Chương 40

"Ba..."

Kim V nhìn Junghy một cái, rồi lại nhìn vào phòng khách.

"Tôi có thể vào hay không?"

"Vâng...được..."

Junghy vui mừng, Ba nó về rồi, Ba nó chịu về với nó rồi.

Kim V nhanh chóng đi vào phòng khách, mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kim V.

"Ngài đến đầy làm gì?"

"Tôi muốn kí hợp đồng, đây là bản hợp đồng đều có lợi cho đôi bên"

"Cho dù có lợi, nhưng lúc trước Ba tôi đã kí hợp đồng với vị hôn thê ngài rồi cơ mà"

"Bản hợp đồng đó khác bản này, và tôi hoàn toàn tin rằng cậu sẽ kí nó"

Taeho lấy bản hợp đồng trên bàn, mở ra xem một chút thì mắt trở nên ngạc nhiên, nhanh chóng đóng lại nhìn Kim V.

Kim V mỉm cười nhẹ, như thể chắc chắn rằng Taeho sẽ đồng ý.

"Được, chúng ta có thể nói chuyện riêng?"

"Được"

"Mời ngài đi theo tôi"

Taeho dẫn Kim V đến thư phòng nói chuyện, mọi người không được đi theo, cũng không biết chuyện gì.

Namhee cảm thấy lạ, trước đây có kí hợp đồng, cho dù bên công ty Kom Jeon có lợi nhiều hơn, hoặc ít hơn, Taeho đều không lộ ra biểu cảm.

Nhưng chỉ vì một bản hợp đồng của Kim V, biểu cảm của cậu dễ dàng bộc lộ, rốt cuộc là lý do gì?

Khoảng mười mấy phút sau, Taeho và Kim V đi xuống, mọi người đều hỏi tới.

"Hai người nói gì vậy? Sao lâu thế?"

"Không có gì, sau khi nói chuyện và cân nhắc, con sẽ kí hợp đồng này"

"Nếu con đã muốn thì bọn ta không ý kiến, bọn ta tin tưởng quyết định của con"

"Vâng"

Sau đó, Kim V rời đi, Taeho trực tiếp ra tiễn, khiến mọi người ngạc nhiên.
.
.
.
JungKook hôm nay đến căn nhà ngoại ô, mục đích nói với người phụ nữ kia, Y không muốn trả thù nữa.

Ngồi xuống ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển mở TV lên như thói quen.

Nữ nhân kia sớm đã ngồi chờ, tay bình thản lắc ly rượu như trước kia.

"Hôm nay ngươi muốn gặp tôi là vì chuyện gì?"

"Tôi không muốn báo thù nữa"

"Cậu nói gì cơ?"

Nữ nhân tức giận, bóp vỡ cả ly rượu trên tay, nhưng JungKook không thể thấy nét mặt giận dữ của nữ nhân.

"Tôi nói...tôi không muốn trả thù nữa, tôi muốn làm tròn trách nhiệm mà bao năm qua tôi vẫn chưa làm được"

"Hahaha, bây giờ mới nói không làm, Jeon JungKook ngươi muốn chết sao?"

"Cho dù chết tôi cũng không làm, không báo thù nữa"

"Được, Jeon JungKook...được lắm, cậu sẽ phải hối hận"

JungKook nhanh chóng rời đi, không muốn nói nữa vì Y đã hứa sẽ mua dâu tây cho Taeho và Junghy.

Dừng xe trước cổng biệt thự, JungKook bỗng thấy bóng lưng nam nhân.

Cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm, nhưng một hồi mới phát hiện người vừa đi ra khởi biệt thự chính là Kim V.

Không biết là chuyện gì, JungKook xách túi đựng dâu đi vào, liền thấy mọi người đầy đủ ở sofa.

"Vừa rồi ba nhỏ thấy chủ tịch Han Thị-Kim V ra khỏi biệt thự, anh ta vừa đến đây à?"

"Vâng, ngài ấy đến để kí hợp đồng"

"À...ừm..."

Liên quan đến chuyện công ty Kim Jeon, JungKook không muốn xen vào nhiều nên chỉ ậm ừ.

"Ta có mua dâu, để ta rửa sạch lại rồi đem ra cho mọi người"

"Con cũng giúp"

Thấy JungKook vào bếp, Junghy cũng lon ton chạy theo dành việc.

Sau một hồi rửa dâu, cả người Junghy đều ướt nhem như chuột lột.

Taeho lo lắng em gái bị bệnh, liền nhanh chóng chạy đi lấy khăn lau người nó.

"Làm sao vậy?"

"Nghịch nước...chút xíu hà..."

Rồi luôn, cậu hiểu từ chút xíu của Junghy là như thế nào luôn, nghịch nước chút xíu mà ướt cả người rồi, nó mà nghịch nhiều một chút thì chắc cái nhà thành hồ bơi quá.

"Lên phòng thay đồ đi"

"Vâng"

Junghy nhanh chóng chạy lên phòng, thay đồ nhanh nhất có thể, nếu không sẽ bị Taeho ăn hết dâu mất.

Lúc nó vừa thay đồ xong, JungKook cũng đem hai dĩa dâu tây ra, nó liền chạy lại ngồi giữa.

"Ba nhỏ không ăn sao?"

"Mọi người ăn trước đi, ba đi tắm đã"

JungKook xoay người đi lên lầu, về phòng tắm cho thoải mái cả người.
.
.
.
Hôm nay, JungKook nấu ăn xong liền nhận được tin nhắn từ điện thoại.

Là từ nữ nhân kia gửi đến, tò mò nên nhấn vào xem, nhưng sau đó JungKook tròn mắt nhìn dòng tin nhắn trong diện thoại.

"Quên nói cho ngươi một tin, vị hôn phu của Han Yuri-Kim V chính là Alpha của cậu, Kim Taehyung"

Biết ý định của nữ nhân kia, JungKook liền gọi cho nữ nhân, và cũng chẳng tin rằng Kim V là Kim Taehyung, bởi vì Y không trả thù nữa, cho nên chắc chắn nữ nhân kia sẽ làm gì đó khiến y có lại ý định trả thù.

"Không ngờ cậu lại gọi sớm như vậy"

"Tôi nói cho cô biết, đừng lấy lý do để khiến tôi có ý định trả thù nữa, bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm, chúng là con tôi và Taehyung, còn nữa, chính mắt tôi thấy Taehyung bị thêu chết trong chiếc xe, lúc đó là do cô nên tôi mới không thể cứu được anh ấy, nên bây giờ tôi phải có trách nhiệm bảo vệ con của chúng tôi, và cho dù cô có phẫu thuật cho nam nhân nào thành Taehyung thì tôi cũng sẽ nhận ra, vì đồ giả mãi là đồ giả, tôi mong cô đừng làm phiền đến tôi nữa"

"Cậu..."

Không đợi nữ nhân kia nói xong, JungKook đã tắt máy, chả thèm nghe nữa.

Nhưng Y lại không biết, những gì nảy giờ Y nói đều lọt hết vào tai Taeho.

"Ba nhỏ..."

Taeho bước vào, ôm lấy chân JungKook muốn được Y bế lên, JungKook hiểu ý liền nhanh chóng bế cậu lên, thì được cậu hôn cái chốc vào má.

Hành động của Taeho khiến Y ngạc nhiên, cho dù Taeho đã tha thứ cho Y, nhưng Taeho chưa từng hành động trẻ con như bây giờ.

JungKook khẽ phì cười, hôn nhẹ lại má Taeho, xoa đầu cậu.

"Con muốn gì hửm?"

"Tối này con muốn ngủ cùng ba nhỏ và Junghy ở phòng Ba, có được không?"

JungKook bất ngờ, Y vừa nghe Taeho nói gì vậy? Ngủ ở phòng Taehyung? Cuối cùng Taeho cũng cho Y vào căn phòng ấy rồi.

"Được"

Taeho mỉm cười, cậu biết ban đầu JungKook quay trở về là có mục đích, nhưng không ngờ lại là trả thù cậu và Junghy.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Y không muốn trả thù nữa, không muốn hại cậu và Junghy nữa, muốn làm tròn trách nhiệm làm ba.

Taeho mong rằng JungKook sẽ giấu bẽn luôn chuyện trả thù, cứ như nó không tồn tại đi, bởi vì cậu chắc chắn sẽ không chịu được khi chính miệng Y nói ra rằng Y quay về để trả thù mặc dù đã biết trước.

Và Junghy chắc chắn cũng sẽ nổi điên, và sẽ không bao giờ tha thứ cho Y nữa.

Đang trong mớ suy nghĩ, Taeho nghe được giọng lánh lót của Junghy.

"Ba nhỏ, ba nhỏ ơi, bế con, JungHy cũng muốn thơm thơm"

Junghy nũng nịu, dang tay nhìn JungKook, Y định bỏ Taeho xuống, thế cơ mà Taeho lại có chút trẻ con, ôm chặt lấy Y.

JungKook bất lực nhìn Junghy mếu máo sắp khóc, rồi xoay qua nhìn Taeho thì thấy mắt cậu đầy long lanh.

Cuối cùng, Y dùng hết sức bình sinh, tay trái ôm lấy Taeho, tay phải ôm bế Junghy lên, ta nói nặng thấy bà cha luôn.

Cơ mà được JungKook ôm rồi, hai đứa liền đu chặt Y, không chịu buông.

Ôm được một lúc thì mặt Y cũng sắp biến dạng vì bị hai đứa tranh nhau giành thơm thơm để xem hai hôn nhiều hơn.

"Hai đứa xuống đi ha, Ba nhỏ bế mỏi tay rồi"

Nghe JungKook nói vậy, cuối cùng cả hai cũng ngoan ngoãn mà xuống khỏi tay JungKook.

Sau đó, hai đứa đều giúp JungKook nấu đồ ăn, nói là nấu thì chứ mỗi JungKook nấu thôi, còn Junghy thì toàn ăn vụng, Taeho cũng học theo em gái.

Sau một hồi vật vả trong bếp, cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra bàn, Junghy liền chạy ra phòng khách kêu mọi người vào ăn.

Cả tụi vừa ngồi xuống, lại có tiếng chuông cửa, thế cả cả đám chửi thầm.

"Trời đánh tránh bữa ăn, ai dô duyên ghê luôn á"

"Đi, Ba con mình đi xử nó"

Hoseok cùng cặp song sinh làm trò, xoăn áo xoăn quần ra vẻ giang hồ đi ra mở cửa.

"Tổ sư nhà..."

Vừa mở miệng chửi, HoSeok thấy hai người trước mắt liền rén lại, cặp song sinh cũng chuồn mất.

"Bác...Kim...hihi, hai người đến rùi"

"Con định chửi bọn ta đấy à?"

Omega Kim nhìn HoSeok, cơ mà thằng này không phải bạn của con trai mình thì Omega Kim đã quăng nó ra đảo chơi với kiến rồi.

"Nào có...con...đang chửi cặp song sinh ấy"

"Thôi thôi, tôi biết anh quá rồi, khỏi cần lươn lẹo làm gì"

Hoseok cười hì hì, gặp ngay hai vị Kim thì không biết là anh hên hay xui nữa.

"Ba mẹ, hai người tới rồi, đồ ăn cũng vừa dọn ra, vào ăn cùng đi"

SeokJin đi ra, thấy hai vị Kim thì liền đẩy HoSeok sang bên, nhường đường cho hai người.

"Ta có nấu vài món, để lên ăn cùng đi"

Omega Kim đưa túi đồ ăn cho Seok Jin rồi cùng Alpha Kim đi vào bàn ăn.

SeokJin nhìn HoSeok một cái, cũng nhanh chóng đi vào bàn ăn, Hoseok cũng lủi thủi theo sau.

Mọi người chỉ vừa cầm đũa, tiếng chuông cửa lần nữa reo lên, lần này là JungKook ra mở cửa.

"JungKook..."

Vừa mới mở cửa, JungKook liền bị ôm chầm lấy, chưa định hình được là ai, nhưng y nhanh chóng đẩy tên đó ra.

"Anh..."

"JungKook, anh nhớ em lắm"

"Lee Jihun, anh tới đây làm gì?"

"Tại sao em muốn ly hôn với anh chứ? Anh yêu em nhiều lắm mà"

Lee Jihun vừa nói vừa giơ tờ giấy ly hôn ra, chấp vấn Y nhưng JungKook một mặt đều thờ ơ.

"Tại sao anh vẫn chưa kí nữa?"

"Em cho anh lý do đi, anh yêu em nhiều như vậy, lý nào em vẫn muốn ly hôn anh"

"Tôi biết hết những chuyện anh và gia đình tôi đối với tôi và Alpha của tôi rồi, anh là bạn trai của Kookie, còn bọn họ là gia đình tôi, vậy mà các người lại mưu mô độc ác tới vậy chỉ vì muốn tôi và Taehyung không thể ở cạnh nhau, tôi thực sự kinh tởm các người"

"Em..."

"Một là anh kí, hai là tôi sẽ báo cảnh sát về những chuyện bất hợp pháp anh làm để tống anh vào tù"

Nghe những lời đó, Lee Jihun vừa tức vừa sợ, chẳng biết làm gì thì Junghy chạy ra với cây viết trên tay.

"Mau kí lẹ rồi biến khuất mắt ba nhỏ tôi đi, mặt chú xấu xa làm tôi phát nôn rồi này"

Junghy hùng hổ, tay chìa cây bút về phía Lee Jihun khiến y bật cười.

Lee Jihun chả biết làm gì khác ngoài kí vào đơn ly hôn, thua keo này ta bày keo khác, thời gian còn dài.

Sau khi kí xong, Lee Jihun tức giận quăng thẳng cây viết cùng tờ ly hôn xuống đất, xoay người rời đi.

JungKook cuối xuống nhặt lên, cười nhẹ nhìn lên trời, khẽ thì thầm.

"Em ly hôn với hắn rồi, bây giờ em chỉ còn là Omega của anh, và ba nhỏ của các con chúng ta thôi, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt như trước kia anh làm, anh hãy an nghỉ đi nhé"

JungKook sau khi nói xong, nắm tay Junghy đi vào bàn ăn.
.
.
.
Tại căn biệt thự gần căn nhà ngoại ô, nam nhân tức giận đi vào.

Nữ nhân tóc vàng vẫn đang bực mình chuyện Jeon JungKook, nhưng thấy nam nhân kia liền thay đổi sắc mặt.

"Làm sao mà anh giận dữ vậy? Ai to gan thế?"

"Còn ai ngoài thằng điếm chết tiệt kia, mẹ nó"

"Được rồi, đừng giận nữa, nếu ở phía Jeon JungKook không được thì chúng ta chuyện sang Kim  V"

"Phải rồi, chúng ta còn gã trong tay, ban đầu cứu gã quả nhiên vẫn còn có thể lợi dụng, bảo bối em thật giỏi"

"Còn phải nói, gã ta bây giờ đã mất trí nhớ, hoàn toàn nghe lời em, cho nên việc phá tan nát gia đình gã là chuyện dễ dàng với chúng ta"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top