Chương 34
"Jeon Gia, Lee Gia và cả Jeon JungKook nữa, tôi sẽ khiến các người phải chịu cảm giác như Ba tôi, tôi sẽ khiến các người chịu đau đớn gấp ngàn lần!!"
.
.
.
Đến gần tối Kim Taehyung mới tỉnh dậy, cơn đau từ chân cũng không còn khiến Taeho và Junghy thở phào.
Đưa gã về nhà, Junghy nhanh chóng ngồi xoa bóp chân cho gã, còn Taeho thì đặc biệt xuống nấu cháo cho gã.
"Ta đã không sao rồi, con đừng bóp nữa, mỏi tay thì sao"
"Không sao đâu, Junghy muốn Ba bớt đau đớn, cho nên mỏi tay một chút cũng không sao"
Junghy cười tươi tay xoa xoa bóp bóp chân gã, Kim Taehyung nhìn con gái, xoa nhẹ đầu nó, thầm nghĩ bản thân hiện tại dường như đang là gánh nặng của Taeho và Junghy.
"Cháo xong rồi, lần đầu con nấu, Ba ăn thử đi"
Taeho từ trong bếp đi ra, tay cẩn thân bưng tô cháo thịt nóng hổi.
Kim Taehyung nhận lấy, ăn thử một muỗng, khẽ cười nhẹ.
"Sao ạ?"
"Rất ngon, cảm ơn con"
"Vậy Ba mau ăn hết đi"
"Được"
Kim Taehyung cười nhẹ, tiếp tục ăn cháo, còn Taeho và Junghy thì xoa bóp chân cho gã, một cảnh tượng đầy ấm cúng.
Đang yên ổn, bên ngoài lại có tiếng chuông làm phiền, làm phá hủy hình ảnh đẹp.
Yeonjun đang nhìn cảnh gia đình ấm cúng, lại bị người khác làm phiền liền không vui, nhưng vẫn đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa, ba gương mặt khiến người khác nhìn là muốn đập liền xuất hiện.
"Mấy người tới làm gì?"
Không nghe Yeonjun hỏi, bọn họ liền xông vào, đi thẳng lại chỗ Taehyung.
"Là mày bắt JungKook đúng không?"
"Ồ, mấy người không gọi là Kookie nữa à?"
Kim Taehyung vốn đang vui vẻ, đột nhiên ba cái bản mặt nhìn như đưa đám xuất hiện, phá hỏng cảm xúc của gã.
Ông Jeon tức giận, quên luôn chuyện gọi JungKook bằng Kookie.
Bà Jeon nhanh chóng xen vào, giận dữ nhìn Kim Taehyung.
"Cậu mau thả Kookie ra ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"
"Báo đi"
"Cái thằng khốn này"
Lee Jihun một bên cũng giận dữ không kém, nhào lại phía Kim Taehyung ý định đánh gã.
Nhưng vừa mới vung nắm đấm, cánh tay hắn đã bị Yeonjun nắm chặt, dường như muốn bẻ luôn tay hắn.
"Aaa bỏ tao ra, mẹ kiếp"
"Cố ý làm hại cậu chủ, giết"
Sau câu nói của Yeonjun chính là những tiếng *rắc* *rắc* kèm theo tiếng la thất thanh của Lee Jihun.
Cứ thế xương tay trái của Lee Jihun vỡ vụn một cách tàn nhẫn, chỉ vì muốn đánh Kim Taehyung.
"Ba, không sao chứ?"
Junghy mặc kệ ba người trước mặt, tay bóp nhẹ chân Kim Taehyung, mặt lo lắng
"Không sao..."
Kim Taehyung cười nhẹ nhìn Junghy, sau đó xoay mặt nhìn về phía ba người kia, con ngươi lạnh lẽo.
"Nếu các người có bằng chứng chứng minh tôi đã bắt Jeon JungKook thì cứ tự nhiên báo cảnh sát, còn không thì đừng đổ tội bừa bãi"
"Mày..."
Ông Jeon mặc dù tức nhưng vẫn không thể làm gì, vì nếu đụng đến Kim Taehyung, kết quả sẽ như Lee Jihun.
"Tôi có thể kiện các người vì tội xúc phạm và vu khống Ba tôi"
Taeho cau mày, lời nói lạnh lẽo cất ra, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người nọ.
"Mày, tao là ông ngoại mày, mày dám bất hiếu với tao hả, để tao dạy lại mày"
Ông Jeon nổi nóng, không giữ được bình tĩnh nữa mà tát mạnh vào mặt Taeho.
Đôi má đau rát, Taeho đưa tay lên xoa nhẹ mặt, lạnh lùng nhìn Ông Jeon.
"Anh hai, anh không sao chứ?"
Junghy hoảng hốt, chạy lại xem xét má của Taeho, Kim Taehyung thấy má con trai sưng đỏ, liền tức giận.
"Tát"
Kim Taehyung phun ra một câu, sau đó xoa nhẹ mặt con trai.
YeonJun hiểu ý, liền làm theo lệnh, một tay giữ chặt ông Jeon, một tay cứ thế tát vào mặt ông Jeon.
Bà Jeon cùng Lee Jihun bị đám vệ sĩ giữ lại, chỉ biết nhìn Ông Jeon bị tát đến sưng mặt mày.
YeonJun thân là một Alpha cao cấp nên sức lực cũng mạnh hơn Lập bình thường, chỉ gần mười phút sau, hai má ông Jeon sưng vù đến nổi không thể nhìn ra mặt ông ta.
Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục tát, tay có hơi đau và mỏi, nhưng Kim Taehyung vẫn chưa ra lệnh, nên không thể dừng.
Kim Taehyung nhận thuốc mỡ từ tay Junghy, ân cần sức lên má đang đỏ in dấu tay của Taeho, hoàn toàn không để tâm đến đám người kia.
Gã vừa sức vừa thổi, đến khi cảm thấy đã tốt rồi, mới đưa thuốc mỡ cho Junghy đem cất.
"Cậu mỏi tay rồi nhỉ?"
Taehyung nhìn Yeonjun vẫn đang tát, dĩ nhiên nhận ra YeonJun đã mỏi đến mức sắp hết sức.
"Vâng..."
"Siwon, vào đi"
"Vâng ông chủ~"
Trợ lý Han không biết từ đâu xuất hiện, hai tay bẻ khớp, mặt cười gian.
Cậu ngứa mắt ông Jeon lâu rồi, muốn đập cho một trận, hôm nay lại dám ra tay với cậu chủ nhỏ của cậu, xem cậu xử ông ta thế nào.
Đẩy Yeonjun sang một bên, nhờ vệ sĩ giữ chặt ông Jeon, sau đó dùng toàn lực vào tay phải, cứ thế tát ông Jeon phát ra tiếng *chát* đầy chói tai.
Yeonjun đứng một bên, suýt xoa nhìn trợ lý Han dùng sức tát ông Jeon liên tục, rồi đưa tay sờ sờ má mình, cậu là nghe tiếng cũng thấy đau a.
Trợ lý của cậu chủ còn ghê hơn cả cậu, chỉ tát mới vài cái, mặt ông Jeon cũng sắp rách ra rồi.
Cậu ta còn ghê tới nổi, đeo nhẫn gai để tát nữa a, mặt ông Jeon bây giờ đã chảy máu, sắp biến dạng luôn rồi.
Kim Taehyung nhìn ông Jeon cười khinh, dám động tới con trai gã, hậu quả như vậy là còn nhẹ.
Nhưng chỉ năm phút sau, trợ lý Han nhìn Kim Taehyung, giọng giả vờ ủy khuất.
"Ông chủ, tôi tát đau cả tay rồi, có thể đổi sang đánh hay không?"
Biết trợ lý Han đang trả thù giùm Taeho, gã cư nhiên sẽ không ngăn cản.
Kim Taehyung nhếch mép, nhìn ông Jeon một cái rồi lại nhìn trợ lý Han, gật nhẹ đầu.
Nhận được sự cho phép, bộ dạng ủy khuất vừa rồi của trợ lý Han không biết biến đầu mất, được thay thế bằng khuôn mặt đầy gian xảo.
Đột nhiên có vậy thể lạ chạy vào, Kim Taehyung liền xác định được là đám người HoSeok.
HoSeok và Namhee chạy lại chỗ Kim Taehyung, khuôn mặt đầy dễ thương.
Không cần nói cũng biết, họ là cũng muốn "ké" một chỗ a.
"Ba người bọn họ, cứ tùy ý"
Kim Taehyung tùy ý gật đầu, thế là trợ lý Han, HoSeok, Namhee, Yoongi, Woosol cùng Junghwa chụm đầu lại, không biết từ đâu lôi ra một đống nhẫn gai.
Người nào người nấy đều đeo đầy mười ngón tay, rồi nhìn về phía ông bà Jeon và Lee Jihun cười gian.
Lúc này, Yeonjun đứng một bên liền sởn da gà, biết bọn họ định làm gì.
Đúng như cậu đoán, bọn họ nắm chặt nắm đấm, dùng sức đấm mạnh vào người của ông bà Jeon và Lee Jihun, gai trên nhẫn cứ vậy mà đâm vào da thịt họ.
Kim Taehyung không nói gì, nhìn sơ cũng biết cái trò này là của ai.
Đến khi đám người HoSeok chán chê cũng đã là một tiếng sau, trên người ông bà Jeon và Lee Jihun đều là máu và vết lỗ do gai trên nhẫn gây ra.
Kim Taehyung cũng chẳng muốn xem nữa, liền xua tay cho YeonJun đem ra bãi rác quăng.
Gã nhìn đám người HoSeok đang ngồi một góc tám chuyện xem ai đánh nhiều hơn thì bất lực.
"Đã tối rồi, định không ăn tối sao?"
Nghe đến ăn, cả đám liền đứng bật dậy, chen lấn nhau mà chạy vào bếp.
Trong bữa ăn vẫn như trước, đầy tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười.
Sau bữa tối, mọi người đều về phòng, Kim Taehyung cũng định về phòng sau khi uống ly sữa mà Junghy căn dặn thì Yeonjun sắc mặt nghiêm trọng, thì thầm vào tai gã.
"Cậu chủ, Jeon JungKook không biết vì sao thoát được, trong lúc chạy trốn thì bị đám Alpha lạ cưỡng hiếp!!"
Kim Taehyung trợn mắt, nhìn chằm chằm Yeonjun như thể muốn cậu nói rằng, chuyện vừa rồi là giả.
Yeonjun biết cậu chủ mình không muốn tin, nhưng rốt cuộc đó là sự thật, cậu không thích nói dối.
"Đã bắt lại chưa?"
"Đã bắt được đám Alpha đó rồi, Jeon JungKook cũng được đưa trở về, Y ta hiện đang hoảng loạn"
"Đi"
Nhanh chóng, Kim Taehyung được đưa Yeonjun đưa đến nơi nhốt JungKook.
Đứng trước căn phòng lúc trước gã đã chuẩn bị cho JungKook, liền xua tay nhìn Yeonjun.
"Trước khi ta tra hỏi, thì cứ hành hạ, Càng Nặng Càng Tốt"
Kim Taehyung khẽ gằn giọng, con ngươi đầy tia máu, liếc nhìn Yeonjun.
"Rõ"
Yeonjun cuối đầu, nhận lệnh liền nhanh chóng xoay người rời đi.
Kim Taehyung cẩn thận mở cửa, đập vào mắt gã chính là thân hình nhỏ nhắn đang run cầm cập, nước mắt không ngừng rơi, cả người đều được bao chùm bởi chăn bông.
Gã đẩy xe lăn lại, cần thận đứng lên, cơn đau ở chân chợt tái phát.
Kim Taehyung cắn răng, bỏ mặc cơn đau, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
JungKook căn bản không biết ai tới, chỉ biết có người vừa ngồi cạnh mình, liền hoảng sợ hét toáng.
"Không...Không...Làm Ơn...Đừng..."
Nhìn Jeon JungKook la hét, lòng Kim Taehyung nhói lên, đưa tay lại gần JungKook.
Thấy cánh tay dang ra, JungKook lần nữa nhớ lại chuyện bị đám đàn ông hãm hiếp cường bạo, liền lấy đồ chọi về phía Kim Taehyung, hét không ngừng.
"Làm ơn, đừng lại đây...Tha cho tôi...Tôi không muốn..."
Kim Taehyung vẫn cứ giương tay, một giây sau liền ôm chầm JungKook vào lòng.
Y nhân vừa sợ hãi vừa bất ngờ, liền hét toáng mà đánh đấm vào người nam nhân.
Kim Taehyung không ngăn lại hành động nọ, ân cần xoa xoa lưng y nhân, giúp y nhân bình tĩnh, gã tỏa ra pheromone mùi xạ hương của bản thân, mùi pheromone nồng đậm khắp căn phòng, chỉ để Omega của gã bình tĩnh.
JungKook ngửi được mùi hương quen thuộc, lại được bàn tay ấm áp vỗ về, liền đột nhiên an tâm.
Y nhân dừng lại hành động đánh đám, không hét toáng nữa, nhưng bật khóc lớn hơn.
"Không...sao rồi...ổn rồi..."
Kim Taehyung xoa nhẹ lưng JungKook, giọng ấm áp ân cần vồ về.
Nhìn gã bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng đâu ai biết lòng gã đang bị xé nát làm đôi chứ.
JungKook khóc nức nở trong lòng Kim Taehyung, đôi tay bấu chặt vạt áo gã.
"Tae...hức...em sợ...em không còn...hức...trong sạch nữa..."
"Trước khi bị cưỡng hiếp, em còn trong sạch sao?"
Kim Taehyung khi nghe Jungkook nói bản thân không còn trong sạch, liền cười nhạo.
Y nhân đã lên giường với Lee Jihun, trong sạch vốn đã mất lâu rồi.
"T...Tae..."
Y nhân mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhếch môi, cánh tay bóp nhẹ càm JungKook.
"Em đừng quên, em đã lên giường với Lee Jihun, trong sạch vốn đã chẳng còn"
"…"
JungKook chẳng nói gì, vẫn giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung, cơ thể khẽ run.
"Đừng quá ngạc nhiên bảo bối, tôi chỉ đang nói sự thật thôi"
"T...Tae...em..."
JungKook mặt đầm đìa nước mắt, khóc nức nở, đôi tay nắm lấy tay gã.
Kim Taehyung liền hất tay ra, đứng lên nhìn JungKook, khẽ nhếch môi cười khinh.
"Tôi thấy bây giờ em quá dơ bẩn, đến tôi cũng phải kinh tởm em!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top