Chương 33

"Ôi trời, đây là đồ chơi mới của lão đại sao? Sao lần này lại chơi một Omega chứ, còn để sống cơ!"

Nữ nhân nhìn chằm chằm JungKook, dường như muốn xem Y là ai.

"A, hóa ra là bạn học cũ đấy à"

Nữ nhân đột nhiên cất tiếng khiên Y cũng phải ngước lên nhìn.

Trời mịa, cái trái đất tròn dữ thần, thế quái nào Y lại gặp con mắm trà xanh trước kia dành bạn trai mình.

"Đã lâu không gặp, không ngờ lại tàn tạ như vậy"

"Phải rồi, đã lâu không gặp, con điếm như cô vẫn chưa bị đụ nát "bướm" à? Vẫn còn đi được cơ đấy"

"Mày..."

Biết nữ nhân đã bị mình chọc tức xì khói, liền nở nụ cười thõa mãn.

Y ngứa mắt con này lâu rồi, lúc trước giả làm bạn tốt của Y, xoay qua xoay lại thì cướp mất bạn trai Y, chưa đánh nó te tua là may cho nó, giờ lại dám xuất hiện trước mặt Y.

"Hừ, cũng không ngờ lại dám đắc tội thiếu chủ, nên mới bị bắt vào đây, còn dám nghênh mặt, ngày mai xem ngươi sống sót thế nào"

"Cô biết tên kì quái đó là ai? Mau nói tôi biết?"

"Tại sao ta phải nói ngươi biết, vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà"

"Cô..."

"Hứ"

Nữ nhân xoay người bỏ đi, mặc kệ JungKook phía sau kêu gọi.
.
.
.
Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy, cả người chẳng có sức lực, vừa mệt vừa đau.

Taeho một bên thấy gã tỉnh, liền mừng rỡ ra mặt, vội lay nhẹ Junghy đang ngủ.

"Em gái, Ba tỉnh rồi"

Junghy đang ngủ liền tỉnh dậy nhanh chóng, nhìn Kim Taehyung thực sự đã tỉnh thì vui mừng.

"Ba..."

"Sao Ba lại ở đây?"

"Ba bị ngất xỉu, mọi người liền đưa Ba đến bệnh viện"

"Vậy sao? Ba ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày"

Kim Taehyung thoáng bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ Jeon JungKook trong ngục chắc cũng được ăn uống.

"Tại sao Ba lại không quan tâm bản thân gì hết vậy?"

Junghy phồng má phụng phịu nhìn Kim Taehyung, khoanh tay giả vờ dỗi.

"Còn không phải là mong gặp mấy đứa hay sao, Ba cảm thấy không có gì nghiêm trọng, nên cũng không quan tâm"

"Lần sau Ba còn như vậy, Junghy sẽ giận Ba luôn"

"Được rồi, Ba biết rồi"

Kim Taehyung khẽ phì cười, xoa đầu Junghy vì độ dễ thương của con gái.
.
.
.
Sau gần cả tháng nằm viện, cuối cùng gã được xuất viện.

Tuy rằng nói bản thân tự có thể đi, nhưng Taeho và Junghy vẫn bắt gã phải ngồi xe lăn.

Bắt gã hạn chế đi lại, trừ lúc đi tập trị liệu thì gã phải ngồi xe lăn.

Kim Taehyung vẫn như trước, một mực chiều con nên luôn nghe lời, đành ngồi xe lăn.

Suốt thời gian nằm bệnh viện, Kim Taehyung vẫn biết được tin tức của JungKook trong ngục thông qua lời của Yeonjun.

Biết Y vẫn ổn, trong lòng gã cũng yên tâm phần nào, tuy vậy nhưng vẫn ra lệnh cho Yeonjun, hành hạ Y.
.
.
.
JungKook ngồi tựa vào tường, trên tay đầy vết bầm tím.

Suốt một tháng Y không gặp nam nhân kia, trong lòng đầy thấp thỏm.

Y không biết vì sao, nhưng lúc gặp nam nhân kia, lòng Y đầy rạo rực, tim đập thình thịch.

Nhưng khi không gặp được, lại cảm thấy không yên, lo lắng nam nhân gặp chuyện gì.

Tuy rằng Y vẫn thường xuyên bị đánh đập, nhưng vẫn luôn được ăn uống đầy đủ.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, tên thuộc hạ áo đen bước vào, cứ thế nắm cổ áo Y lôi ra, mặc kệ Y ra sao.

Tên thuộc hạ kia mạnh bạo quăng Y xuống sàn, sau đó đứng sang một bên.

JungKook cố gắng bình tĩnh, ngước nhìn xung quanh, liền thấy bản thân đang ngồi trước nam nhân.

Nam nhân thấy Y bị quăng mạnh bạo, liền cau mày không vừa ý, xua tay cho người đem tên thuộc hạ vừa rồi đi xử.

Y nhân thấy nam nhân, liền đột nhiên vui vẻ không ngớt, nhưng thấy nam nhân ngồi xe lăn liền trở nên lo lắng.

"Anh...chân anh...bị làm sao?"

"Em lo cho tôi sao?"

Nam nhân cười khẩy sau chiếc mặt nạ, nhìn thấy khuôn mặt vui mừng lẫn lo lắng của Y ,tâm tình liền tốt lên.

"Tôi...kh..."

JungKook lấp bấp, luống cuống không biết trả lời thế nào.

Lúc này, nữ nhân chua ngoa bên ngoài đi vào, đi đến cạnh Kim Taehyung.

JungKook nhìn nữ nhân trợn mắt, rồi lại nhìn nam nhân với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Lão đại, ngài đi lâu như vậy, người ta nhớ ngài quá đi mất"

Kim Taehyung khẽ cau mày vì mùi nước hoa quá nồng, liền xua tay ra lệnh.

"Quăng ra bãi rác!"

Câu nói của nam nhân khiến JungKook vui vẻ ra mặt.

Còn nữ nhân kia thì bị đám thuộc hạ lôi đi, thực sự quăng ra bãi rác.

"Vui lắm nhỉ?"

Taehyung nhìn JungKook đang vui vẻ dưới chân, liền lạnh nhạt.

"Không..tôi..."

Jungkook thầm rủa bản thân, có phải do sợ nam nhân trước mặt quá nên lấp bấp hay không?

"Làm đi"

Không biết chuyện gì, đột nhiên Kim Taehyung ra lệnh, đám thuộc hạ nhanh chóng vác JungKook lên, tiếp tục treo ngược.

JungKook vẫn chưa hiểu sự tình, liền thấy tay nam nhân cầm sợi roi, liền mắt mở to.

Không nói không rằng, nam nhân quất roi vào người JungKook.

Y vẫn chưa kịp định hình, liền hứng lấy đòn roi, miệng không kiềm được phát ra tiếng la.

"Aaaa..."

Kim Taehyung vẫn vung roi vào người JungKook, tuy rằng tim đau đến giống như rỉ máu, nhưng lý trí lại ép buộc gã, phải đánh Y.

Gã lần này nghe theo lý trí, nhớ lại những chuyện trước kia Y đối xử với mình, lại nhớ lại chuyện Y đã lấy lại ký ức, vẫn cưới thằng khốn kia, đôi tay liền càng dùng sức.

Tiếng roi va chạm da thịt khiến Y nhân đau không tả nổi, da thịt bị sợi roi đánh vào gần như bị rách ra.

"A..."

Tiếng rên la của Y vang khắp căn phòng, mọi người một bên im lặng, nhìn y nhân bị đánh,  mặt không cảm xúc.

Chỉ riêng Yeonjun đứng cạnh gã mới hiểu cảm giác, cảm giác tự tay đánh người mình yêu, nó đau lắm.

Cậu biết Kim Taehyung đang rất đau khổ khi tự tay đánh y nhân, cậu lại càng biết trước kia y nhân đối xử với Kim Taehyung thế nào.

Đến khi thấy quần áo y nhân rách rưới, cả người đầy vết thương, nam nhân mới dừng tay.

Đưa roi cho Yeonjun, gã bình tĩnh nhìn JungKook đang bị treo ngược.

"Thế nào?"

Nghe giọng trầm ấm cất lên, Y nhân bật khóc, dường như muốn khóc cho thật lớn.

Nam nhân dĩ nhiên không chịu được khi JungKook khóc, liền cố gắng nghe theo lý trí mặc kệ tiếng khóc.

"Chỉ vừa mới bị nhiêu đó đã bậc khóc, Kim Taehyung từng bị em gián tiếp làm té lầu, bị xe tải cán còn nửa cái mạng, còn bị chính tay em đẩy từ tầng thượng xuống, đối diện với thần chết, gã từng khóc sao?"

Phải rồi, lúc Kim Taehyung bị mình gián tiếp hại còn nửa mạng, gã từng oán trách sao? Từng khóc sao?

A, đến cả một lời oán trách cũng không thì làm sao khóc chứ, gã vẫn như vậy, một mặt đầy ôn nhu.

"Tôi có nên cho em cảm nhận cái cảm giác của Kim Taehyung từng bị không nhỉ? Chà, chắc thú vị lắm"

Nam nhân khẽ nhếch môi, nhìn JungKook một mặt đầy tội lỗi.

"Cảm thấy tội lỗi rồi sao? Lúc em nhìn Kim Taehyung bị như vậy trước mặt em, em từng cảm thấy tội lỗi không?"

"Không"

"Vậy cảm giác của em lúc đó, có thể cho tôi biết không?"

"Tôi thấy rất sợ, sợ Kim Taehyung có chuyện gì"

Nam nhân cười lạnh, sợ Kim Taehyung có chuyện gì, nhưng vẫn ba lần bảy lượt đẩy gã vào chỗ chết.

"Thật ngạc nhiên, vậy mà em vẫn qua lại với tên khốn kia, khiến Kim Taehyung lần nào cũng đối diện với tử thần"

"…"

JungKook im lặng, Y quả thật cảm thấy có lỗi, Y không xứng với tình yêu gã dành cho Y.

JungKook nhìn nam nhân một lúc lâu, sau đó bật cười thành tiếng.

"Hahaha"

Mọi người đều kì lạ nhìn JungKook, Y bị hành hạ như vậy, tại sao vẫn bật cười?

Sau đó, JungKook đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nam nhân, cười nhẹ, giọng dịu dàng.

"Taehyung, chính tay anh hành hạ em như vậy, chắc đau lòng lắm!"

Gương mặt nam nhân sau chiếc mặt nạ trở nên cứng đờ, sau đó lấy lại bình tĩnh khẽ phì cười.

"Em biết từ khi nào?"

Nam nhân nhìn Y, tay đưa lên gỡ chiếc mặt nạ ra, đúng như Y đoán, đằng sau chiếc mặt nạ chính là Kim Taehyung.

"Ban đầu những chuyện em gây ra cho anh, anh đã phong tỏa toàn bộ, cho nên không hề ai hay biết, cùng lắm chỉ là vài người cổ đông trong công ty anh biết, và cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ những gì xảy ra với anh và em"

"Một năm không gặp, em càng ngày càng thông minh nhỉ?"

"Đều nhờ ơn anh"

"Tôi quả thật ban đầu đã không thể cứu sống, nhờ ơn hai ba ruột thất lạc bấy lâu đưa sang nước ngoài, tôi hôm nay mới có thể đứng đây"

"Vì sao anh lại phải làm như vậy?"

"Không phải em đã biết rồi sao, tôi cũng thật bất ngờ đấy Jeon JungKook, em vốn đã lấy lại kí ức được từ nửa năm trước, giết tôi cũng không sao đi, vậy mà đến con chúng ta em cũng chẳng đếm xỉa hay nhìn đến, còn cưới cái thằng khốn kia, rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Anh đã biết tất cả rồi sao?"

"Những chuyện nên biết đều đã biết"

"Có thể thả em xuống không?"

"Vì sao tôi phải làm vậy?"

"Anh định để Omega của mình..."

JungKook bỗng chốc cứng họng, nhìn Kim Taehyung, đôi môi gã nở nụ cười đầy khinh bỉ.

"Em..."

"JungKook a JungKook, em vốn đã mất đi cái danh là Omega của tôi, cũng như chức danh ba nhỏ của con tôi lâu rồi"

"Taehyung...em...có thể giải thích"

"Được, cứ tự nhiên"

"Ban đầu em lấy lại ký ức, vốn sẽ định về tìm con, nhưng em bị tai nạn, bị gãy chân nên phải nằm trên giường, là Lee Jihun chăm sóc em, giúp em tập trị liệu, nên em mới cưới anh ấy, để trả ơn"

"Hay vì nói trả ơn thì nói đúng hơn là em yêu thằng khốn đó rồi, có đúng không?"

"Em..."

JungKook đột nhiên lấp bấp, y không hiểu vì sao, đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn gã.

"Tôi nói cho em biết một bí mất nhé, vụ em bị tai nạn xe, chủ mưu chính là cái thằng khốn hiện tại em yêu đấy, chính là Lee Jihun"

JungKook trợn mắt ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung, dường như Y không muốn tin đây là sự thật.

"Sao? Không muốn tin à? Nhưng bé cưng à, đó là sự thật"

Taehyung nở nụ cười ấm ấp, tiến lại vuốt nhẹ mặt Y, đặt một nụ hôn lên trán.

"Tôi biết, tình cảm em dành cho tôi bây giờ không bằng một nửa của Lee Jihun, có thể bây giờ người em yêu là Lee Jihun, còn tình cảm đối với tôi giống như...dành cho bạn, phải không?"

"Tae...em..."

Thấy JungKook lại lấp bấp, gã cười nhạo, không phải cười nhạo Y, mà là cười nhạo bản thân, đã biết nhưng vẫn muốn hỏi, muốn nghe chính miệng Y nói không phải, muốn nghe chính miệng Y nói vẫn còn yêu gã.

Bây giờ thì hay rồi, kết quả không mong muốn, bản thân đúng là làm trò dư thừa.

Đôi mắt tràn đầy đáng thương nhìn JungKook, vẫn nở nụ cười ôn nhu trước kia.

"Em bây giờ chẳng còn là của tôi nữa rồi"

Nói xong, gã lăn chiếc xe lăn đi không muốn ở lại để bản thân làm trò cười cho Y nữa.

YeonJun nhìn gã rời khỏi, lại nhìn JungKook, nhếch miệng cười nhạo.

"Tôi quả thật không hiểu, cậu chủ yêu ngươi như vậy, cho dù ngươi có làm gì gây hại hay giết lão đại, ngài ấy vẫn bỏ qua một mực chìm đắm vào tình yêu dành cho ngươi, thế cớ gì ngươi lại ba lần bảy lượt làm tổn thương ngài ấy chứ?"

"Tôi..."

"Tự ở đó mà suy nghĩ đi"

Nhanh chóng, Yeonjun đi theo Kim Taehyung, đưa gã trở về biệt thự.
.
.
.
"Ba, người đã đi đâu vậy, làm con lo chết được"

JungHy thở phào, phồng má giận dỗi nhìn về phía Kim Taehyung vừa nhà.

Từ khi gã xuất viện mọi hành tung của gã luôn luôn phải để con trai và con gái biết.

Bởi vì bọn chúng sợ gã sẽ biến mất lần nữa, nên dường như đang kiểm soát gã.

Kim Taehyung cũng biết việc hai đứa con mình đang bất an, sợ mất gã lần nữa nên mới như vậy, cho nên bình thường gã làm gì hay đi đâu cũng đều cho bọn chúng biết.

Chỉ là hôm nay phải đi đến nơi nhốt JungKook, nên gã mới bảo Yeonjun im lặng mà đưa gã đi.

"Còn không phải dạo này hai đứa thèm dâu tây nhưng trong nhà lại hết rồi sao, người làm bận rộn quá quên mất việc mua nên ta mới đi mua"

"Vậy Ba cứ kêu chú Yeonjun, chú Siwon hay chú Woosol là được mà"

"Thế con muốn ăn đồ do người khác mua chứ không muốn ăn đồ do ta mua sao?"

Kim Taehyung tỏ vẻ buồn bã khiến Junghy cũng thấy có lỗi, chỉ là nó lo Ba nó gặp chuyện nên mới vậy thôi, chứ nó thích nhất là đồ Ba nó mua nha.

"Không, tại con lo nên mới vậy, nhưng sao Ba lại không nói cho con biết"

"Ta thấy con đang làm bài tập, nên cũng không phiền con, chỉ là ra siêu thị mua rồi về thôi"

"Được rồi, bỏ qua cho Ba, con đi pha tách trà cho người"

Junghy xoay người đi vào bếp, Kim Taehyung cũng được Yeonjun đầy lại phòng khách.

Ban nãy cũng may gã bảo Yeonjun ghé siêu thị mua vào hộp dâu, bình thường Junghy làm bài tập thì không chú ý giờ, cho nên khi nó làm bài xong không thấy gã cũng chỉ nghĩ gã vừa ra ngoài, vì vậy lần này mới thoát được.

Junghy bưng tách trà đem ra cho Kim Taehyung, rồi ngồi cạnh gã ăn dâu gã vừa mua về.

"Phải rồi, hôm nay Ba có giờ trị liệu"

"Ừm..."

"Thế lát con đi cũng người nhé"

"Chỉ là trị liệu, sẽ chán lắm"

"Nhưng mà..."

"Hay con đến công ty chơi với Taeho đi, Ba trị liệu xong  sẽ đến sau, rồi cùng hay đứa ăn trưa, được không?"

"Vâng..."
.
.
.
Sau khi Junghy đến công ty trước, Kim Taehyung cũng nhanh chóng đến bệnh viện tập trị liệu.

Nhưng hôm nay không được suôn sẻ gì mấy, chân gã hôm nay dường như không tốt.

Chỉ vừa mới tập trị liệu, chân gã đã bắt đầu đau nhức, nhưng gã vẫn tiếp tục.

Nhưng một lúc sau, gã ngã xuống đất, mặt hiện rõ nét đau đớn, tay ôm đôi chân đang đau nhức đến kinh khủng.

"Ông chủ..."

Mọi người nhanh chóng dìu gã lên giường, vì quá đau nhức nên uống thuốc cũng không hết.

Bác sĩ đành tiêm cho gã một liều thuốc mê, để gã ngủ một lát.

Taeho và Junghy sau khi được báo tin cũng nhanh chóng chạy đến, vừa đến ngoài cửa đã thấy Ba mình sắc mặt tái mét, tay ôm đôi chân, qua đó được bác sĩ tiêm liều thuốc.

Junghy thấy cảnh này liền đau lòng khôn xiết, vì sao Ba nó phải chịu cảnh này chứ?

Tại sao người tốt lại bị như vậy, còn đám người xấu hại Kim Taehyung lại không có chuyện gì chứ.

Taeho nắm chặt tay, mặt đầy căm phẫn, Ba cậu yêu mẹ cậu như vậy, nhưng mẹ cậu lại ban tặng gì đây, ban tặng nhưng đau đớn cho Ba cậu, thật quá nực cười.

"Jeon Gia, Lee Gia và cả Jeon JungKook nữa, tôi sẽ khiến các người phải chịu cảm giác như Ba tôi, tôi sẽ khiến các người chịu đau đớn gấp ngàn lần!!"
________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top