Chương 39

"Người đó...là Ba!"

Junghy ngạc nhiên tới nổi nhào lại phía TV để nhìn kĩ hơn.

Vậy chẳng phải...người hôm nay nó gặp...đúng rồi...nó không nhìn lầm, chính là Ba nó-Kim Taehyung.

Tuy vậy, câu nói của người dẫn chương trình trong TV khiến mọi người bất ngờ.

"Công ty Han Thị bị sụp đổ nhiều năm trước hiện tại đã vực dậy chỉ sau ba tháng, người có công lao lớn nhất chính là cô con gái duy nhất của chủ tịch Han quá cố, Han Yuri, cùng với hôn phu của cô, người chủ tịch hiện tại-Kim V"

Kim V? Thật sự là Kim TaeHyung? Hay chỉ là do người giống người?

Câu nói tiếp sau của ngưởi dẫn chương trình khiến mọi người ở biệt thự càng ngạc nhiên.

"Điều ngạc nhiên hơn chính là, vị hôn phu của cô Han Yuri-Chủ tình Kim V lại rất giống với chủ tịch công ty Kim Jeon, ngài Kim Taehyung quá cố, phải chăng là do người giống người? Hay Chủ tịch Kim Taehyung quá cố có anh em sinh đôi?"

"Là...Là Ba...con không nhìn sai..."

Junghy đột nhiên lên tiếng, tâm tình của nó hiện tại khá hoảng loạn, khiến Taeho cùng Namhee phải nhanh chóng chạy lại.

"Cô...cô ơi..anh hai...là Ba...con chắc chắn là Ba...con không nhìn lầm..."

"Junghy, cô biết con khá bất ngờ, nhưng anh Taehyung đã chết rồi, chỉ là người giống người thôi"

"Không...anh ơi...anh tin em đi...là Ba đó...em cảm nhận được...người đó chính là Ba..."

"Được rồi Junghy, anh tin em...tin em mà..."

Taeho ôm chặt Junghy vào lòng, đôi mắt đầy đau đớn nhìn về phía mọi người.

Lúc này, Jimin cầm một ống kim tiêm đi lại đưa cho Namhee, cô nhận lấy, cắn răng tiêm vào người Junghy.

Một lúc sau, không còn nghe thấy giọng Junghy nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của con bé.

Taeho ôm chặt Junghy, cả cơ thể trở nên run rẩy, cậu không muốn đến mức này đâu.

Trước kia, mỗi đêm khi mơ thấy ác mộng, con bé đều khóc đến đáng thương, cũng chẳng thể ngủ lại được.

Taeho chỉ đành cho nó uống thuốc ngủ, nhưng có nhiều lúc, nó mơ thấy ác mộng xong, liền trở nên hoảng loạn, có đêm còn điên cuồng la hét gọi Ba mình.

Taeho không thể làm gì khác, nhưng lúc đó chỉ có thể cắn răng tiêm vào người nó một liều thuốc mê.

Dĩ nhiên dùng nhiều sẽ có hại, vì dạo này Junghy bớt gặp ác mộng, nên thuốc cũng đã lâu không dùng.

Không ngờ hôm nay, chỉ vì thấy một người giống Kim Taehyung, Junghy lại trở thành như vậy.

Còn Jungkook khá bất ngờ về việc của Junghy, không ngờ con gái Y lại trở nên như vậy.

JungKook ôm ngực trái, nhìn cả con trai và con gái mình, tuy rằng lý trí luôn thắng Y, nhưng JungKook sẽ thật sự nhẫn tâm hãm hại con mình sao?

Taeho ôm chặt em gái, mắt sớm đã rưng rưng, cậu thật sự rất đau khi nhìn em gái mình trở thành như vậy.

Tinh thần không ổn thì thì có khác gì Kim Taehyung lúc trước đâu chứ?

"Đưa con bé về giường nghỉ đi"

"Vâng..."

Taeho nhẹ nhàng bế Junghy đi lên phòng, những người còn lại nhìn theo chỉ biết thương xót.

Rốt cuộc Taehyung, Taeho và cả Junghy đã làm gì nên tội? Tại sao ông trời lại đối xử với mấy Ba con như vậy chứ?
.
.
.
Hôm nay Han Thị mở tiệc, Taeho dĩ nhiên sẽ đi, vì vậy Junghy cũng muốn đi cùng.

Để giúp Junghy không bị như hôm nọ, cho nên cả NamJoon và Namhee cũng đi cùng, đứa con trai lớn nhà Jimin là vị hôn phu của Taeho cho nên cũng sẽ đi theo.

HoSeok thấy vậy cùng nhoi nhoi đi theo xem phim, vậy là Homi cùng thằng út kia đi theo Ba.

Vì trong nhà chẳng có gì chơi nên mấy chị em nhà họ Jeon cũng kéo nhau đi xem phim, sẵn tấu hài ở bữa tiệc.

Thể là cả đám kéo nhau đi xem rốt người vị chủ tịch mới của Han thị kia giống Kim Taehyung tới mức nào.

Tại bữa tiệc, mọi người choáng ngợp với mức độ xoa hoa của nó, dĩ nhiên khách mời cũng choáng ngợp với hào quang của đám người Taeho, cứ ngỡ bọn họ mới là nhân vật chính hôm nay cơ.

Hiển nhiên cũng không thiếu sự loi nhoi của Junghwa cùng mấy ba con nhà họ Jung khiến mọi người đều nhìn chằm chằm phát ngại.

Vì lo cho sự an toàn của Junghy, cũng như lo con bé khi thấy mặt nam nhân Kim V kia sẽ lại điên cuồng cho nên Taeho vẫn luôn đi kè kè bên cạnh.

Homi được nhận nhiệm vụ đi lấy bánh cho nên đã đi lòng vòng sảnh, mục đích tìm bánh có vị dâu tây.

Vì không chú ý nên cô bé đã đâm phải nam nhân mặc âu phục, thể là liền cuối đầu ríu rít xin lỗi.

"Cháu xin lỗi...cháu không cố ý..."

"Không sao, cháu đang tìm cái gì sao?"

"Cháu tìm bánh dâu tây cho Taeho và Junghy...nhưng nảy giờ vẫn không thấy"

Homi cắm cuối đầu, hai tay chụm lại tỏ vẻ áy náy, chẳng dám nhìn nam nhân.

"Con tìm cho vị thiếu gia Kim nhỏ tuổi sao? Bàn bánh dâu tây ở bên kia"

Nam nhân chỉ tay về cái bàn vừa được nhân viên để bánh lên cách đó không xa.

Homi nhìn theo hướng tay nam nhân, liền vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy.

Cô bé cuối đầu cảm ơn nam nhân,nhìn lên thì đã thấy nam nhân đã đi gần khuất sau đám đông.

Homi ngơ ngác, thân hình đó, giọng nói cũng rất quen, dường như đã lâu chưa nghe và chưa nhìn thấy.

Tuy vậy như Homi không suy nghĩ nhiều, liền chạy đến bàn vừa rồi.

Cô bé trở nên ngạc nhiên, từ lúc đi tìm bánh dâu tây tới giờ, cô nhìn thấy các loại bánh vị khác nhau để chung bàn.

Như bàn vừa rồi, có bánh chocolate thì bên cạnh sẽ là bánh bạc hà, không thì bánh macaron, hoặc là pudding.

Nhưng chỉ riêng bàn này là khác, bàn này chỉ để riêng những loại bánh vị dâu tây, hoặc là kem và pudding gì gì đó đều là dâu tây.

Còn có cả sữa chuối, thứ mà Taeho và Junghy thích uống nhất cũng để ở đây, như thể bàn này là dành riêng cho Taeho và Junghy.

Homi đánh nhẹ vào đầu, cũng có thể là do cô nghĩ nhiều thôi.

Không suy nghĩ nữa, Homi nhanh chóng lấy vài món dâu tây và sữa chuối đi lại chỗ Taeho và Junghy.

Đang đứng ăn bánh và nói chuyện, ánh đèn xung quanh bỗng nhiên vụt tắt.

Taeho nhanh chóng ôm Junghy vào lòng bảo vệ, tay bất giác nắm lấy tay thằng con lớn của Jimin kéo lại gần mình.

Đến khi người MC cầm mic lên tiếng, đến lúc nhân vật chính xuất hiện nên họ mới tắt hết đèn, lúc này Taeho mới an tâm.

Nhìn cặp nam nữ đứng giữa trung tâm sảnh được ánh đèn chiếu vào, mọi người đều hướng mắt nhìn.

Sau một vài giới thiệu nhỏ, ánh đèn được mở lên, lúc này Homi mới hoảng hốt, người vừa rồi bản thân đụng trúng chính là chủ tịch Kim V.

Junghy thấy nam nhân khuôn mặt giống Kim Taehyung, liền chạy nhào lại ôm lấy chân gã, khiến Taeho cũng không giữ lại kịp.

"Hức...Ba ơi...Ba về với Junghy rồi...Junghy nhớ Ba lắm...Ba đừng đi nữa có được không? Junghy không muốn mất Ba nữa...hức"

Junghy nghẹn ngào nói, trong giọng nói còn có thể nghe rõ tiếng nức nở của con bé.

Những người trong bữa tiệc đều biết hoàn cảnh của Taeho và Junghy cho nên họ cũng không nhìn Junghy với ánh mắt kì lạ, ngược lại còn cảm thấy thương xót.

Tuy nhiên,Han Yuri lại không như vậy, đột nhiên có một con nhóc chạy lại bám víu vị hôn phu của mình, còn gọi Ba liên tục thì ai mà không khó chịu chứ.

Kim V nhìn con nhóc dưới chân, rồi lại nhìn về phía Taeho và Jimin, sau đó thẳng thừng đẩy cô bé ra.

Junghy sau khi bị Kim V đẩy ra liền ngơ ngác, sau đó uất ức gọi.

"Ba ơi..."

"Ta không phải Ba của cháu!"

Junghy đờ người, dường như đang rất sốc, Taeho thấy thế liền chạy lại đỡ nó lên, đôi mắt nhìn Kim V.

Đôi mắt nam nhân đầy lạnh lùng, không hề có nét ôn nhu như Kim Taehyung, cho dù chỉ là một chút cũng không.

"Anh ơi...Ba...Ba nói gì vậy? Ba...không cần chúng ta sao? Anh ơi...anh...anh nói với Ba đi...em...em không giận anh nữa...anh...anh nói với Ba...để...để Ba quay về đi...làm ơn...anh ơi..."

Junghy trở nên hoảng loạn Taeho thấy thế liền nhanh chóng ôm chặt nó vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng nó, tỏa ra pheromone của bản thân, mong nó bình tĩnh.

Junghy được vỗ về, liền bật khóc ngày càng nức nở, đáng thương.

Han Yuri thấy thế liền chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng không thể làm mất mặt bản thân, liền lôi kéo tay Kim V, miệng còn thầm chửi.

"Ranh con chết tiệt"

Dĩ nhiên, câu nói của cô ta được Kim V nghe rõ mồn một, nhưng không phản ứng gì, bởi vì Kim V biết Han Yuri là một người ghét con nít.

Junghy nhìn bóng lưng Kim V rời đi, thì lại càng khóc đến đáng thương, miệng liên tục nói.

"Ba ơi...Ba đừng đi mà...đừng bỏ Junghy mà...con gái nhớ Ba lắm...Ba...Ba ơi..."

Nó gào thét,cả cơ thể nhào về phía bóng lưng Kim V, Taeho chỉ biết ôm chặt con bé.

Jimin nhanh chóng đi lại, Junghy được Yoongi bế ra xe nhanh chóng, mọi người cũng rời đi, để lại khách khứa cùng với đôi mắt đang nhìn theo.

Trên xe, Junghy gào khóc đến khan cả họng, đôi mắt cũng sưng lên, nhưng cho dù có an ủi thể nào, nó vẫn không chịu nín.

Về tới nhà, tất cả người Kim Gia đều tá hỏa, tìm cách dỗ dành, đến Alpha Kim và Omega Kim vừa đến, nghe cháu cháu gái cũng tá hỏa chạy lại.

Suốt cả buổi chiều mọi người đều dành thời gian vỗ Junghy, đến khi nó mệt thì ngủ say trong lòng Taeho, miệng nhỏ vẫn còn thút thít gọi Ba.

NamJoon định bế Junghy về phòng, nhưng Taeho lắc đầu, nói tự bản thân làm được.

Sau đó cậu từ từ đứng lên, bế Junghy quay về phòng, mọi người đều ủ rũ bật lực nhìn theo.

Trong phòng, Taeho đặt nhẹ Junghy xuống giường, cẩn thận đắp chăn.

Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Junghy, lúc này, cậu cuối cùng cũng không cầm được.

Taeho bật khóc, con người hiếm khi rơi nước mắt như cậu, chỉ vì nhìn thấy em gái đau lòng, cùng với đôi mắt lạnh nhạt của nam nhân khiến cậu đau nhói trong lòng, cũng không nhịn được mà khóc như đứa bé.

Khi thấy đôi mắt lạnh lùng của Kim V, không hiểu sao lòng cậu nhói lắm, rất đau.

Có thể do khuôn mặt của gã đó giống với Ba cậu, nên cậu nhìn thấy Ba trong gã chăng?

Lúc này, JungKook đột ngột bước vào, Taeho liền nhanh chóng lau đi nước mắt.

"Junghy vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, có thể khá mệt nên đã ngủ say"

"Vậy con?"

"Người đang nói gì vậy?"

"Con đừng giả ngốc, Baba biết con cũng rất buồn"

JungKook nhẹ nhàng ngồi xuống, khi ở bữa tiệc nhìn thấy Junghy khóc nức nở, cùng với Taeho đôi mắt sớm đỏ hoe, trong lòng Y đau lắm.

Y chưa từng hoàn thành vai trò người Ba, cho dù trước kia, hiện tại hay ba năm từng ở chung, Y vẫn chưa từng làm trọn vẹn.

Y khẽ vuốt lấy tóc Taeho, đôi mắt đầy đau đớn. Y đâu buồn vì điều gì? Là do y không muốn trả thù nữa hay là do Y không làm trọn vẹn chức trách người Ba khiến con mình trở thành hiện tại?

"Ba biết trước kia bản thân đã gây ra lỗi lầm, bây giờ ta thật sự muốn bù đắp cho con và Junghy"

Taeho mặt đầy ngạc nhiên, trong lòng cậu trước kia cứ ngỡ rằng bản thân rất hận Jungkook, nhưng khi gặp lại, cậu lại không thể hận nhiều như vậy.

Có thể là do cậu từng được Y chăm sóc, cũng có thể cậu muốn được tình yêu thương của người ba nhỏ, như tình yêu mà Ba dành cho cậu.

Cứ nghĩ Taeho không tin, Jungkook nắm lấy tay Taeho, nhìn cậu.

"Ba biết con không tin, nhưng ba có thể chứng minh bằng hành động, con cho ba nhỏ một cơ hội được không?"

"Được..."

Taeho trả lời nhanh chóng, có thể người khác nghĩ cậu ích kỉ, cậu ngu ngốc, nhưng đâu ai biết cậu mong mỏi tình yêu thương của người Ba nhỏ đến nhường nào.

Cứ cho JungKook một cơ hội, cũng như cho cậu và Junghy một cơ hội, cũng có thể khiến Ba lớn cậu yên nghỉ trên thiên đường xa xăm kia.
.
.
.
Những ngày sau đó, Jungkook luôn ân cần chăm sóc cho Taeho và Junghy, ban đầu Junghy còn phản kháng, nhưng dần dần cũng quen sự chăm sóc của JungKook.

Rốt cuộc chỉ một tháng sau, Taeho và Junghy đã hoàn toàn tha thứ cho JungKook.

"Ba nhỏ, kem của con đâu?"

"Ba nhỏ, máy tính của con để ở đâu?"

"Đợi ba lát"

JungKook nhanh chóng lấy kem và máy tính đưa cho Taeho và Junghy.

Hai đứa nhận lấy từ tay JungKook, nở nụ cười tươi, đồng thanh.

"Cảm ơn ba nhỏ"

Namhee nhìn cảnh trước trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì.

Bởi vì từ khi có JungKook chăm sóc, Taeho và Junghy cũng tốt lên hẳn, còn thường xuyên cười rất tươi, tâm lý của Junghy cũng trở nên tốt hơn.

*ting...tong...*

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang, Junghy thấy bà Lee quản gia đang bận bịu nên xung phong ra mở cửa.

Khi mở cửa ra, Junghy đơ cứng người, mắt ươn ướt, cả người cũng run rẩy.

"Ba..."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top