Chương 4

"Là Ba nhỏ!!!"

Kookie có chút không biết nói gì, có vẻ con bé lúc nảy không nghe y nói gì.

Kim TaeHyung và Taeho lần lượt nhìn Junghy, cái tính nết của Junghy cũng thật là...trong mắt chỉ có mỗi Ba và anh trai, còn lại không chú ý gì hết.

Tuy nhiên, Jeon Kookie có cảm giác rất thân thuộc Kim TaeHyung, còn tình cảm mà y dành cho Taeho và Junghy, tuy chỉ mới là lần đầu gặp nhưng y lại cảm giác như tình phụ tử.

Chả lẽ do y và ba nhỏ chúng là song sinh chăng?

Taeho đánh nhẹ vai Junghy, thì thầm.

"Đó không phải ba nhỏ, là em của ba nhỏ"

"Nhưng rõ ràng là ba nhỏ"

Kim TaeHyung nhìn con gái, đứa bé từ nhỏ đã chẳng có tình thương của ba nhỏ, tuy gã đã cố gắng kề bên, thương yêu chìu chuộng chúng. Nhưng vẫn không thể lắp được khoảng trống của ba nhỏ.

"Bảo bối nhỏ, đây là em song sinh của ba nhỏ, không phải ba nhỏ"

"Vậy sao?"

Junghy giọng bỗng chốc ỉu xìu, cả mặt xụ xuống đầy thất vọng.

"Xem nào, con có thể xin em của ba nhỏ, để chúng ta đến thăm mộ của ba nhỏ"

"Thật không ạ?"

Trong chốc lát, Junghy trở nên mừng rỡ, vui vẻ mà chạy sang phía Jeon Kookie, nhìn y với ánh mắt đầy dễ thương.

"Có thể để JungHy, anh hai và Ba đến thăm mộ ba nhỏ không?"

"Cái này..."

"Từ nhỏ ông bà ngoại đã không cho Junghy, anh hai với Ba thăm mộ của Ba nhỏ, Junghy rất nhớ Ba nhỏ...anh hai và Ba cũng rất nhớ ba nhỏ"

Junghy mắt rưng rưng, nhìn Jeon Kookie với vẻ cầu xin khiến y mềm lòng.

"Được rồi, ngày mai là chủ nhật nhỉ? Vậy ta sẽ đến Kim Gia đưa con và anh hai cùng đi thăm mộ ba nhỏ"

"Vâng"

Junghy vui vẻ hôn lên má Jeon Kookie, sau đó liền chạy sang Kim TaeHyung.

"Giờ đã không còn sớm, tôi phải về"

"Ừm"

"Vậy còn chuyện của Jeon Thị..."

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không nương tay, trừ khi..."

"Trừ khi...?"

"Trừ khi tôi có thể thăm JungKook, dời mộ em ấy về Kim Gia, để tôi mỗi ngày có thể gặp em ấy, khiến tâm tình tôi vui, tôi sẽ nghĩ lại"

"Cho anh gặp thì được, nhưng còn dời mộ Y..."

"Còn một ngày để suy nghĩ, không cần trả lời gấp, đến chìu ngày mai, sau khi thăm mộ JungKook xong hãy đưa tôi đáp án"

"Trợ lý Han, tiễn khách"

Kim TaeHyung nói xong liền ra lệnh trợ lý tiễn Jeon Kookie đi, y cũng không ở lại mà nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm ấy trôi qua một cách nhanh chóng.
…………
Đúng như lời hứa, Jeon Kookie hôm sau đến đưa Kim TaeHyung và Junghy cùng Taeho đến *Jeon Gia Mộ.

(*Nơi để mộ của những người trong họ Jeon đã mất.)

Đến nơi, Kim TaeHyung hai tay nắm hai đứa con mình, theo sau Jeon Kookie đi đến một trong số bia mộ trong Jeon Gia Mộ.

Dừng lại trước ngôi mộ của người y nhân nhỏ, Kim TaeHyung nhìn lên bức ảnh, lòng thầm đau xót lẫn vui mừng.

Cuối cùng...cuối cùng gã cũng gặp được JungKook rồi!

"Taeho, Junghy, mau chào ba nhỏ đi"

"Ba nhỏ, Junghy đến thăm Ba nè"

Junghy ôm lấy mộ JungKook, mặt không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt, thút thít không thôi.

Taeho một bên cũng đã rưng rưng, nhưng lại không dám khóc bởi vì cậu biết, ba nhỏ của cậu ở trên kia, sẽ không muốn nhìn thấy cậu khóc ngay lần đầu gặp.

Chỉ có Kim TaeHyung một mặt vẫn như vậy, nhưng lại lẫn thêm nét ôn nhu.

Gã quỳ một chân xuống, ôm lấy hai đứa con vào lòng, một tay sờ lấy bức ảnh trên mộ, lòng đau xót từng cơn.

Jeon Kookie đứng một bên, nhìn cả ba người, rất muốn ôm họ mà an ủi.

Y không hiểu tại sao, nhìn Taeho và Junghy khóc, lòng y như đứt ruột đứt gan.

Còn nhìn Kim TaeHyung, nhìn gã thống khổ như vậy, tim cô như bị ai bóp nghẽn đó, đầy khó thở.

"Kim Tổng, anh chắc hẳn rất nhớ anh ấy"

"Đêm nào tôi cũng mơ thấy em ấy, em ấy bảo tôi chăm sóc hai đứa con của chúng tôi thật tốt, còn bảo tôi đừng vì em ấy mà bỏ qua duyên phận của bản thân"

Kim TaeHyung dừng một lát rồi nói tiếp, giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Em ấy bảo, hãy tìm một người thật tốt để yêu, còn nói, tìm một người yêu thương chăm sóc con chúng tôi thật lòng, rồi cưới người đó về, như vậy JungKook trên trời mới yên lòng."

Jeon Kookie nghe được những lời này, con tim ngày càng co thắt từng cơn, đến cả thở cũng khó khăn, y cười khổ.

"Thật ghen tị với anh ấy, đã mất rồi vẫn còn có người nhớ đến, lại nhớ nhiều như vậy"

"Phải, tôi rất yêu JungKook, tôi sẽ nhớ em ấy đến suốt đời"

"Tôi...có thể thay thế?!"

Kim TaeHyung đang ôm hai đứa con, dường như không nghe rõ Jeon Kookie nói gì, liền xoay lại hỏi:

"Vừa nói gì?"

"A...không có gì...tôi nói là nếu JungKook còn sống, chắc chắn rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình"

Jeon Kookie giật mình, bản thân vậy mà lại nói ra lời đó, ba người trước mặt, một người cũng được xem như là chồng JungKook, còn hai người là con của JungKook.

Jeon Kookie nghĩ bản thân chắc do bị tình cảm của họ đối với JungKook làm cảm động nên mới nói ra mấy lời đó.

Cả bốn người ở lại thăm mộ JungKook đến tận chiều mới ra xe.

Kim TaeHyung đưa hai con vào xe, sau đó nhìn Jeon Kookie.

"Đã có câu trả lời chưa?"

"Thành thật mà nói, tôi đã bàn với Ba mẹ, nhưng ông bà ấy không chịu"

"Vậy ý cậu cũng không chịu dời? Thế đừng mong tôi buông tha công ty các người"

"Không...không...ý tôi không phải vậy...tuy họ không đồng ý, nhưng tôi ngược lại"

"Sao?"

"Lấy chồng phải theo chồng, anh cũng như được xem là chồng JungKook, tôi biết hai người đã từng đi ký giấy kết hôn, anh chỉ thiếu JungKook mỗi một đám cưới"

"Điều tra?"

"Tôi chỉ muốn biết rõ tình hình thôi"

"Vậy mau nói nhanh"

"Tôi cho anh dời mộ JungKook, nhưng anh phải cho tôi gặp và thăm mộ Y"

"Dĩ nhiên, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Chỉ mỗi cậu, còn Ba mẹ hay em cậu...đều không được gặp"

"Tại...được rồi...tôi biết rồi"

Jeon Kookie định hỏi tại sao, nhưng y chợt nhớ ra Ba mẹ Y từng không cho Kim TaeHyung và hai đứa nhỏ gặp mộ JungKook, nên y cũng hiểu lý do vì sao.

Nhưng y lại không hiểu, vì sao em gái JungKyu của y cũng không được. Rất muốn hỏi nhưng lại không muốn nhiều chuyện.

Lúc trước JungKook nói với y biết càng ít chuyện thì càng tốt cho bản thân, nếu không sẽ mang họa cho bản thân.

"Vậy...ngày mai tôi sẽ cho người đến dời mộ JungKook về Kim Gia"

"Ừm"

Kim TaeHyung chào Jeon Kookie, sau đó lên xe rời đi.
……………
Vừa về đến nhà, Junghy vì khóc từ sáng đến chiều cho nên đã mệt rả người, nằm trong lòng Kim TaeHyung mà ngủ say.

Kim TaeHyung nhẹ nhàng bế Junghy về phòng, sau đó nói với bà Kim một tiếng, rồi cùng trợ lý Han về công ty xử lý công việc.

Bà Kim vào bếp lấy nước cho Taeho, đi ra phía sofa đưa cho cậu rồi ngồi xuống.

"Hôm nay con đi thăm ba phải không? Ba nhỏ rất đẹp đúng không?"

"Vâng, ba nhỏ rất đẹp"

"Vậy thì tốt, cuối cùng tụi con cũng được thăm ba rồi"

"Bà, có phải trước kia ba nhỏ rất hiền và tốt không?"

"Phải, trước kia ba cháu rất tốt, đối xử với mọi người hàng xóm ở nhà cũ rất tốt, ai cũng rất yêu quý ba cháu"

"Vậy tại sao ông bà ngoại lại không yêu quý ba nhỏ, là do không thích Ba lớn sao?"

"Taeho, cháu là một đứa trẻ thông minh, cháu đã biết lý do sao còn hỏi ta?"

"Bởi vì cháu muốn biết, rốt cuộc Ba mẹ của ba nhỏ ác cở nào, để cháu sau này không mềm lòng khi họ đến cầu xin"

"Taeho, tính cách cháu rất giống Ba cháu, nhưng hãy nhớ, đó là quá khứ, những gì nên buông bỏ được thì buông bỏ, còn nữa..."

"Sao ạ?"

"Chuyện của người lớn, không liên quan đến trẻ con, đó là chuyện trước khi cháu ra đời vì vậy cháu không nên xen vào"

"Không đâu bà, họ khiến ba nhỏ phải chết, còn làm Ba phải khổ sở một mình nuôi tụi con, họ vẫn luôn cố gắng ép Ba vào đường cùng, Ba không tha thứ, Taeho và em cũng không tha thứ"

"Được rồi, chuyện của mấy đứa, bà không hỏi nhiều, mấy đứa muốn làm việc mấy đứa thích"

"Vâng"

Hai bà cháu đang ngồi trò chuyện, đột nhiên chuông cửa reo lên phá vỡ bầu không khí, người bên ngoài vẫn bấm liên hồi như không có ý định dừng, khiến Junghy đang ngủ trên phòng cũng tỉnh giấc mà đi xuống.

Taeho nhanh chóng ra mở cửa, thì nhìn thấy hai khuôn mặt, một người thì căng thẳng, một người thì nước mắt đầm đìa.

Nhìn thấy Taeho, họ bỗng nhiên ôm lấy cậu khiến cậu có chút bất ngờ, vẫn chưa hiểu tình hình hai người họ lên tiếng.

"Cháu của ta, ta nhớ con lắm, cháu biết không. Bọn ta là là ông bà ngoại của con!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top