Chương 31
"Em thật biết cách khiến tôi hận em thấu tận tâm can!"
Nam nhân khẽ cười nhạo, y nhân kia quả thật rất biết cách chơi.
*cốc...cốc...cốc*
Nam nhân đang chăm chú vào màn hình, lại bị tiếng gõ cửa làm phiền, đâm ra không mấy vui vẻ.
"Chuyện gì?"
"Nhị thiếu gia, lão gia tìm ngài"
"Ta biết rồi"
Nam nhân lấy mảnh vỡ ly trên tay ra, đi rửa tay rồi nhanh chóng bước sang thư phòng của Alpha Kim.
"Ba, tìm con có việc gì?"
"Khi nào con mới chịu gặp mặt Taeho và Junghy, hai đứa nó rất nhớ con"
"Con biết, nhưng con đã nói rồi, bây giờ chưa phải lúc"
"Vậy đến khi nào?"
"Trước kia là con quá nhu nhược, quá chìm đắm trong tình yêu, yêu Jeon JungKook đến điên dại, dường như thiếu Y con sẽ không sống được, nhưng lại bị chính Y đẩy con từ sân thượng, nhầm mục đích giết con, khi con rơi từ tầng thượng xuống, con quả thật rất vui, vì con nghĩ con sắp được gặp JungKook, lúc đó con quên luôn cả nghĩ về hai đứa nhỏ, con rất có lỗi với chúng"
"Ta biết"
"Nhưng Ba à, sau khi người và ba nhỏ bí mật đưa con từ bệnh viện, bí mật đưa con sang nước ngoài, giúp con sống dậy từ tay thần chết, con hiển nhiên sẽ rất nhớ Taeho và Junghy, nhưng lúc đó con vẫn chưa thể đi lại, vẫn nằm yên trên giường bệnh, con đương nhiên sẽ điều tra lại tất cả, điều tra xem lúc đó Taeho và Junghy thế nào, dĩ nhiên con sẽ không quên điều tra lại Jeon Gia và Lee Gia"
"Con quá cố chấp"
"Phải Ba à, ban đầu con quả thật cố chấp, chính Y đẩy con xuống từ sân thượng, vậy mà con vẫn điều tra xem Y sống có tốt hay không, rốt cuộc lại để con phát hiện ra bí mật mà Jeon Gia giấu diếm bấy lâu nay"
"Việc thôi miên gì gì đó sao?"
"Phải, nhưng quả thật nực cười, lúc con nằm viện, Y lại bỏ trốn cùng thằng khác, con vẫn luôn cho người theo dõi Y, ban đầu điều tra biết rằng sau khi Y bị đưa sang nước ngoài, gặp tai nạn mà mất trí, khi nhớ lại thì trở về Hàn tìm Ba con con, nhưng lại bị Jeon Gia tẩy não"
"Chuyện sau đó thì như con nói, rồi một hôm rốt cuộc lại để lần nữa con phát hiện, Y đã lén sau lưng tên họ Lee kia, tìm một người thôi miên lâu năm, cố gắng thôi miên lấy lại ký ức, chỉ nửa năm, Y đã lấy lại hoàn toàn ký ức của bản thân, nhưng quả thật cay nghiệt..."
"Làm sao?"
"Y tuy rằng đã lấy lại ký ức bản thân, nhưng vẫn ở cùng tên Lee Jihun kia, thậm chí còn lên giường với hắn, ngạc nhiên thật, con cố gắng trị liệu để khôi phục lại đôi chân, thế mà lại mất nửa năm, rốt cuộc lúc quay về thì sao? Ha...Y lại đi cưới thằng khác, con tự hỏi, Y sau khi lấy lại ký ức, đã từng làm tròn bổn phận của người ba chưa? Y còn nhớ bản thân có hai đứa con ruột hay không? Y còn nhớ đến người vì quá yêu Y mà bị Y hại chết hay không?"
"Y ta đã như vậy, sao con vẫn..."
"Con biết, đến khi con đem người đến đập phá đám cưới của Y, con thấy trong đôi mắt Y đầy nỗi căm hận nhìn con, Y căn bản là rất muốn cưới hắn, nếu đã bình thường không được, thì đành phải dùng cách của con vậy"
"Con...ài ta không nói nữa, quan trọng là Taeho và Junghy, hai đứa nó rất lo cho Jeon JungKook, con định khi nào sẽ thả y?"
"Thả? tại sao phải thả cơ? Ban đầu cho dù Y là Jeon Kookie, con vẫn luôn đối xử tốt với Y, mặt dù bị y và tên khốn kia hãm hại suýt chết nhiều lần, nhưng con vẫn bỏ qua Y, nào là té cầu thang, bị xe cán, ngã sân thượng, con đều bỏ qua hết, còn Y thì sao? Y căn bản từng nghĩ cho con không? Từng nghĩ cho hai đứa con của con không?"
"Vậy bây giờ con định thế nào?"
"Con sẽ khiến Y cảm nhận nỗi đau trước kia con từng hứng chịu, con sẽ trả lại Y gấp đôi"
"Con...ta không nói nữa...về phòng đi"
"Vâng"
Nam nhân sải bước về phòng, đôi mắt liền lia tới y nhân trong màn hình.
Đôi chân bước đến gần, bàn tay đưa lên sờ khuôn mặt Y nhân quá màn hình, cười khổ não.
"Vì sao? Em khiến tôi đau khổ như vậy, nhưng khi hành hạ em, cho dù chỉ mới là nhúng nước lạnh,tôi lại đau như vậy? Vì sao chỉ cần nhìn thấy em khóc, lòng tôi đau co thắt như dao đâm xuyên, vì sao em khiến tôi gần như chết đi, mà tôi lại không thể hận em...vì sao?"
Nam nhân gục xuống, lấy trong túi quần ra tấm ảnh, chính là ảnh trước kia gã từng để trong phòng chủ tịch, bức ảnh lúc Y còn đang mang thai đã từng chụp chung với mình.
Nam nhân khẽ cười, tay xoa nhẹ mặt y nhân trong ảnh, khẽ thì thầm.
"Rốt cuộc là vì sao? Vì sao tôi lại yêu em đến mức bản thân đau khổ vẫn cứ yêu?"
Nam nhân bật khóc, ôm chặt lấy bức ảnh vào lòng ngực.
.
.
.
Sau chuyện ngày hôm qua, nam nhân đã khóc suốt một đêm, đôi mắt cũng khá sưng lên.
Nhưng vì nhờ có chiếc mặt nạ, nên không dễ dàng bị người khác thấy.
Đôi chân sải bước đến căn phòng nơi Y nhân bị treo ngược, vừa nhìn thấy thân thể y nhân run rẩy, lòng nam nhân lại tràn ngập đau lòng.
"Chuẩn bị lửa đi"
"Ngài định thêu sống Y sao?"
Một thuộc hạ lên tiếng, hóa ra những gì trước kia bọn họ nghĩ đều sai rồi, thiếu gia vẫn là thiếu gia, vẫn là thêu sống người, không ai là ngoại lệ.
Nhưng câu nói của nam nhân lại khiến bọn thuộc hạ sửng sốt, không hiểu nổi nam nhân.
"Không, ta không có ý định thêu sống Y, chỉ là nhìn thấy thân thể Y đẹp đẽ như vậy, muốn tặng cho Y vài món quà"
Đám thuộc hạ cũng hiểu sơ được ý nam nhân, lúc này đi chuẩn bị than lửa cùng một thanh sắt.
Đám thuộc hạ nhanh chóng để nửa phần thân trên thanh sắt vào lửa, nung đỏ thanh sắt.
JungKook bị treo ngược, đôi mắt mơ màng nhìn về phía nam nhân, rồi nhìn về phía lò lửa, liền sắp biết tiếp theo bản thân bị gì.
Cả người Y run rẩy không thôi, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, nhìn về nam nhân.
Đột nhiên lúc này, thuộc hạ thân cận của nam nhân-YeonJun đi vào.
"Cậu chủ, có thể tha cho Y không?"
"Cầu xin không phải là phong cách của ngươi, làm sao? Thích rồi à?"
"Không, tôi chỉ lo lần tra tấn này quá nặng, Y ta chỉ là một Omega lại đang sốt cao e là chịu không nổi!"
"Cái Gì? Y Đang Sốt Vì Sao Không Ai Báo Ta Biết"
Nam nhân đột nhiên quát lớn khiến đám thuộc hạ sợ hãi.
"Mau, thả Y xuống"
Nam nhân đi lại gần nơi Y bị treo, thuộc thả liền nhanh chóng tháo đâu hạ y xuống, JungKook cứ thế được nam nhân ôm vào lòng.
Vừa chạm vào Y khiến nam nhân giật mình, nóng quá, Y chắc chắn sốt rất cao, nam nhân lo lắng quát tháo đám thuộc hạ.
"Nhanh Chóng Gọi Bác Sĩ"
Nói rồi, nam nhân ôm lấy JungKook đi thẳng vào phòng riêng của mình, nhẹ nhàng đặt y xuống giường.
Tiếp đó cẩn thận lau mình y, thay đồ cho Y, đợi bác sĩ tới.
Sau khi bác sĩ tới kiểm tra và khám, tiêm cho y một mũi thuốc hạ sốt, dặn dò nam nhân kĩ rồi đưa thuốc sau đó rời đi.
Nam nhân nhanh chóng dán miếng hạ sốt lên trán Y, rồi tự tay vào bếp nấu cháo.
Hành động của nam nhân khiến đám thuộc hạ một phen ngỡ ngàng, không phải hành hạ sao? Sao chỉ vừa nghe y nhân bị sốt liền lo lắng đến mức tự tay vào bếp thế kia?
Đám thuộc hạ dường như thấy ma, chạy đôn chạy đáo gọi người tới kiểm tra nam nhân, sợ nam nhân đã bị tráo đổi nên mới khác thường như vậy.
Nam nhân sau khi nấu xong, liền tự tay đút Y ăn cháo, còn bón thuốc cho Y.
Sau khi Y hạ cơn sốt, nam nhân vẫn một mực ngồi bên canh giữ, suy nghĩ gì đó.
Một lúc lâu, nam nhân mới gọi thuộc hạ thân cận của mình vào.
"YeonJun"
"Vâng?"
"Thông báo với Đại Hàn, Kim TaeHyung ta trở về rồi!"
YeonJun nhìn Kim Taehyung, sau đó gật đầu "vâng" một tiếng, xoay người rời đi.
Kim Taehyung ở lại chăm sóc JungKook, vuốt nhẹ tóc Y, cười khinh bản thân.
"Rõ ràng là hận em thấu tấm tâm can, rõ ràng là muốn em sống không bằng chết, vậy tại sao khi nhìn em đau đớn, nhìn em khóc, nhìn em bệnh, tôi vẫn không chịu được muốn ôm em, muốn chăm sóc em..."
JungKook cơ thể mệt mỏi, mơ màng nhìn nam nhân trước mặt.
Đôi tay ấm áp nắm tay Y, giọng nói trầm ấm quen thuộc, mùi hương xạ hương lại càng quen thuộc khiến JungKook muốn khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm.
"Taehyung..."
Kim Taehyung ngạc nhiên, vì sao đã đeo mặt nạ, mà Y vẫn nhận ra?
Sau đó, gã mới thở phào nhẹ nhàng khi nghe Y lẩm bẩm câu tiếp theo.
"Taehyung...em xin lỗi...em không muốn giết anh đâu...đừng giận em..."
Ha, không muốn thì sao? Nói không muốn nhưng cũng chính tay Y đẩy gã từ sân thượng, nhưng tại sao? Gã vẫn không thể hận Y, không thể giận Y được.
"JungKook, em biết không, ngoài Taeho và Junghy ra, em chính là báu vật vô giá nhất của tôi, khiến tôi muốn trân trọng, muôn ôm ấp vào lòng, muốn cưng sủng, nhưng báu vật vô giá của tôi, lại thật nhẫn tâm...có thể đẩy tôi từ sân thượng, nhìn tôi đối mặt với tử thần hết lần này tới lần khác, vậy mà em có thấy hối hận hay không?"
JungKook lúc nảy mơ mơ màng màng, bàn tay nóng hổi của mình đang được nam nhân nắm, cũng vô thức nắm chặt tay nam nhân.
"Taehyung...em rất hối hận...hối hận ma xui quỷ khiến mới giết anh, hối hận vì sao nhớ lại rồi vẫn bỏ mặt con chúng ta, hối hận vì sao nhớ lại rồi, vẫn lên lễ đường với kẻ đã xúi giục em giết anh...em hối hận rồi...hối hận vì tất cả những chuyện đã gây ra với anh"
Kim Taehyung nghe những lời nói ấy, liền khẽ cười khinh.
"Ngay cả khi anh không thể đi đứng...nhưng vẫn một mực lê chiếc xe lăn đi tìm em...vậy mà em lại nhẫn tâm đẩy anh xuống sân thượng...em hối hận vì sau khi thấy anh rơi sân thượng...em vẫn cười như thể bản thân đã làm một điều đúng đắn..."
"Jungkook, em yên tâm...đợi sau khi em khỏi bệnh...tôi sẽ tiếp tục "chăm sóc tốt" cho em...để báo thù cho tôi và cả con tôi"
Kim Taehyung nở nụ cười man rợ, tuy biết rằng sẽ không thể chịu nổi khi nhìn Y đau đớn, nhưng vẫn làm.
Kim Taehyung đứng lên, định rút bàn tay về, nhưng đôi tay nhỏ nhắn của Y nhân đã nắm chặt gã.
"Taehyung...đừng đi...làm ơn..."
Y nhân khẽ bậc khóc, bàn tay nắm chặt tay nam nhân, như thể chỉ cần buông ra, nam nhân liền sẽ biến mất.
Kim Taehyung thấy vậy, liền không đành lòng, gã định nằm xuống ôm Y, lại sực nhớ chuyện trước kia.
Gã quyết định rồi, quyết định sẽ không mềm lòng nữa, quyết định sẽ khiến Y đau khổ.
Kim Taehyung gạt mạnh tay y nhân ra, xoay người sài bước rời đi, bỏ mặc Y nhân nằm khóc ở lại.
.
.
.
Khi JungKook tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ thì đã là chiều ngày hôm sau.
Y ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, không biết bản thân đang ở đâu, nhưng căn phòng này khiến Y rất thích, dường như là làm theo sở thích của Y vậy, và còn có cả mùi khiến y an tâm, mùi xạ hương của người nào đó cố ý tỏa ra.
Lúc này một bà lão tầm năm mươi mấy đi vào, tay cầm chén cháo cùng liều thuốc, thấy Y tỉnh liền mừng rỡ.
"Người tỉnh rồi"
"Bác, cho con hỏi đây là đâu?"
"Đây là...nơi người bị bắt đến"
Bà lão ăn nói thận trọng, dường như không muốn nói nơi này là ở đâu cho y nhân biết.
"Vậy bác có biết...vì sao con lại bắt đến nơi này...còn nữa, là bác chăm sóc con sao?"
"Phải, tuy bà lão này không thể nói lý do con bị bắt đến nhưng bà lào này đúng thật là đã chăm sóc con, tuy nhiên ngày đầu con bị sốt, không phải ta chăm"
"Vậy...là ai?"
"Là thiếu chủ của tôi, cũng chính là người bắt con"
JungKook mơ màng nhớ lại ngày bản thân bị thả, Y đã nằm trong lòng một nam nhân, rất ấm áp, rất quen thuộc.
Còn mơ màng thấy một nam nhân đã chăm sóc mình, còn nói chuyện với mình, nhưng Y lại không nhớ nam nhân đã nói gì.
Nhưng Y lại nhớ rất rõ, nam nhân dường như rất giống Kim Taehyung.
"Người đó...là Taehyung?"
"Bà không thể nói thân phận của thiếu chủ được, nhưng bà biết, trước đây hai người rất yêu thương nhau, bà chỉ có thể nói như vậy thôi"
Trước đây? Trước kia trước khi gặp Taehyung, Y cũng đã yêu nhau với vài người, rốt cuộc là ai?
Y không hề nghĩ tới Kim Taehyung, bởi vì Y nghĩ Kim Taehyung đã chết rồi.
Bà lão nhìn Y, Y quả bật rất xinh đẹp, chả trách thiếu gia nhà bà lại mê như vậy.
"Vậy bà đến đây chăm sóc con theo lệnh của người đó sao?"
"Phải, bà chăm sóc con đến khi con hạ sốt thì về nhà"
"Vâng, dù sao cũng cảm ơn vì đã chăm sóc con thời gian qua"
"Không gì, là việc của lão, lão để cháo và thuốc trên bàn, con ăn xong thì đi tắm đi, lát có người dẫn con đi, lão đi trước"
Bà lão không đợi Y trả lời liền xoay người rời đi, còn không quên đóng cửa lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân cùng ăn và uống thuốc xong, Y được một tên áo đen dẫn đi đến nơi Y từng bị hành hạ.
Vừa vào đã thấy nam nhân ngồi tựa trên ghế vàng rồng tay cầm ly rượu, và trên mặt cũng là chiếc mặt nạ đó.
"Rốt cuộc anh là ai? Hansung? Bomgyu? Hay là Subin?"
Nhưng người Y kể đều là người yêu cũ của Y, nam nhân trên ghế nghe xong liền đen mặt.
"Vả miệng"
Kim Taehyung không kiềm chế được cơn giận, liền lên tiếng ra lệnh.
Mấy tên thuộc hạ liền lập tức vâng lệnh, hai tên đi lại giữ chặt JungKook, một tên thì bắt đầu tát vào hai má Y.
Tiếng chát chát liên tục vang lên lẫn tiếng la của Y, mặt JungKoo hiện tại đã bắt đầu đỏ lên còn hơi sưng tấy.
Hiển nhiên những chuyện xảy ra, Kim Taehyung không hề nhìn mà xoay mặt chỗ khác, bởi vì tiếng la của Y đã khiến gã đau lòng rồi, nếu nhìn trực tiếp gã chắc chắn sẽ mềm lòng mà tha cho Y mất.
Đến khi hai má y sưng tấy lên, Kim Taehyung mới giơ tay ra lệnh dừng lại.
"Đau không?"
"…"
Jeon JungKook không trả lời, cứ thế nhìn chằm chằm nam nhân trên ghế.
"Rốt cuộc anh...là ai?"
"Tại sao em lại muốn biết thân phận tôi đến như vậy?"
"Vì tôi muốn biết rốt cuộc vì sao anh lại bắt tôi?"
"Tôi chỉ có thể nói cho em biết...tôi là người trả thù cho những việc em đã gây ra với Kim Taehyung"
"Anh..."
Nghe đến tên Kim Taehyung, Jeon JungKook đột nhiên run rẩy,cuối gầm mặt.
"Phải, là tôi có lỗi với anh ấy"
"Em không cần cảm thấy có lỗi, vì sắp tới em sẽ phải trả giá, đem đi"
Mấy tên thuộc hạ không đợi JungKook nói gì liền giải Y đi, giam Y vào ngục tối.
.
.
.
Hôm sau, tin Kim Taehyung trở về khiến cả Đại Hàn rầm rộ, Jeon Gia cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Không phải gã ta đã bị JungKook đẩy xuống tầng thượng chết rồi sao?"
"Tôi làm sao mà biết"
Ông bà Jeon ngồi trên sofa, lo lắng không thôi, Lee Jihun một bên cũng không mấy vui vẻ.
Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía cửa, sau đó một nam nhân mặc âu phục đen đi vào, thản nhiên ngồi xuống sofa đối diện, sau lưng là đám người áo đen.
"Tôi chưa chết chắc các người thất vọng lắm nhỉ?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top