai chạm mắt, JungKook mê mẩn khuôn mặt giống Kim Taehyung nên đã chăm chú.
Kim V nhìn thoáng qua đôi môi mộng đỏ của Y nhân, trong đầu liền đầy ý nghĩ chiếm lấy nó.
Kim V từ từ cuối đầu xuống, đôi mắt chăm chăm vào môi Y, cứ thế hôn lên.
JungKook không phản bác, ngược lại còn đáp trả, cả hai cứ thế day dưa môi lưỡi với nhau đầy nồng nhiệt, và rồi pheromone không thể khống chế của cả hai dần lan tỏa, mùi xạ hương quen thuộc của Alpha nọ cùng với mùi cỏ thảo lẫn mùi nước biển tươi mát của Jeon JungKook hòa vào nhau, tràn ngập cả hai.
Khoảng vài phút sau, tiếng cánh cửa đột nhiên mở ra, Kim V cùng JungKook hoảng hốt, nhanh chóng tách ra nhìn về phía cửa.
Liền thấy Taeho vừa mở cửa, nhưng vẫn đang nói chuyện với trợ lý Han về cái gì đó.
Thở phào, trong lòng cả hai nhẹ nhỏm vì Taeho chưa phát hiện, đặc biệt là JungKook.
Nhưng tuy với người chưa phân hóa như Taeho vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone, huống chi là một Alpha như Han Siwon thì càng dễ dàng nhận biết pheromone nồng đậm trong căn phòng.
Tuy vậy cả hai vẫn im lặng, vờ như không hề có chuyện gì.
Y khẽ liếc nhìn Kim V liền thấy môi nam nhân nhếch lên, ý cười đầu vui vẻ và thõa mãn.
"Ngài Kim, chắc ngài đợi lâu rồi nhỉ?"
"Không sao...tôi ngồi cùng ngài Jeon, nảy giờ vẫn nói chuyện với Y"
Nghe nói đến Ngài Jeon, Taeho quay sang nhìn, vui vẻ khi thấy JungKook, cậu mừng rỡ réo lên.
"Ba nhỏ"
Taeho chạy lại ngồi lên đùi JungKook, cứ như đứa trẻ trước mặt các ba, nên cứ vậy mà bộc lộ cảm xúc.
Kim V nhìn hai ba con, mỉm cười nhẹ nhàng như người Ba và người chồng nhìn Omega và con trai mình.
"Sao ba nhỏ đến đây?"
"Con đó, sáng đi cũng không đem theo cơm trưa, ta lo con nhịn đói nên đem đến cho con"
"Con cố ý đấy"
Taeho cười hì hì, JungKook cũng không mắng mỏ, chỉ cười nhẹ xoa đầu thằng bé.
Trợ lý Han nhìn ba con Taeho đang âu yếm, lại nhìn sang Kim V nhìn JungKook và Taeho đầy dịu dàng, liền thấy bầu không khí không đúng lắm, lúc nảy bước vào đã thấy nghi nghi.
Thế là không biết lấy đâu ra cái gan lớn, trợ lý Han ho khụ khụ phá vỡ bầu không khí đẹp.
Taeho và Kim V quay sang trừng cậu, đặc biệt ánh mắt hình viên đạn của cả hai rất giống nhau như hai ba con khiến cậu toát cả mồ hôi.
"Thôi, ba nhỏ về đây, con nhớ ăn trưa đấy"
"Ba nhỏ, ở lại ăn với con đi, ba nhỏ làm nhiều như vậy Taeho ăn không hết"
Lúc này JungKook mới nhìn lại giỏ cơm mình mang đến, cơ mà nhiều thật, có thể nói là đủ để ba bốn người ăn.
Nhìn giỏ cơm rồi lại nhìn Taeho, thấy mắt cậu đầy mong chờ liền mủi lòng mà đồng ý ở lại.
Sau khi Taeho và Kim V bàn chuyện xong, Taeho liền mời nam nhân ở lại ăn cùng.
JungKook dọn đồ ăn ra, cũng may vì còn nóng nếu không lại phải đi hâm lại, mùi vị sẽ không ngon nữa.
Cả ba người cùng nhau ngồi ăn, còn gấp đồ ăn cho nhau đầy thân thiết, chỉ mỗi trợ lý Han là đứng thèm chảy cả nước miếng, cậu thầm nghĩ.
"Thế quái nào lại méo mời mình ăn cùng? Gia đình này thật quá đáng!"
Sau một hồi chửi rủa thầm trong lòng, trợ lý Han cuối cùng cũng được ăn nhờ JungKook rủ.
Sau khi ăn xong, Taeho muốn giữ JungKook ở lại, nhưng Y lo Junghy thức dậy không thấy Y thì quậy lên lại khổ người làm, nên an ủi Taeho mới quay về.
Kim V sau đó cũng quay về công ty, Taeho sau khi tiễn cả hai liền quay lại làm việc.
"Cậu chủ, không nói với ngài Jeon và cô chủ nhỏ thật sao?"
"Vẫn chưa phải lúc, nếu nói sẽ hỏng kế hoạch, khi nào xong hẳn nói, kẻo ba nhỏ và em gái lại lo"
"Vâng"
.
.
.
JungKook bước vào nhà, cả căn nhà khá bừa bộn, đến cả những món đồ Kim Taehyung tự tay mua cũng vỡ một số.
Thở dài một cái, Y biết ngay sẽ như vậy, ban đầu vốn định đưa cơm cho Taeho rồi về nhanh không Junghy thức lại quậy.
Nhưng vượt ngoài tưởng tượng là Taeho lại nhõng nhẽo muốn Y ở lại ăn cùng còn có...nụ hôn với Kim V nữa.
Ài, bây giờ suy nghĩ lại thật là...sao Y có thể làm vậy chứ? Còn suýt nữa đã bị Taeho thấy.
Nếu thằng bé mà thấy, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Y vì đã ngoại tình sau lưng Taehyung lần nữa.
Ách, lo suy nghĩ mà Y quên bén việc của Junghy, nhìn xung quanh thì thấy Woosol mặt mày bầm dập đang được quản gia chườm đá.
"Junghy đâu rồi?"
"Ngài Jeon, về rồi, cuối cùng cũng về rồi, tôi sắp không xong rồi"
Woosol đang rên rỉ đầy thảm thiết như bị tra tấn, vừa thấy y liền như thấy phao cứu vớt, hối hả chạy lại ôm chân Y.
"Chuyện gì? Quản gia, Junghy quậy sao?"
"Ban đầu quả thật cô chủ nhỏ có quậy, nhưng cũng chỉ khóc lóc không chịu ăn"
"Vậy tại sao phòng khách lại bừa bộn vậy, đến cả đồ của Taehyung cũng bị vỡ"
"Không phải cô chủ nhỏ đập đâu"
Phải rồi, Y mới sực nhớ, Junghy yêu thương nhất chính là Taehyung và Taeho, cho nên mặc dù Taehyung đã mất, nó cũng không nỡ mà đập vỡ đồ chính tay Kim Taehyung mua, bởi vì những thứ đó đối với nó còn hơn cả báu vật.
"Là ai đến sao?"
"Phải..."
Nghe như vậy, Y cũng loáng thoáng biết được là ai, sáng nay mọi người đều đi làm hết, chỉ mỗi Junghwa là ở nhà, nếu là bình thường thì cậu ta sẽ ở phòng khách xem TV, còn từ lúc về lại chẳng thấy mặt đâu.
Người có thể khiến Junghwa rời khỏi chiếc sofa cùng TV thân thương mà suốt ngày cậu ta ôm như con thì chỉ có mỗi người họ Jeon thôi.
"Là ông bà Jeon?"
"Phải, sáng nay cậu Junghwa đang nằm xem TV, cô Junghy thức dậy chẳng thấy ngài đâu liền quậy lên, cậu Junghwa và bọn tôi đang dỗ cô chủ thì một đám người xông vào, dẫn đầu chính là ông bà Jeon"
"Bọn họ làm gì?"
"Bọn họ không nói không rằng, đập đồ trong nhà, cô Junghy thấy bọn họ cầm đồ ngài Taehyung từng tự tay mua, còn cả ảnh thờ của ngài Taehyung, liền chạy lại dành, liền bị bọn họ đẩy ra, Junghwa thấy vậy liền chạy lại đỡ Junghy, còn Woosol không kiềm được liền ra tay đánh, kết quả một số bị đánh bầm dập, Woosol cũng bị thương không nhẹ, may cậu Yoongi và cậu Jimin về kịp, nên đã đuổi được họ, còn cậu Junghwa thì đi nói chuyện với ông bà Jeon"
Jungkook nghe bà Lee nói xong thì day day trán, nhà họ Jeon chẳng có gì ngoài việc gây náo loạn.
"Thế bây giờ Junghy đâu?"
"Ảnh thờ của Taehyung bị đập vỡ, nên Junghy đã ôm bức ảnh ở trên phòng khóc suốt, cậu Yoongi và cậu Jimin đang dỗ ở trển"
"Cả anh thờ Taehyung họ cũng dám đụng, đúng là đám mất não, Taeho mà biết chắc gây náo loạn cả đại hàn mất"
JungKook nhanh chóng đi lên lầu, chân sải bước đến căn phòng của Kim Taehyung.
Vừa đến trước cửa, Y đã nghe thấy tiếng khóc của Junghy, cùng với tiếng dỗ dành của Yoongi và Jimin.
JungKook mở cửa đi vào, Yoongi và Jimin xoay lại nhìn, thấy JungKook liền thở phào.
Cuối cùng người có thể dỗ Junghy nín cũng về rồi.
"Về rồi, mừng quá"
"Cực khổ cho hai người rồi, là lỗi của tôi"
"Jeon cũng không biết trước được chuyện bọn họ đến đập phá, không thể trách được, dỗ Junghy đi, bọn tôi xuống dưới dọn dẹp"
"Ừm"
Yoongi gật nhẹ đầu, sau đó cùng Jimin ra phòng, để hai ba con nói chuyện.
"Junghy..."
Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận lấy cái chăn đang bao chùm Junghy ra.
Junghy nghe tiếng ba nhỏ, càng khóc lớn hơn, chăn vừa lấy ra thì Junghy đã nhào đến ôm lấy JungKook.
"Ba nhỏ ơi...hức..."
"Bé con ngoan, ba nhỏ đây, đừng khóc"
"Di ảnh của Ba...hức...hức..."
"Không sao, bức ảnh của Ba không sao, chỉ là khung ảnh bị vỡ, chúng ta cùng đi mua cái khác, làm lại di ảnh cho Ba"
JungKook ôm lấy Junghy, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nó an ủi, nhìn bức ảnh Taehyung trên gối.
"Vâng"
"Được rồi, ngoan, vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn, chiều chúng ra cùng đón anh hai tan làm rồi đi mua khung ảnh cho Ba"
"Vâng...hức..."
Junghy ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi vòng tay JungKook, từ từ vào phòng vệ sinh.
Nó hứng nước tạt lên mặt, từ từ ngước lên nhìn chầm chầm vào gương, con ngươi trở nên đầy lạnh lẽo.
"Jeon Gia các người hãy đợi đó, Kim Junghy tôi sẽ khiến các người phải hối hận đến chết vì việc hôm nay các người đã làm, đặc biệt là hai người đó, ông bà ngoại thân yêu của tôi!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top