Chương 35

"Tôi thấy bây giờ em quá dơ bẩn, đến tôi cũng phải kinh tởm em!"

JungKook sau khi nghe câu nói của Kim Taehyung, cả người liền đờ ra.

"Biết thân biết phận một chút"

Kim Taehyung bỏ lại một câu, xoay lưng rời đi, kéo luôn chiếc xe lăn của bản thân.

JungKook thẫn thờ giương mắt nhìn theo, Y vừa nghe gì vậy?

Kim Taehyung vừa nói gì cơ? Người yêu Y nhất cũng nói Y dơ bẩn rồi kìa.

JungKook bậc cười thành tiếng, đôi mắt xinh đẹp vẫn rơi ra những giọt nước mắt long lanh.

"Taehyung...em dơ bẩn...đến anh cũng kinh tởm em...haha...em đúng là dơ bẩn....hahaha"

Y nhân cười như điên dại, không giữ được bình tĩnh, tiếng cười tiếng khóc lẫn lộn phát ra khắp phòng.
.
.
.
Kim Taehyung đi đến căn phòng giam giữ, bình tĩnh ngồi xuống xe lăn, nhìn hai tên đàn ông bị trói trước mặt.

Hai nam nhân cả người đầy vết thương máu me, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn nam nhân lạnh lùng nọ.

Nam nhân một mặt đều lạnh nhạt, xung quanh lại tỏa ra pheromone nguy hiểm dày đặc khiến hai tên đàn ông sợ đến mức khó thở.

"Lôi JungKook ra đây"

"Vâng"

Một tên thuộc hạ nghe lệnh, liền nhanh chóng bước đến căn phòng y nhân, đưa Y đến chỗ Kim Taehyung.

JungKook đôi mắt sưng húp, khuôn mặt còn động lại vài giọt nước mắt.

Y nhân sau khi thấy hai tên nam nhân đó, cả cơ thể liền run rẩy, hoảng loạn.

"T...Tae...anh...định làm...gì...?"

JungKook sợ hãi nhìn Kim Taehyung, chẳng lẽ gã định để bọn họ cưỡng bức Y nữa sao?

Kim Taehyung thấy y nhân run rẩy, liền nhếch môi cười, cánh tay nâng càm Y lên, cẩn thận lau nước mắt trên đó.

"Em nghĩ tôi là loại như thế sao?"

Kim Taehyung biết JungKook nghĩ gì trong đầu, bởi vì không ai hiểu rõ Y bằng gã, kể cả Lee Jihun.

"Em chỉ biết nghĩ xấu về Alpha của mình thôi sao? Không nghĩ tốt được một chút à"

"Không....em...."

"Suỵt, im lặng"

Kim Taehyung đưa ngón tay lên chặn miệng Y nhân, JungKook liền im lặng không dám lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn em chứng kiến cảnh tụi nó bị Hành Hạ, vì đụng vào em"

Giọng nói Kim Taehyung có chút man rợ, khiến JungKook tròn mắt ngạc nhiên.

JungKook không thể tin được, đây vốn không phải là Taehyung, Kim Taehyung sẽ không trở nên như vậy.

Nam nhân nhìn về phía hai tên đàn ông, dơ tay ra hiệu cho Yeonjun.

Cậu ta hiểu ý, liền kêu người đi lấy đồ. Tên thuộc hạ nhanh chóng đi lấy ra một con dao rỉ sét.

Con dao ấy thường được dùng trong chặt xương hoặc thịt heo, và nó đã rỉ sét nhiều, chỉ được mài bén một chút.

Tên thuộc hạ đưa con dao cho Yeonjun, cậu ta nhận lấy, đứng chờ lệnh của Kim Taehyung.

JungKook không nhìn cũng biết Kim Taehyung định làm gì, lại càng hốt hoảng hơn.

Kim Taehyung nâng càm JungKook, đôi mắt hướng về phía hai tên đàn ông đã bị cởi sạch đồ treo trên cột.

"Em nói xem, tôi nên cắt phần nào của bọn nó trước"

"…"

JungKook run rẩy, sợ hãi đến mức không nói nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm gã.

"Em không nói? Vậy tôi liền cho bọn họ tiếp tục thõa mãn em"

Nghe đến đây, Y nhân hỏang hốt, run rẩy nắm lấy quần nam nhân, lắc đầu khóc nức nở.

"Không...Tae...em xin anh...đừng cho bọn họ cưỡng bức em...em sợ lắm...em không muốn...hức..."

"Lựa chọn nằm ở em"

JungKook biết, nếu bọn họ không chết thì Y chết, bọn họ đã cưỡng bức y, vậy lý do gì Y phải tự chịu nỗi nhục này chứ.

"Cắt...cắt...dương vật...của họ..."

Nghe câu trả lời, Kim Taehyung liền cười thõa mãn, quả nhiên câu trả lời của Y hợp ý gã.

"Nghe gì chưa?"

Kim Taehyung liếc nhìn Yeonjun, cậu gật đầu bước đến gần hai tên đàn ông.

JungKook đột nhiên nắm chặt ống quần Kim Taehyung, mắt đầy cầu khẩn.

"Làm sao?"

"Đừng...chặt một nhát, xin anh"

Kim Taehyung nhếch mép, dĩ nhiên gã hiểu ý trong câu nói của JungKook.

Y là muốn trả thù, Y là muốn hai tên đó đau đớn, cho nên chỉ một nhát cắt đứt thì quá nhân từ rồi.

"Vì cái gì tôi phải nghe em?"

"Tae..."

"Em lấy cái gì đánh đổi để tôi phải kêu thuộc hạ cắt nhiều nhát chứ?"

"Em...lấy thân thể...đánh đổi..."

"Em vừa quên tôi nói gì sao? Tôi Kinh Tởm Em Vì Em Quá Dơ Bẩn!"

"…"

JungKook cuối gầm mặt, vì sao chỉ vừa mới được gã hỏi một chút, Y lại tưởng tượng rằng gã sẽ chiều Y, thương Y như trước chứ?

Kim Taehyung nhìn JungKook, rồi xoay mặt lại nhìn Yeonjun, gật đầu một cái.

Yeonjun nhận lệnh, cầm lấy dương vậy của một tên, dùng dao cắt mạnh một cái.

Tiếng la hét thất thanh vang lên, máu chảy lộp độp xuống sàn.

Tuy vậy, dương vật tên đó vẫn chưa bị cắt đứt, bởi vì Yeonjun rất hiểu ý Kim Taehyung, gã là đang âm thầm chiều JungKook.

Ngoài mặt thì buông lời cay độc, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng những gì JungKook nói, gã đều âm thầm chiều theo y.

JungKook không dám nhìn, Y vốn rất sợ mấy cảnh máu me như vậy.

Yeonjun dơ con dao lên, chậm rãi cứa thêm một nhát sâu, máu ngày càng nhiều.

Tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên, máu rơi xuống sàn ngày một lúc càng nhiều.

Đến gần mười nhát, dương vật của tên đầu tiên rốt cuộc cũng đứt lìa ra.

Tên đó mặt tái mét không còn giọt máu, dường như đã sắp ngất đi, mọi hành động nãy giờ tên thứ hai đều thấy khiến hắn cũng sợ phát ngất.

YeonJun làm điều tương tự với tên thứ hai, tiếng la hét cùng máu lên láng khắp sàn.

Máu ở háng hai tên đàn ông đó vẫn không ngừng chảy, máu dưới sàn ngày càng nhiều, nó cứ thế chảy về phái JungKook đang ngồi.

Y nhân mở hé mắt liền kinh hoảng, không dám nhìn nữa chỉ biết nhắm mắt bịt tai.

Kim Taehyung nhìn Jungkook, trong vài phút mềm lòng, liền lên tiếng.

"Đưa y nhân về phòng, cho người tắm rửa sạch sẽ"

JungKook ngơ ngác bị đưa về phòng, đám người hầu được Kim Taehyung cử tới liền giúp y tắm, sau đó đưa y lại giường rồi rời đi.

Vài phút sau, JungKook thấy Kim Taehyung vào, gã tiện tay khóa luôn cánh cửa.

Kim Taehyung đứng lên, từ từ tiến lại gần JungKook, nâng càm Y lên.

"Anh...định làm gì?"

"Lúc nảy không phải chính miệng em nói rồi sao"

"Em nói...?"

"Quên mau thật, em bảo tôi kêu thuộc hạ cắt dương vật tên đó nhiều nhát, đổi lại sẽ dâng hiến bản thân"

"Anh...không phải nói...kinh tởm em sao?"

"Biết sao được, tôi căn bản không thể quên được cơ thể em, ai bảo cơ thể em quyến rũ, hút hồn như vậy, đám khốn nào cũng muốn có được em, cứ xem tôi là một thằng khốn trong những đám đó đi!"

Đêm đó, JungKook bị Kim Taehyung chiếm đoạt cả một đêm, ban đầu vì còn sợ hãi về chuyện cưỡng bức, Y nhân có chống cự.

Nhưng lời nói lạnh lùng của nam nhân, bên trong đầy ý tứ quan tâm khiến JungKook an tâm phần nào.

Việc của JungKook là rên rỉ thật kích thích, ôm hôn gã thật quyến rũ, còn lại đều do gã làm.

Y không biết đã bị gã thao ra thao vào bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ nổi gã bắn ra bao nhiêu.
.
.
.
Y thức dậy với cơ thể đầy ê ẩm, nhìn sang thì vẫn thấy nam nhân đang say giấc nồng.

Y khẽ vuốt mặt Kim Taehyung, thầm nghĩ khi lên giường với gã, không cảm thấy sợ hãi cũng như trói buộc như khi lên giường với Lee Jihun.

Bỗng nhiên, điện thoại trên đầu giường của gã reo lên, Y tò mò lấy xem, hóa ra là Taeho gọi đến.

Jungkook lỡ tay bắt máy, liền hốt hoảng khi nghe giọng hai đứa bên đầu dây.

"Ba, bây giờ Ba đang ở đâu?"

Trong lúc đang loay hoay, Kim Taehyung cùng vừa tỉnh giấc, liền lấy điện thoại từ tay Y, nghe máy.

"Ba đây, có chuyện gì?"

"Ba đang ở đâu? Junghy sáng sớm không thấy Ba liền làm ầm lên ở nhà này"

"Ba đi chạy bộ, thấy hai đứa còn ngủ nên không làm phiền, có Yeonjun đi với Ba"

"Gì chứ, chạy bộ á, Ba ơi Ba, chân Ba chưa khỏe hẳn mà, bác sĩ bảo trước khi tập trị liệu thì không nên đi lại nhiều, Ba mau về nhanh lên"

Junghy không mấy vui vẻ, nói liên miên vào điện thoại khiến Taeho bên cạnh và Taehyung bên đầu dây muốn điếc tai.

Gã khẽ thở phào, phì cười một cái, cái tính cách bà cụ non này là do bị Taeho lay a.

"Rồi, rồi, Ba về liền"

"Nhanh lên đó"

"Ừm"

Gã tắt mắt, liền thấy JungKook đang nhìn chằm chằm mình, liền lên tiếng.

"Làm sao?"

"Chân anh...bị gì?"

Lúc nảy Y nghe loáng thoáng chân gã chưa khỏe, tồi trị liệu gì gì đó, liền thắc mắc.

"Không phải nhờ em sao?"

"Em?"

"Mau quên thật...chân tôi thành như vậy đều do em ban ơn còn gì"

JungKook đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, Y lẻn đi gặp Lee Jihun, bị Kim Taehyung theo dõi, thế là Lee Jihun chạy xe tải cán nát chân Kim Taehyung.

Sau đó khi gã chỉ vừa đi được vài bước, Y lại nhẫn tâm đẩy gã từ sân thượng.

Sao Y đột nhiên lại quên chứ? Sao Y lại nhắc đến nỗi buồn của gã?

Sau đó Y mới chợt nhớ ra, tối qua khi đang làm tình, Kim Taehyung có dừng một chút, tay xoa nhẹ vào chân.

Ban đầu Y chỉ nghĩ do gã làm nhiều nên mỏi chân, Y thật sự đã quá vô tâm rồi.

"Tôi về đây"

Kim Taehyung bình tĩnh mặc lại đồ, đứng lên định rời đi thì bị Y nhân giữ lại.

"Chuyện gì?"

"Em...có thể bù...đắp lỗi lầm không?"

Kim Taehyung khẽ nhếch môi cười nhạo, bù đắp lỗi lầm? Ha, tức cười thật.

"Bù đắp lỗi lầm? Sau khi em lấy lại ký ức, sao không quay về chăm sóc con của chúng ta cho tốt để bù đắp lỗi lầm...bây giờ mới muốn bù đắp sao? Muộn rồi!"

Kim Taehyung gạt tay JungKook ra, nhanh chóng xoay người rời đi.

JungKook chỉ biết nhìn theo, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Thật sự...đã muộn rồi sao?"
.
.
.
Kim Taehyung trở về với tậm trạng khá tốt, được Yeinjun đẩy vào biệt thự.

Chỉ vừa mới tới cửa, Junghy và Taeho đã chạy ào lại xem xét người gã.

"Ba thật là, không phải đã nói đi đâu cũng phải báo cho bọn con biết sao, còn nữa  sao lại chạy bộ chứ, chân người vẫn chưa khỏe hẳn mà, Ba làm con lo quá đi mất, hôm qua chân Ba không phải đã đau nhức dữ dội sao, hôm nay lại chạy bộ..."

Junghy vừa xem xét gã, miệng nói liên miên không ngừng nghỉ.

"Ba không sao, Ba đã về rồi còn gì"

"Lần sai không được như vậy nữa"

"Biết rồi, Ba đói rồi"

"Hôm nay bác Lee có nấu cháo bào ngư, còn có bánh kem dâu tây tráng miệng, Ba ăn xong phải ăn bánh đó"

"Rồi rồi"

"Để con đi lấy cho Ba"

Junghy sau khi xem xét người gã, cảm thấy không có gì mới an tâm xoay người vào bếp.

Lúc này, gã nhìn qua Taeho, mới thấy cậu nhìn chằm chằm mình, biết Taeho thông minh, không dễ tin liền đánh trống lảng.

"Nghe nói hôm nay cùng cặp song sinh và Homi về, phải không?"

"Vâng..."

Đúng như Taehyung nghĩ, Taeho nghe đến ba đứa đó liền day day trán.

Nhất là cặp song sinh, cứ hễ trở về liền đu Taeho miết, miệng thì không ngừng nói khiến cậu lần nào cũng tìm đường trốn.

Nhưng mà hễ thấy cặp song sinh đó khóc vì không tìm được mình, Taeho liền lóng ngóng tay chân, không biết vỗ cách nào, đến khi cặp song sinh nín khóc khi ôm mình, môi Taeho lại nhếch lên nụ cười đầy vui vẻ, dĩ nhiên tất cả đều được thu vào tầm mắt của Taehyung.

Đó là lúc gã bọn nhỏ năm sáu tuổi cơ, bây giờ thì vẫn chưa biết.

Chỉ là gã thắc mắc, mỗi lần thấy Homi thì Taeho liền như muốn nắm đầu cô bé quăng ra ngoài.

"Phải rồi, sao con thấy Homi thì không vui vậy?"

"Nó dành Junghy của con..."

"Hahaha"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, con trai lớn của gã vẫn như lúc trước, là một đứa cuồng em gái a.

Junghy từ bên trong đi ra, tay cầm theo tô cháo, đứa cho Kim Taehyung rồi nhìn gã ăn.

Đang êm ấm, đột nhiên cánh cửa bị đạp gãy làm đôi, tiếp đó là ba thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện.

"Anh Taeho~"

"Bé cưng Junghy ơi~"

Không cần nhìn thì nghe tiếng cũng đã biết ai, sau khi thấy phía sau lưng ba đứa nó là Jung HoSeok, mọi người thở dài.

Taeho nhìn cánh cửa tội nghiệp khi không bị đạp gãy, rồi lại nhìn mấy ba con Jung HoSeok, lên tiếng.

"Cánh cửa mười triệu won, cà thẻ hay trả tiền mặt?"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top