Chương 30
Hôm sau, một tin tức động trời nổi lên, báo chí đều rầm rộ cả lên, đó chính là:
Nhị Jeon Gia Jeon Kookie (JungKook) bị người của thế giới ngầm bắt đi trong lúc đi chơi cùng Lee Jihun.
Sau khi biết tin, cả Jeon Gia lẫn Lee Gia đều tá hỏa, cố gắng truy tìm Jeon Kookie (JungKook).
Bên này, Namhee cùng mọi người biết tin liền cười thõa mãn, còn Junghwa với Junghy thì lo lắng cho Y.
Taeho bên ngoài không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, tuy rằng Y là người giết Ba cậu, nhưng dù gì cũng là ba nhỏ của cậu.
Junghy sau khi biết, liền gọi cho nội của mình để tìm Y, Alpha Kim và Omega Kim cũng không hỏi lý do, chỉ gật gù để Junghy yên tâm, sau khi tắt máy cũng không cho người tìm Y.
.
.
.
Bên JungKook, sau khi Y bị người khác bắt lên xe, liền bị đánh ngất, đến khi tỉnh lại thì là một nơi âm u đen tối.
Y lia mắt nhìn xung quanh, lại thấy bản thân đang bị trói nằm dưới sàn, xung quanh lại là vô số người mặt đồ đen, ai nấy cũng đều đeo mặt nạ đơn giản màu trắng, và họ đều là Alpha.
Sau đó y lại thấy một nam nhân ngồi chéo chân an nhàn trên ghế rồng bằng vàng, bình thản tay cầm ly rượu, trên mặt lại đeo chiếc mặt nạ kì quái đầy bí ẩn.
Lúc này Y mới nhớ lại, chính nam nhân này là người dẫn người đến phá tiệc cưới của Y.
"Cảm giác thế nào?"
Giọng nam nhân đầy lạnh lùng, con ngươi sắc bén nhìn Y khiến Y cảm thấy sợ.
"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tại sao lại phá đám cưới của tôi?"
"Vẫn còn ghi thù chuyện đó à?"
"Anh rốt cuộc là ai?"
"Tại sao tôi phải nói cho em biết"
"Anh..."
"Để xem nào, có vẻ em rất thích việc ngoại tình nhỉ, người của tôi dạo này đang không được nghỉ, chi bằng để em phục vụ họ, giúp họ có tinh thần?"
JungKook nghe nam nhân nói xong, mặt liền tái mét, cả người đều run lên vì sợ, bắt đầu lùi về sau.
Còn đám người Alpha mặt đồ đen đó, sau khi nghe nam nhân nói xong, liền nhếch miệng lên cười.
"Không...không..."
"Tại sao em phải run sợ? Chẳng phải em rất thích việc này sao? Trước kia khi em đang làm Omega của Kim Taehyung, vẫn hay ngoại tình mà nhỉ?"
"Tại sao anh...anh lại biết chuyện của chúng tôi?"
"Tại sao à? Vậy tại sao tôi phải nói cho em biết"
Nam nhân nở nụ cười khinh miệt, sau đó đứng lên rời đi, tuy rằng nói sẽ cho đám người áo đen chơi Y, nhưng cũng chỉ là hù dọa.
Chưa có lệnh của Nam nhân kia, đám thuộc hạ áo đen cũng chẳng dám manh động, một số rời đi, một số ở lại canh chừng.
.
.
.
"Nội ơi, đã tìm được tung tích của Y chưa?"
Junghy sốt sắng mà ngồi cạnh Omega Kim, tay cầm tay Y mặt đầy lo lắng.
"Bé ngoan, vẫn đang tìm"
"Hai người thế lực mạnh như thế, sao chỉ có một người cũng tìm mãi không được vậy"
"Bé ngoan, đừng lo lắng, nội sẽ sớm tìm ra Y ta đem đến trước mặt cháu, được không?"
"Ân..."
Junghy ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy Omega Kim, vị ấy cũng ôm lấy cháu gái vỗ về, hiển nhiên đều là nói để Junghy không lo lắng thôi, chứ họ chưa từng cho người đi tìm JungKook, bởi vì họ căn bản biết Y ở đâu.
"Taeho,cháu lên công ty đấy à?"
"Vâng, có cuộc họp, nội ở chơi với Junghy, chiều cháu sẽ về"
"Ừm"
"Taeho, quên mang cơm trưa này"
Jimin nhanh chóng đem hộp cơm trưa chạy ra đưa cho Taeho.
"Con cảm ơn chú"
Taeho mỉm cười nhận lấy hộp cơm trưa từ tay Jimin, sau đó tạm biệt mọi người rồi ra xe.
.
.
.
Suốt cả buổi trên công ty, Taeho cũng không thể tập trung làm việc được, trong lòng cứ lo lắng mãi.
Trợ lý Han cầm tập tài liệu đi vào, thấy Taeho ngồi ngơ ra, không làm việc liền thắc mắc.
Trước nay khi làm việc, Taeho đều rất giống Taehyung, đều tập trung làm việc, không lơ là hay nghĩ việc khác.
"Cậu chủ, sao vậy?"
Trợ lý Han để tập tài liều xuống bàn, nhìn Taeho khiến cậu quay qua nhìn.
"Chuyện gì?"
"Không, tôi thấy cậu cứ ngơ ra, không làm việc nên thấy lạ".
"Không có gì, ra ngoài đi"
"Vâng"
Trợ lý Han nhan chóng rời đi, Kim Taeho lại bắt đầu trở nên lo lắng
.
.
.
Nhìn Jeon JungKook vũng vẫy la hét qua màn hình, môi nam nhân khẽ nhếch lên.
"Đem treo ngược Y lên, đặt ngay thùng nước, ta muốn Y "tỉnh táo" một chút, để Y bớt la hét, thật nhức đầu"
"Vâng"
Một tên thuộc hạ Alpha nghe được lệnh, liền đến căn phòng nơi Y bị giam, cùng với đám áo đen đang canh giữ, treo ngược Y lên, phía dưới lại là một thùng nước đầy đá lạnh.
Nam nhân nở nụ cười thích thú, phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ thân cận bên cạnh.
Thuộc hạ đó không nhanh không chậm gật đầu một cái, nói vào tai nghe.
"Làm đi"
Sau khi nhân lệnh, một tên thuộc hạ đang trong phòng JungKook buông thả sợi dây, JungKook cứ vậy rơi xuống thùng nước đầy đá.
Jeon JungKook vùng vẫy kịch liệt, tay chân bị trói chặt cũng chẳng thể thoát.
Nam nhân nhìn vào màn hình cười càng ngày thích thú, tay lắc nhẹ ly rượu vang đắc đỏ.
Khoảng ba mươi giây sau, tên thuộc hạ nắm sợi dây kéo lại, JungKook cũng được đưa lên cao.
Y thở đầy gấp gáp, cả người đều run vì quá lạnh, sớm đã bật khóc.
Nam nhân nhìn thấy những giọt nước mắt cùng tiếng nấc của Y nhân qua màn hình, trong lòng liền nỗi lên một cõi đau xót.
Nhưng nam nhân vẫn không buông tha, cứ ba mươi giây lại thả Y xuống, ba mươi giây lại nâng y lên.
Cứ liên tục nhiều lần như vậy, da JungKook bắt đầu đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp cố hít từng ngụm không khí.
Nam nhân tỏ vẻ chán chê, liền hạ lệnh ngừng lại, mặc dù vẫn treo Y trên không, nhưng thùng đá lạnh sớm đã bị đem đi.
JungKook nhìn chiếc thùng nước được đám thuộc hạ đem đi, liền biết mình đã thoát nạn lần này. Nhưng Y sợ lần sau còn đáng sợ hơn.
Nam nhân nhìn Jungkook bị treo ngược cả người run rẩy, trong lòng đầy đau xót nhưng miệng vẫn cười mỉa mai.
"Jeon JungKook, Tất cả những điều em đang hứng chịu, là do em tự chuốc lấy!"
Nam nhân tay lắc nhẹ ly rượu, từ từ đưa lên miệng thưởng thức vị của nó.
Thuộc hạ xung quanh đều im lặng, mắt hướng vào màn hình nơi y nhân bị treo đang run rẩy.
Trước nay thiếu gia bọn họ ra tay rất đáng sợ, không quăng vào rừng cho sói ăn thì cũng là thêu sóng, không thị bị giật điện cho đến chết.
Trước giờ vẫn chưa từng có ai sống sót sau khi thấy thiếu gia, cũng chưa từng ai sống sót quá ba tiếng khi bị đưa vào nơi này.
Thế nhưng y nhân kia lại là người ngoại lệ đầu tiên, người y nhân kia lại sống sót qua ba tiếng, cũng là người đầu tiên chỉ bị thiếu gia nhúng vào nước lạnh mà không phải giết.
Bọn họ cảm thấy cách hành hạ y nhân kia của thiếu gia bọn họ là quá nhân từ, giống như người trước kia và người hiện giờ là hai người khác.
"YeonJun, đừng cho Y ăn gì"
"Vâng"
Tên thuộc hạ thân cận Alpha tên YeonJun gật đầu một cái, sau đó cung tiễn nam nhân ra xe rời đi.
.
.
.
Bên này, Junghy vẫn không ngừng lo lắng, thường xuyên gọi hỏi Omega Kim đã tùm thấy Y chưa.
Hiển nhiên, câu trả lời của người vẫn là "đang cố gắng tìm", tuy vậy nhưng Junghy vẫn tin.
Taeho cũng âm thầm cho người tìm, nhưng vẫn chỉ nhận lại số không.
"Taeho, con ổn chứ? Ta thấy dạo này con cứ thấp thỏm mãi"
NamJoon lo lắng xem xét cháu trai xem bị gì, miệng hỏi han.
"Con không sao..."
"Thật sự ổn chứ?"
"Vâng, rất ổn, con đi dạo một chút"
NamJoon gật nhẹ đầu, Taeho liền nhanh chóng đứng lên ra ngoài.
Vừa bước ra cửa, cậu cảm thấy như có đôi mắt quen thuộc lạ thường đang nhìn cậu.
Rất ôn nhu, rất ấm áp, dường như đã lâu cậu chưa được nhận lại.
Nhìn xung quanh, chỉ toàn là người lạ, đột nhiên cậu cảm thấy một chiếc xe đen lạ đậu gần đó.
Dường như cậu cảm nhận được ánh mắt ôn nhu đã lâu chưa nhận từ đó xuất phát.
Cậu tò mò đi lại, tới gần thì đột nhiên chiếc xe chạy đi, cậu chỉ biêt đứng đó nhìn chiếc xe ngày càng xa, đột nhiên thốt lên.
"Ba..."
Không phải cậu nhìn thấy Kim Taehyung, chỉ là cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất thân quen, rất giống Ba cậu, và mùi xạ hương hoa phong lan lẫn hạnh nhân đen đặc biệt ấy..
Nhanh chóng cậu vỗ nhẹ đầu, có lẽ do cậu quá lo cho Y, nên xuất hiện ảo giác.
Taeho bắt đầu đi dạo, nhìn những đứa trẻ đầy đủ Ba mẹ, lại đột nhiên cười nhạo bản thân.
Gia đình cậu thì thế nào nhỉ? Ba nhỏ không nhớ bản thân là ai, ba nhỏ giết ba lớn sau đó cưới người khác, chỉ còn cậu và em gái lại biến thành trẻ mồ coi, thật tức cười.
Cậu dừng lại trước một tiệm pizza, đột nhiên cậu nhớ lại trước đây, chỉ cần cậu và em gái muốn ăn, Kim Taehyung sẽ tự tay mình vào bếp, nấu cho cậu và em gái, bất kể món gì, kể cả pizza.
Kim Taeho phì cười, đôi mắt hướng lên trời xanh, khẽ thì thầm.
"Ba, con lại nhớ người rồi"
.
.
.
Tại lâu đài Kim Gia, một tòa lâu đài với phong cách cổ xưa, một nam nhân bình thản ngồi xem TV.
Omega Kim cùng Alpha Kim đi lại ngồi cạnh, nhìn nam nhân trước mặt, Omega Kim nhẹ giọng nói.
"Khi nào con mới chịu xuất hiện?"
"Hiện tại chưa phải lúc"
"Vậy con định làm thế nào với Jeon JungKook"
"Con sẽ tự có cách giải quyết, con lên phòng"
Nam nhân tắt TV, sau đó đứng lên sải bước về phòng, chỉ vừa vào phòng, nam nhân đã lại sofa ngồi, mở TV lên, trên màn hình lại là hình ảnh JungKook bị treo ngược.
Nam nhân khẽ cười, hài lòng nhìn vào màn hình, tiện tay rót rượu vào ly rồi hưởng thức.
"Jeon JungKook, em đúng là biết làm khó người khác, bản thân đã nhớ ra, đã biết bị Jeon Gia hãm hại, vậy mà vẫn tiếp tục chấp nhận cưới thằng chó ấy, em thật là..."
Nam nhân đôi mắt đầy căm phẫn, một hơi uống cạn rượu trong ly, sau đó bóp nát ly rượu.
"Em thật biết cách khiến tôi hận em thấu tận tâm can!"
______.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top