Chương 38

Nếu tình hai anh em nó tan vỡ, há chẳng phải việc khiến bọn nó đau khổ hơn sống trong địa ngục sẽ dễ hơn sao?

JungKook khẽ cười thầm, nhìn Taeho xoay người lại liền tỏ vẻ đáng thương.

"Ba nhỏ, không sao chứ?"

"Ta...không sao...là ta có lỗi trước, con đừng trách em gái nữa..."

"Tính Junghy lúc trước không như vậy, do Ba mất nên trở thành cú sốc của nó thôi"

"Ta biết"

"Lần sau người đừng vào phòng của Ba con nữa, Junghy không thích đâu, nếu có lần sau, nó sẽ làm loạn lên cho xem, còn nữa...con cũng không muốn người khác làm vấy bẩn phòng Ba"

Nói xong, Taeho lạnh nhạt xoay người rời đi, mục đích là đi vỗ Junghy.

JungKook nhìn Taeho rời đi, nghiến răng bực bội,  y như người phụ nữ kia nói, bọn nó chỉ vì di nguyện của Kim Taehyung, chứ chưa từng tha thứ cho Y.

Nếu đã như vậy, đừng trách vì sao Y lại không nể tình bọn chúng là con, mà tha cho chúng.

JungKook hừ lạnh một cái, xoay người đi về phòng, ban đầu vốn định lấy lòng bọn nó, rốt cuộc chỉ sai sót một chút, liền bị bọn nó ghét ra mặt.
.
.
.
JungHy ngồi trên giường khóc nức nở, tay ôm chặt bức ảnh lúc nảy.

Đôi mắt nó hướng ra ban công, nhìn lên bầu trời xanh ngát.

"Ba ơi, sao ba nhỏ trong lời kể của Ba, và ba nhỏ hiện tại con biết...nó khác xa lắm...sao vậy Ba? Ba gạt Junghy sao? Con biết Ba muốn con không ghét ba nhỏ nữa, nhưng biết làm sao Ba ơi...đó chính là người hại Ba, khiến Ba xa cách con, Ba ơi,con nhớ Ba lắm...Ba về với Junghy...có được không? Bây giờ tới anh hai...cũng đánh con vì Jeon Jungkook...hức..."

Junghy ôm chặt bức ảnh vào lòng, tiếng khóc vang tới dưới phòng khách, khiến mọi người cũng lật đật chạy lên.

Vừa đến trước của phòng, đã thấy Taeho đứng đó, đôi tay cậu run rẩy, chẳng dám gõ cửa.

Jimin ân cần đi lại, ngồi xuống xoa đầu Taeho, chăm chú nhìn cậu.

"Sao vậy con? Hai đứa cãi nhau sao?"

"Chú ơi...con...trong lúc nóng giận...con...lỡ tát em ấy...con phải làm sao đây?"

Jimin có phần bất ngờ, ngoài Kim Taehyung ra, Taeho là người thương Junghy nhất, vì vậy cho dù lý do gì, cậu cũng chẳng nỡ ra tay đánh Junghy.

"Được rồi, để ta nói chuyện với con bé, con theo chú Yoongi về phòng rửa mặt trước đi, lấy tinh thần"

"Vâng..."

Taeho đi theo Yoongi về phòng rửa mặt, Jimin cùng Namhee cẩn thận gõ cửa.

"Junghy, là chú đây, ta vào được chứ?"

"…"

Không nghe hồi đáp, chỉ nghe thấy tiếng khóc, Jimin cùng Namhee nhìn nhau, cẩn thận mở cửa.

Vừa vào đã thấy Junghy chùm chăn nức nở, tay ôm chặt lòng ngực, trong bàn tay vẫn ôm chặt bức ảnh.

Cả hai đi lại, ngồi nhẹ xuống giường thấy vết sưng trên má Junghy, Namhee cùng Jimin hốt hoảng, không ngờ Taeho lại ra tay nặng như vậy.

Jimin nhanh chóng chạy đi lấy thuốc mỡ, còn Namhee khẽ gỡ chăn ra, vuốt tóc nó.

"Anh em với nhau, có chuyện gì thì ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, trốn trong phòng khóc cũng không tốt...Ba con trên trời thấy con khóc cũng không yên tâm"

"Cô ơi...anh ấy....hức...anh hai..vì Jeon JungKook mà đánh con...hức...con đâu có làm gì sai đâu...Y tự tiện vào phòng Ba...còn làm vỡ hình...con chỉ quát Y một cái...anh hai liền đánh con...hức...anh hai hết thương Junghy...hức...Junghy nhớ Ba..."

Namhee cau mày,  hóa ra mọi chuyện đều do Jeon JungKook mà ra, Y ta chỉ vừa vào nhà thì khiến tình cản anh em Taeho và Junghy gần như tan vỡ.

Lần này Y ta về, chắc chắn không phải chuyện tốt!

"Được rồi, Junghy ngoan sức thuốc mỡ trước được không? Ngày mai là sinh nhật Ba con, chúng ta còn phải đến mộ anh ấy...để anh ấy thấy má con sưng đổ như vậy, sẽ đau lòng"

Thấy Jimin cầm thuốc đi vào, Namhee nhanh chóng an ủi, trước nay Junghy rất ít bị thương, nhưng mỗi khi bị thương lại không chịu sức thuốc, vì sợ đau.

Trước kia còn có Kim Taehyung an ủi dụ dỗ cho nó chịu sức thuốc, tuy nay Kim Taehyung đã không còn, nhưng chỉ cần nghe đến Kim Taehyung, con bé đều đồng ý tất cả mỗi chuyện.

"Vâng..."

Junghy nét mặt hơi tái đi nhìn thuốc mỡ trên tay Jimin, nó liền ôm chặt lấy Namhee, chỉ chừa phần má trái sưng đỏ ra.

Jimin nhẹ nhàng sức thuốc mở cho nó, tay nó bấu chặt áo Namhee đến nhăn nhúm, Namhee thấy vậy liền xoa lưng nó an ủi.

"Đã xong rồi, Junghy ngoan lắm"

Jimin xoa lấy mái tóc Junghy mỉm cười, lên tiếng khen ngợi nó rồi rời đi cất thuốc.

"Cô nhỏ ơi...Ba có trở về nữa không? Giống như nửa năm trước ấy...con nhớ Ba lắm"

Jimin và Namhee nghe giọng hỏi ngây thơ của cháu gái, lòng đau như cắt, trước kia gã còn may mắn sống sót, nhưng giờ thì sao?

Xác gã đã bị cháy, còn được chính mắt mọi người thấy quan tài Kim Taehyung được chôn xuống.

Vậy liệu sẽ có kì tích sao? Liệu Kim Taehyung sẽ thực sự quay lại sao?

"Cô nhỏ ơi?"

Junghy thấy Namhee không trả lời mình mà cứ suy nghĩ mãi, nó liềm biết trước kết quả.

"Junghy, tuy Ba con có lẽ sẽ không thể trở về nữa, nhưng con biết không? Ba con đang ở trên thiên đường,và anh ấy sẽ nhìn chúng ta từ ở trên đó, anh ấy sẽ luôn bảo vệ chúng ta"

"Thiên đường...nó đẹp lắm phải không ạ?"

"Phải, nó rất đẹp..."

"Vì đẹp nên Ba thích ở đó mà không thích quay về sao?"

Đến lúc này, Namhee cũng chẳng biết nói thế nào cho con bé hiểu, suy cho cùng con bé cùng chỉ mới gần mười hai tuổi.

"Bé ngoan, đã tối rồi, nếu con ngủ trễ, ngày mai sẽ không thể thức dậy nổi, bọn ta sẽ bỏ con ở lại đó"

"Không được, Junghy muốn đón sinh nhật cùng Ba"

"Vậy mau ngủ đi"

Junghy nhanh chóng nằm xuống, được Namhee đắp chăn rồi vỗ ngủ, tay nó vẫn ôm chặt bức ảnh.
.
.
.
Junghy đặt biệt dậy sớm, nó thay chiếc váy mà Kim Taehyung đã tặng nó, sau đó liền đi xuống nhà.

Bánh kem dâu tây đã được làm sẵn nên nó liền ôm ra phòng khách, chờ mọi người đông đủ liền đi.

Một lúc sau, mọi người đều lần lượt đi xuống, Junghy thấy thế liền chạy lại.

Taeho thấy thế cứ ngỡ rằng Junghy đã tha thứ cho mình liền cười rất tươi, nhưng sau đó nụ cười liền vụt tắt.

Junghy chạy ngang qua cậu, đến ánh mắt cũng chẳng liếc nhìn một cái, cứ thế nhào vào lòng Namhee.

Taeho đơ người, xoay lại nhìn JungHy đang cười với Namhee, lòng đột nhiên nhói.

Junghy ghét cậu rồi!

"Cô nhỏ ơi, mau đi thôi, Junghy muốn gặp Ba lắm rồi"

"Rồi rồi, Junghy đi với cô hay đi với chú Hoseok?"

"Với cô nhỏ cơ"

"Vậy mau đi lấy bánh kem nào"

Namhee nắm tay Junghy đi lấy bánh kem và chút đồ ăn, còn mọi người thì ra xe trước.

Mọi người lần lượt lên xe, HoSeok, Jimin, Yoongi, Homi và đứa con trai út một chiếc, NamJoon, Seokjin, Namhee, Taeho, Junghy và đứa con trai lớn nhà Jimin một chiếc, Junghwa, Kookie và JungKook một chiếc.

Junghy hôm nay không muốn ngồi ghế sau vì có Taeho, thế là nó nằng nặc đòi SeokJin cho nó ngồi ngoài trước.

SeokJin cũng chiều ý, để nó lên đùi mình rồi thắt dây an toàn cẩn thận.

Suốt cả đường đi, cho dù Taeho có tiếp chuyện thế nào, Junghy dường như lơ đi như thể Taeho không có trong xe, vẫn cười cười nói nói với NamJoon và SeokJin.

Đến mộ Kim Taehyung, Junghy cẩn thận lấy bánh kem ra, đặt trước mộ gã rồi đốt nến.

"Ba ơi, mau thổi đi, Junghy muốn cùng Ba ăn bánh kem"

Junghy cười rất tươi, nhưng khóe mắt nó sớm đã đỏ hoe.

Taeho ngồi xuống, nhìn Junghy rồi lại nhìn mộ của Kim Taehyung.

"Để anh thổi cùng em"

Junghy chẳng thèm nhìn Taeho, kéo kéo tay NamHee và SeokJin cùng ngồi xuống.

"Bác nhỏ, cô nhỏ, cùng Junghy thổi đi"

"Nhưng con phải cùng anh hai thổi mới đúng chứ"

"Anh hai gì chứ, con làm gì có anh hai!"

Nghe đến đây, mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, tuy rằng biết Taeho và Junghy xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Taeho sau khi nghe câu trả lời của Junghy thì cũng ngạc nhiên không kém.

Cậu vừa nghe gì vậy? Đứa em gái mà cậu yêu thương, đứa em gái luôn suốt ngày gọi "anh ơi" lại nói ra một câu như vậy sao?

Cậu thật sự không thể tin được.

NamJoon thấy thế, liền nhanh chóng lên tiếng, muốn tình anh em hai đứa trở lại như trước.

"Junghy, con nói gì vậy, hai đứa là anh em sinh đôi, con dĩ nhiên là có anh hai rồi, nếu con còn nói như vậy, Ba Taehyung của con sẽ buồn đó"

Đúng như NamJoon nghĩ, nghe đến Taehyung hiển nhiên Junghy sẽ nhường nhịn.

Nó tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn cùng Taeho thổi nến.

Sau khi thổi nến, SeokJin cẩn thận cắt ra một phần để trước mộ Taehyung, sau đó cắt phần bánh còn lại chia cho mọi người.

Trợ lý Han cùng Woosol lúc này chạy ào tới, bọn họ cũng không muốn tới trễ đâu, do hôm qua bị Taeho hành suốt sáng đêm, bị bắt tăng ca nên hôm nay vừa làm xong liền chạy đến rồi, đến ngủ cũng chưa ngủ nữa.

"Đến rồi, hai người đến hơi trễ, nến cũng thổi rồi"

"Chúng tôi đẫ cố gắng đến sớm nhất rồi"

Trợ Lý Han ủ rũ với hai con mắt sắp như gấu trúc, Jeon Kookie thấy vậy liền đưa cafe và bánh kem cho hai người.

"Không sao, uống nước và ăn bánh đi"

"Cảm ơn"

Trợ lý Han cùng Woosol nhìn Kookie như nhìn vị cứu tinh vậy, liền lấy bánh và cafe.

"Trời hôm nay sẽ có mưa, nên chúng ta không thể ở lại tới chiều rồi"

Yoongi đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hướng về phía bầu trời.

"Vậy phải về sớm sao?"

"Đành chịu thôi, đợi đến ngày giỗ của Ba con thì chúng ta lại đến, lúc đó chúng ta sẽ ở tới chiều, được không?"

Jimin xoa đầu Junghy an ủi, biết nó không muốn xa Ba, vì khi ở gần mộ Taehyung, Junghy mới cảm nhận được ấm áp của Taehyung.

"Vâng..."

Junghy ủ rũ trả lời, chưa gì đã phải về, ông trời thật quá đáng, đến cả ông trời cũng không muốn nó ở cạnh Ba nó lâu một chút sao?

Trời đột nhiên mưa rơi xuống, khiến mọi người cũng gấp gáp dọn đồ nhanh chóng chạy ra xe.

Junghy luyến tiếc quay đầu nhìn mộ Kim Taehyung, sau đó mới lên xe.

Mọi người lần lượt lên xe, quyết định sẽ đến nhà hàng ăn luôn.

JungKook nhìn phần mộ Kim Taehyung, trong đầu đột nhiên xuất hiện lại cảnh nửa năm trước.

Dù gã có bị thương, có thể mất mạng, nhưng vòng tay gã vẫn ôm lấy Y, cố gắng bảo vệ không để Y bị thương.

Rốt cuộc, Y lại bỏ đi trong khi thấy chiếc xe gã bốc cháy, cùng với thi thể gã.

JungKook đột ngột đưa tay lên mặt, mới thoáng giật mình.

Y khóc sao?

Nhanh chóng lau nước mắt trên khuôn mặt, chiếc xe cũng ngày càng xa dần, nhưng dường như Y vẫn có thể thấy được phần mộ Kim Taehyung
.
.
.
Bốn-năm chiếc xe dừng trước nhà hàng, mọi người nhanh chóng đi vào, gọi đồ ăn.

Trợ lý Han và Woosol mặc dù buồn ngủ, nhưng vẫn muốn ăn ké cho nên đã uống cafe để chống đỡ.

Suốt thời gian đợi đồ ăn ra, cả hai người đã uống gần năm ly cafe, đến Jimin cũng phải mở miệng ngăn cản, hai người mới ngưng uống.

Đồ ăn được dọn ra, ai nấy đều tập trung ăn, trong bàn ăn đầy lịch sự, lại xuất hiện vài người ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói.

Trợ lý Han và Woosol thật sự đã bỏ bữa, nên mới ăn ngấu nghiến như vậy, thế quái nào có cả Jung HoSeok và cặp song sinh nữa?

Jung Hoseok là do đồ ăn quá ngon, nên đã ăn ngấu ăn nghiến, thế là cặp song sinh thấy Ba mình như vậy, cũng ăn theo.

Jikin bất lực, chỉ biết trừng mắt nhìn HoSeok, rồi lại đánh nhẹ vào tay hai đứa con trai, đưa đôi mắt đe dọa.

Cặp song sinh vốn đã sợ nên thật sự đã ăn từ tốn, chỉ có mỗi HoSeok vẫn không hề để ý cái trừng mắt của Jimin, tiếp tục ngấu nghiến đồ ăn.

Yên tĩnh nhất chính là Yoongi và SeokJin, cùng mấy anh em nhà họ Jeon.

Anh em nhà họ Jeon thì bình tĩnh ăn đồ ăn kèm cơm chóa, còn NamJoon và SeokJin lại phát cẩu lương.

Yoongi lột tôm rồi đút Jimin, hết đút món này rồi lại món kia, anh em nhà họ Jeon vừa ăn vừa nhìn đến phát ngán.

Còn Taeho vẫn chưa thể dỗ được em gái, mỗi lần gắp cái gì vào chén Junghy, nó liền bỏ ra, sau đó tự gắp ăn.

"Em gái, đừng giận anh nữa, nếu muốn thì em cứ đánh anh lại, đánh thỏa thích đến khi hết giận thì thôi"

"…"

"Em gái..."

Mặc kệ Taeho có xin xỏ kiểu gì, năn nỉ kiểu gì thì Junghy vẫn cứ phớt lờ, tập trung ăn.

Chỉ có một buổi ăn thôi mà cả nhà hàng đều nhìn vào bàn bọn họ như thể nhìn vật thể lạ vậy.

Sau khi tính tiền ra xe rời đi, Junghy nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Nó lập tức bảo NamJoon dừng xe, sau đó nó nhanh chóng xuống xe chạy theo bóng dáng kia.

Nhưng đến gần thì bóng dáng kia đã biến mất trong đám đông, Junghy cũng vì vậy mà thất vọng quay lại xe.

"Sao vậy? Gặp người quen sao?"

"Chắc con nhìn nhầm, về thôi chú"

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi mà không hề biết rằng trong đám đông, có một đôi mắt nhìn họ.
.
.
.
Vừa về đến nhà, ai cũng nằm sải lai ở phòng khách, người nào đó còn vỗ vỗ cái bụng no căng cứng, ợ một cái.

Taeho và Junghy đôi mắt khinh bỉ nhìn Jung HoSeok vừa ợ xong, chẳng biết nói gì.

Homi nhanh chóng mở TV lên, liền có tin tức mới nhất, nhìn vào TV ai nấy đều mở mắt to tròn.

"Người đó...là Ba!"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top