Chương 36

"Cánh cửa mười triệu won, cà thẻ hay trả tiền mặt?"

Mấy ba con nhà họ Jung nghe xong liền nhìn nhau rồi lại nhìn cái cửa dát vàng dưới đất.

Không hiểu kiểu gì, đột nhiên Jung HoSeok biến mất trong vài giây, cũng trong vài giây ngắn ngủi, Jung HoMi và cặp song sinh đã dính chặt vào Taeho và Junghy.

"Anh Taeho, là chị Homi ấy chứ hỏng phải tụi em"

Cặp song sinh khẽ nũng nịu, đung đưa cái tay của Taeho, nói gì chứ chiêu làm Taeho mềm lòng thì nó đầy nhá.

Quả nhiên như dự đoán, Taeho bị mềm lòng, xoay qua liếc nhìn cái con nhỏ chướng mắt đang bám em gái mình.

Jung Homi thấy thế, liền lên tiếng phản bác, cái đầu nhỏ lắc lia lịa.

"Là Ba ấy, Ba HoSeok ấy, chứ hỏng phải chị"

Tuy rằng đã phản bác, nhưng Jung Homi vẫn bị Taeho đá đít ra khỏi nhà, bắt đi tìm người lắp lại cửa.

Còn cặp song sinh và Junghy thì ngồi chơi cùng nhau, mấy đứa nó cứ cười hi hi ha ha, còn lôi cả Taeho vào chơi cùng cái trò búp bê và nấu ăn.

Kim Taehyung ngồi trên xe lăn, nhìn hai đứa con mình cười vui vẻ, lòng cũng vui lên không ít.

Một lúc sau, cũng thấy hình dáng Jung HoSeok, nhưng lại đang bị Jimin nhéo tai đi vào, theo sau chính là Yoongi và Jung Homi.

Không nói cũng biết, chắc chắn Homi đi méc Jimin, để Jimin xử HoSeok.

Cái nhà đang ầm ầm ỉ ỉ vì cái tiếng la của HoSeok, cùng tiếng cười đùa của bọn nhỏ, tiếng chuông lại reo lên.

Thế quái nào dạo này nhiều người nhấn chuông thế nhở? Bà Lee đang nhìn cảnh vui vẻ liền đành phải ra mở cửa.

Hóa ra là một cô gái, cô ấy có vẻ đẹp kiều diễm, lại trông rất sang trọng.

"Tiểu thư tìm ai?"

"Tôi tìm ngài Kim, chủ tịch Kim Taehyung ấy"

"Vậy cô đợi một lúc"

Bà Lee xoay người đi vào phòng khách, cuối nhẹ người nhìn Kim Taehyung.

"Taehyung, có người tìm con"

"Bác có biết là ai không?"

"Cô ấy không nói tên"

"Phụ nữ sao?"

"Phải"

Kim Taehyung suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng chẳng biết là ai.

"Cho vào đi"

"Vâng"

Bà Lee nhanh chóng đưa cô gái đó vào phòng khách, thấy cô ây Kim Taehyung liền cau mày.

"Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?"

"Anh mau quên thật, tôi là Yuri, con gái của chủ tịch Han, người từng bị ngài ép đến chết"

Kim Taehyung cau mày, chủ tịch Han? Gã đột nhiên nhớ ra, vài năm trước có từng cạnh tranh với công ty Han thị, sau đó vì một vài lý do, Han thị phá sản, chủ tịch Han vào tù sau đó chết trong tù. Đứa con gái duy nhất cũng biến mất.

"Hóa ra là Han tiểu thư, hôm nay cô đến...là trả thù cho Ba mình sao?"

"Ngài Kim khéo đùa, Ba tôi chết là do quá nhiều kẻ thù, liên quan gì tới anh"

Kim Taehyung nhếch môi, cô gái này khác xa tưởng tượng của gã.

"Vậy hôm nay cô tới đây làm gì?"

"Tôi có một hợp đồng, muốn ký cùng ngài, chỉ là không hẹn được lịch, nên mới tùy tiện tới đây"

Han Yuri lấy ra một bản hợp đồng, cẩn thận đặt lên bàn đẩy về phía Taehyung và Taeho.

"Ồ, chuyện ở công ty tôi tạm thời không có xen vào, mọi chuyện đều do con trai tôi làm chủ"

Kim Taehyung xoa nhẹ đầu Taeho bên cạnh, Taehi hiểu ý, cẩn thận xem xét bản hợp đồng.

Sau một thời gian bàn luận, cuối cùng hai bên cũng ký hợp đồng, Han Yuri cũng không ở lại lâu liền rời đi.

Lúc này, Junghy mới đi lại ngồi cạnh, trước nay mỗi lần Taeho bàn công việc, nó rất ít lại gần, tránh làm phiền.

Hôm nay cũng vậy, nó ngay từ đầu đã kéo Homi cùng cặp song sinh lên phòng, còn nó thì đứng trên cầu thang đợi sau khi Taeho bàn xong mới trở xuống.

"Ba, anh hai con thấy người phị nữ này có âm mưu"

"Có phải con nghĩ nhiều rồi không, người ta chỉ đến ký hợp đồng thôi"

"Con nói thật, giác quan của con rất nhạy bén, cho nên lần sau gặp cô ta, hai người nên tránh xa đó"

"Rồi, lần sau sẽ tránh xa"

Suốt cả buổi, cả Kim Gia đều gần như náo loạn vì sự xuất hiện trở về của Homi và cặp song sinh.

Nhưng chỉ riêng Junghy vẫn luôn cảm thấy kí lạ, giống như ai đang quan sát Kim Gia vậy.
.
.
.
"Y nhân đâu?"

"Trong phòng thưa ngài"

Kim Taehyung sải bước đến căn phòng nọ, mở cửa liền đã thấy JungKook đang ngồi bên cửa sổ.

"Tôi không cảm giác giống như em đang bị bắt, mà thưởng thụ rất thoải mái nữa"

"Taehyung..."

Nghe giọng nam nhân, JungKook liền vui mừng xoay lại.

"Thấy tôi, em vui đến vậy sao? Còn tôi thì sẽ rất vui nếu em bị hành hạ đấy"

Hiểu được ẩn ý trong câu nói, nhưng JungKook giả vờ làm lơ.

"Chân anh khỏe rồi chứ?"

"Vẫn đi được, chưa có lếch"

JungKook nhìn chăm chăm vào đôi chân của Kim Taehyung, dường như trong đầu nảy lên ý định xoa bóp chân cho nam nhân.

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em đi nơi khác"

"Tại sao?"

"Hưm...tôi nghĩ có người đã biết nói em bị nhốt...nói không chừng một hai ngày nữa sẽ đến cứu em, như vậy tôi chả phải mất đi con mồi sao?"

"…"

JungKook im lặng không nói, Taehyung cũng xoay người rời đi, chuẩn bị một số thứ.

Khoảng một tiếng sau, một tên  thuộc hạ bước vào, đưa Y ra chiếc Ferrari đen.

Dĩ nhiên Y và gã ngồi chung chiếc xe, trước sau đều có xe bảo vệ.

Đoàn xe cứ vậy rời đi, chạy được một lúc thì lại gặp tai nạn, nói đúng hơn là có người cố ý.

Gần mười chiếc xe tải cứ thế tông vào những chiếc xe của đàn em trước sau, đến xe của Kim Taheyung cũng không thoát nạn.

Chiếc xe tải dường như muốn cán nát chiếc Ferrari của Kim Taehyung, cố ý tăng tốc.

Cả hiện trường dường như hỗn loạn, những tên thuộc hạ còn ý thức liền nhanh chóng rời khỏi chiếc xe.

Kim Taehyung liều mình ôm chặt JungKok vào lòng, dùng toàn thân bảo vệ y nhân.

Chiếc xe tải tông mạnh khiến chiếc xe của Kim Taehyung lật sang một bên, đầu JungKook đạp mạnh vào lồng ngực nam nhân.

Đến khi Y định hình lại, thì Kim Taehyung cùng Yeonjun đã bất tỉnh, có vài chiếc xe đã bốc cháy.

Bỗng một đám người tiến lại, cố gắng lôi kéo JungKook ra khỏi chiếc xe.

"Các người là ai? Các người muốn gì?"

Tên vừa rồi đã lái xe tải tông mạnh vào chiếc xe có Gã và Y tiến tới gần, lên tiếng.

"Tôi là đội trưởng ở đây, tôi được nhận lệnh cứu người, bây giờ chúng ra phải đi, một lát nữa cảnh sát tới thì sẽ không kịp"

Không đợi JungKook mở miệng, bọn họ đã đưa Y lên chiếc xe bảy chỗ, cứ thế rời đi.

Bỗng *Bùm* một tiếng, một chiếc Ferrari nữa bốc cháy, JungKook xoay lại nhìn mới hốt hoảng.

Chiếc xe vừa bốc cháy đó chẳng phải chính là chiếc xe đã chở Kim Taheyung và Y sao? Gã vẫn còn bất tỉnh, gã vẫn chưa thoát ra.

Vậy Kim Taehyung...chết rồi sao?

JungKook hoảng hốt đập cửa xe, mặc dù Kim Taehyung hành hạ Y, nhưng Y chắc chắn tình yêu gã dành cho Y vẫn còn đó, thậm chí là nhiều hơn.

Huống hồ những thứ Y chịu, tuy rằng là nặng hay nhẹ, đều do Y tự chuốc lấy, không liên quan gì đến Kim Tahyung cả.

Y biết, gã ngoài mặt thì luôn nói trả thù, nhưng Y lại càng biết rõ, nhìn Y đau đớn, gã cũng đau không kém, thậm chí còn đau hơn cả Y.

JungKook cố gắng đập cửa, vùng vẫy đòi xuống xe, nhưng lại bị giữ lại.

"Làm ơn, cho tôi xuống đi, Taehyung vẫn chưa thoát ra, anh ấy xảy ra chuyện, tôi không thể không lo được..."

"Một lát cảnh sát nữa tới, ngươi nên ngồi im đi, không thì đừng trách chúng tôi nặng tay"

Mặc dù nghe vậy, nhưng JungKook vẫn cố gắng đòi xuống xe.

Tên đội trưởng hết cách, liền dùng thuốc mê với Y, JungKook đôi mắt mơ màng, nhìn chiếc xe đang bốc cháy xa dần, rồi mê man, khóe mắt rơi nước mắt.
.
.
.
JungKook choàng tỉnh dậy, thấy bản thân ở trong căn phòng xoa hoa liền hoang mang.

Y nhớ lại chuyện vừa rồi, phải rồi, Taehyung...Kim Taehyung...Y phải đi cứu gã.

Nghĩ là làm, JungKook chạy ra khỏi phòng, liền thấy tên đội trưởng nọ.

"Jeon JungKook, ngươi không thể rời khỏi lúc này"

"Không, tôi phải đi cứu Taehyung...anh ấy đang cần tôi"

"Chủ nhân chúng tôi muốn nói chuyện với cô"

"Không, tôi phải đi cứu Taehyung trước"

JungKook vùng vẫy cố gắng rời khỏi biệt thự xa hoa này, nhưng rốt cuộc lại bị bắt trở lại căn phòng.

Chiếc TV được mở lên, JungKook chỉ thấy nửa thân người dưới của người nọ, liền đoán ra người nọ là nữ nhân.

Nữ nhân kia ngồi trong bóng tối, cho nên Y cũng không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy mái tóc nữ nhân lấp ló màu vàng.

JungKook thắc mắc, Y vốn không quen nữ nhân nọ, vì sao cô ta lại với Y? Hay là hiện tại cô ta đang bắt Y?

Nữ nhân kia dường như biết được suy nghĩ của JungKook, liền cất tiếng.

"Ta biết ngươi đang hận Kim Taehyung, vì gã đã phá hủy lễ cưới của ngươi, bắt cóc ngươi, khiến ngươi phải rời xa người chồng và gia đình mình"

"Không...ta không hề hận..."

Nữ nhân kia không đợi JungKook nói xong liền cắt ngang lời y.

"Ngươi có hận, chỉ là do ngươi cảm thấy ban đầu bản thân làm việc có lỗi với gã, nên ngươi mới có gắng đem thù hằn bỏ đi, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được"

"Ta...không..."

Jungkook bỗng nhiên lấp bấp, liền tá hỏa, vì sao Y lại lấp bấp chứ? Y rõ ràng không hận Kim Taehyung.

"Gã ta cũng khiến gia đình ta tan nát, khiến ta không có nơi để về, có câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ta muốn ngươi cùng ta trả thù, khiến gã đau khổ"

Ban đầu vốn JungKook đã phản bác, nhưng câu cửa miệng vừa phát ra thì nữ nhân đã chặn họng.

Sau một thời gian, cuối cùng nữ nhân cũng cười thõa mãn vì thành công thuyết phục khiến y nhân đồng ý.

Sau đó, nữ nhân liền rời đi, chiếc TV cũng được tắt, JungKook hiện tại cũng quên bén mất việc Kim Taehyung bị tai nạn,chỉ nghĩ đến việc trả thù.
.
.
.
Tại hiện trường, sau khi cảnh sát đến được nửa tiếng, mọi người ở Kim Gia được cảnh sát báo cũng liền chạy đến.

Người hiện tại lo lắng nhất chính là Taeho và Junghy, bọn nó đã mất Ba một lần, nó không muốn cảm nhận lại cảm giác đó nữa.

Tới hiện trường, JungHy liền run rẩy khi nhận ra chiếc Ferrari đen của Kim Taehyung đang bốc cháy.

Chân nó mềm nhũn đứng không nổi, phải để HoSeok bế nó lên.

Taeho thì điên cuồng tìm kiếm trong chiếc Ferrari đen, tay bị phỏng cũng chẳng màng quan tâm, cậu cứ điên cuồng tìm kiếm hình bóng Kim Taehyung.

Đột nhiên cậu tìm thấy sợi dây chuyền, chính là sợi mà cậu và Junghy cất công tự tay làm tặng Kim Taehyung nhân ngày sinh nhật gã.

Đôi tay run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền, đôi chân lùi về vài bước, sau đó cả cơ thể liền ngã xuống đất lạnh.

Junghy cũng thoát khỏi vòng tay HoSeok, chạy lại phía Taeho, khi nhìn thấy sợi dây chuyền, nó không tin vào sự thật, la hét.

"Không...Ba...Ba đâu rồi...Ba đừng trốn nữa...mau ra đi...Ba ơi"

Đáp lại tiếng nó chỉ là bầu không khí im lặng, cùng vài tiếng thút thít của Jimin, Namhee, Homi và cặp song sinh.

"Ba ơi....Ba hứa là không bỏ lại Junghy và anh hai mà...sao giờ Ba lại thất hứa...Ba đừng trốn nữa...mau trở về với Junghy và anh hai đi....hức..."

Junghy gục xuống, ôm chầm lấy Taeho bật khóc nức nở, đến Taeho cũng không nhịn được, ôm lấy Junghy thút thít.

Lúc này cảnh sát trưởng đi lại, nhìn mọi người rồi lại nhìn hai anh em.

"Kim Thiếu, Kim Tiểu Thư, mong mọi người bớt đau buồn, chúng tôi muốn hai người nhận dạng một chút"

"Nhận dạng gì chứ...Ba tôi chưa có chết, đừng ăn nói bậy bạ"

"Kim Tiểu Thư, tôi biết cô hiện tại rất đau lòng, nhưng..."

"Câm Miệng Đi"

Junghy quát lớn tiếng khóc cũng theo đó lớn hơn, Taeho  cố gắng nín khóc, tay vỗ vỗ tấm lưng Junghy.

"Junghy, ngoan, nín đi, Ba sẽ không muốn thấy chúng ta như vậy, chúng ta đi nhận dạng, lỡ cái xác đó không phải Ba thì sao?"

"Ưm..."

Junghy gật đầu, lấy khăn giấy từ JungHwa lau nước mắt, rồi cùng Taeho đi theo cảnh sát trưởng nhận dạng.

"Đây chính là hai cái xác được đem ra từ chiếc Ferrari đen, còn mấy cái xác bên kia chính là được đem ra từ mấy chiếc Ferrari trắng "

Cảnh sát trưởng chỉ mấy cái xác, ròi nhanh chóng ngồi xuống, vạch tấm vải trắng ra.

Junghy và Taeho nhìn hai cái xác, Junghy liền nhận ra cái xác bên trái.

"Là chú Yeonjun, thuộc hạ thân cận của Ba"

"Vì sao cô biết?"

"Sợi dây chuyền vàng, chú ấy nói do bạn gái quá cố để lại, chú ấy rất trân trọng nó, nên vẫn luôn đeo trên cổ"

Junghy nhìn cái xác bên trái, rồi lại nhìn cái xác bên phải, cả người liền mềm nhũn ngã vào người Taeho.

"A...anh...anh ơi..."

Taeho ôm lấy Junghy, nhìn cái xác bên phải, nét mặt liền trở nên buồn bã.

Cảnh sát trưởng thấy vậy, liền nhanh chóng lên tiếng.

"Hai người đã biết cái xác còn lại là ai rồi à?"

"Là Ba tôi...chiếc đồng hồ trên tay ông ấy, là do tôi và Junghy mua tặng người, chúng tôi rất ít tặng quà cho ông ấy, nhưng trước nay đồ tôi và Junghy, Ba tôi rất trân quý xem như báu vật luôn đem theo bên người"

"Được rồi, nếu đã nhận dạng được, chúng tôi sẽ tiến thành vài số thủ tục, hai người có thể đem thi hài của Ngài Kim và thuộc hạ của ngài ấy về"

"Được"

"Cảm ơn"

Taeho ôm lấy Junghy vỗ về, nhìn cái xác bên phải, rồi lại ngước mắt lên trời cố gắng kiềm nước mắt.

Hiện tại cậu không thể khóc, vì bây giờ cậu chính là chỗ dựa duy nhất của Junghy.

Namhee lau nước mắt, chậm rãi đi lại, quỳ xuống ôm lấy cả hai.

"Taeho, con không cần phải nhịn, muốn khóc thì cứ khóc, bây giờ con không cô đơn, con còn có bọn ta, bọn ta làm chỗ dựa cho hai đứa"

Cuối cùng, Taeho cũng không nhịn được nữa, chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cậu bật khóc như đứa trẻ, ôm chầm lấy Namhee.

Ngày hôm đó, Taeho và Junghy đã khóc suốt, trời cũng bắt đầu mưa, nên mọi người nhanh chóng trở về.

Hôm sau, tang lễ của Taehyung được diễn ra tại Lâu đài Kim Gia.

Omega Kim không chịu nổi cảnh mất con trai lần nữa, mỗi lần chỉ cần nhìn di ảnh gã, liền ngất đi.

Taeho và Junghy đều không nói gì, ngồi cạnh nhau mà đốt giấy tiền vàng bạc.

Ngày hôm ấy trời đã mưa rất lớn, nhưng vẫn không ngăn cản được mọi người đến viếng gã.

Trên thương trường, tuy rằng thủ đoạn của gã độc ác, nhưng tính cách lại rất tốt, ai cần giúp đỡ thì Kim Taehyung liền không ngần ngại đứng ra đầu tiên, vì vậy không ít người yêu mến gã.

Ngày động thổ, trời vẫn không ngừng mưa, lại còn rất lớn.

Junghy nhìn quan tài Kim Taehyung được đưa xuống đã gào khóc hết nước nước mắt, giọng cũng khàn đi, Namhee và SeokJin phải ôm lấy Junghy, giữ nó lại.

Mọi người ai nấy cũng bật khóc thương xót cho Kim Taehyung, cũng như thương xót cho hoàn cảnh của Taeho và Junghy.

Taeho ôm chầm lấy di ảnh của Kim Taehyung vuốt nhẹ, khẽ thì thầm.

"Ba, con biết người không muốn bọn con hận ba nhỏ, người yên tâm ra đi, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt, cũng sẽ tìm ba nhỏ về, sau đó sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, hoàn thành ý nguyện của người"

-Cho Dù Kim Taehyung có yêu Jeon JungKook sâu đậm đến đâu đi nữa, bảo vệ Jeon JungKook không màng tới  tính mạng thì cuối cùng, trước khi chết Gã vụt mất Y khỏi vòng tay!

_____End Phần 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top