Chương 3

"Lần này không phải anh đánh, mà con đánh, người bị con đánh nằm viện, nên cô giáo mời Ba đến ăn bánh uống trà tâm sự"

"!!!"

Kim TaeHyung xoa thái dương, lần này thì tiêu rồi, con trai đánh người ta cũng chỉ bị thương nhẹ, nhưng đứa con gái cưng thì lại đánh người ta tới nhập viện.
………
Kim TaeHyung bước vào ngồi trường, hai tay nắm lấy tay hai đứa con, đưa cả hai vào lớp còn bản thân đi lên phòng giáo viên.

Gõ cửa một cái, khi người bên trong cất tiếng, gã mới bước vào. Nhìn cô giáo ngồi trên ghế, gã thoáng chút bất ngờ.

Là em gái thứ hai của JungKook, Tam Tiểu Thư của Jeon Gia. Gã vốn từng nghe, Jeon Gia có bốn đứa con, ba trai một gái.

JungKook và Nhị Jeon Gia nghe đồn là song sinh đều là Omega, rồi tới Tam Tiểu Thư từ lâu đã rời khỏi Jeon Gia tự sinh tự lực. Còn Tứ Thiếu Gia là Apha, sau này có thể sẽ quản lý công ty cùng JungKook, nên đưa sang Mỹ dạy dỗ.

Nhưng gã không ngờ, Tam Tiểu thư Jeon Gia, em gái JungKook lại làm giáo viên, còn là chủ nhiệm của lớp hai đứa con mình.

"Ngồi đi"

Kim TaeHyung nhanh chóng ngồi xuống, tới tận gần ba tiếng sau gã mới bước ra khỏi phòng giáo viên.

Kim TaeHyung biết, Jeon JungKyu biết rõ TaeHo và JungHy là cháu mình. Nhưng lại không nhận hai đứa nó thậm chí còn có vẻ ghét.

Kim TaeHyung không biết tại sao Jeon JungKyu lại ghét Ba con gã như vậy, tuy ghét gã cũng không sao, nhưng Taeho và Junghy là cháu của cô ta, con của  JungKook cơ mà.

Gã cũng không nghĩ nhiều, bản thân ra xe về công ty, cả đường đều suy nghĩ về Jeon Gia.

Ban đầu họ phản đối cả hai, là vì gã nghèo, bây giờ gã giàu rồi, bọn họ cũng chẳng cho gã và hai đứa con thăm mộ của JungKook.

Kim TaeHyung đập mạnh vào bô lăng, mặt đầy tức giận. Bọn họ đã vô tình, thì Kim TaeHyung vô nghĩa.

Sau hôm đó, Kim TaeHyung làm mọi cách khiến cho giá cổ phiếu của Jeon Thị bị rớt xuống.

Tuy rằng Taeho cũng biết chút kinh doanh, cũng biết Ba mình làm Jeon thị rớt cổ phiếu, nhưng lại không xin giúp họ, ngược lại còn giúp Baba.

Junghy là con gái, tuy không có tình cảm với Jeon Gia, nhưng vẫn không nhẫn tâm nhìn Jeon Thị bị phá sản, nên mở tiếng cầu xin nhưng vẫn không lung lay được Ba và anh hai mình.

Chỉ mất ba ngày, giá cổ phiếu của Jeon Thị rớt đến mức Jeon Thị cận kề phá sản.

Ông bà Jeon đi cầu cứu các công ty từng hợp tác nhưng vốn chẳng lung lay được, bởi công ty Kim Jeon đã đưa ra thông báo, ai giúp Jeon Thị đồng nghĩa với việc sẽ là kẻ thù của Kim Jeon.

Bọn họ vốn không muốn vì giúp mộ công ty sắp phá sản mà đắc tội với nhân vật lớn, đắc tội với Kim TaeHyung thì sau này rất khó sống trên thương trường a.
……………
Hôm nay, Kim TaeHyung nghe nói Nhị  Jeon Gia từ nước ngoài trở về, còn nghe lần này về là chống đỡ Jeon Thị.

Kim TaeHyung nhếch mép, một công ty bên bờ vực phá sản, cho dù tài giỏi tới đâu đi nữa cũng không giúp nó trở lại như xưa được nữa đâu.

"Ông chủ, bên ngoài có Nhị Jeon Gia muốn gặp ngài"

Trợ lý Han gõ cửa bước vào báo cáo với Kim TaeHyung, ga khẽ cau mày,  Y tới đây làm gì? Xin giúp đỡ sao?

"Không gặp"

"Ông chủ...Nhị Jeon Gia nói, nếu ngài không gặp sau này cũng đừng mong thăm mộ của Ngài Jeon"

*RẦM*

Kim TaeHyung tức giận đập bàn, sắc mặt đầy âm trầm đáng sợ, buộc miệng chửi thề.

"Mẹ Kiếp"

Trợ Lý Han có chút lo lắng, mỗi lần nhắc đến Ngài Jeon- Jeon JungKook, nếu là bình thường sắc mặt ông chủ sẽ có chút buồn bã, đau thương và nhớ nhung.

Nhưng chưa ai dám lấy Ngài Jeon ra đe dọa ông chủ, bộ mặt này của Kim TaeHyung khiến cậu có chút lo sợ.

"Cho vào"

Kin TaeHyung chỉnh lại sắc mặt, đôi tay nhanh chóng chỉnh lại âu phục trên người, cả cơ thể ngồi xuống ghế.

Bên ngoài, trợ lý Han cũng Nhị Jeon Gia bước vào, trợ lý Han bước vào trước, sắc mặt cậu giống như vừa thấy xác chết sống lại.

Theo sau là Nhị Jeon Gia, khi y bước vào, sắc mặt Kim TaeHyung gần giống như trợ lý Han, ngạc nhiên, vui vẻ lẫn lộn, còn có chút sợ hãi không tin vào mắt mình.

Người trước mắt rất giống JungKook, anh nghe nói Nhị Jeon Gia là em sinh đôi của JungKook, nhưng không ngờ lại giống như vậy, khiến Kim TaeHyung có chút lẫn lộn mà buộc miệng gọi.

Âm thanh của Kim TaeHyung có chút run rẩy lẫn vui mừng.

"Jung...JungKook!!!"

Y nhân nhìn lấy Kim TaeHyung, nhìn trên nhìn dưới mới biết người trước mặt là ai.

"Anh là...bạn trai của JungKook?"

Kim TaeHyung nhìn y nhân, vừa nhắc đến JungKook, Kim TaeHyung dường như không giữ được bình tĩnh.

"Xin chào, tôi là Nhị Jeon Gia, Phó chủ tịch của Jeon Thị, hôm nay muốn đến bàn bạc với anh..."

"Tôi là Kim TaeHyung"

"Tôi tên Jeon Kookie, em song sinh của JungKook"

Cả hai bắt tay nhau, lòng ngực Kim TaeHyung đập mạnh, còn Jeon Kookie khi nắm bàn tay to lớn ấm của Kim TaeHyung, dường như cảm nhận có chút quen thuộc.

Cả hai giữ tư thế nắm tay nhau tận một lúc lâu, tới khi trợ lý Han bên này ho nhẹ một tiếng, hai người mới nhanh chóng rút tay. Kim TaeHyung lịch sự mở miệng.

"Phó chủ tịch Jeon, mời ngồi"

"Cảm ơn"

Jeon Kookie ngồi xuống sofa, trợ lý Han nhanh chóng rót hai tách trà, sau đó lui ra phía sau Kim TaeHyung.

"Hôm nay tôi tới, là việc Jeon Thị"

"Về chuyện này, không cần nói nữa, tôi sẽ không nương tay"

"Anh nể tình JungKook cũng từng là người yêu anh, bỏ qua cho Jeon Thị một lần"

"Ha"

Kim TaeHyung cười lạnh một tiếng, nể tình sao? Nực cười.

"Vậy lúc họ ép tôi và JungKook vào đường cùng, lúc JungKook đang mang thai, khiến chúng tôi khổ sở gần mức đi ăn xin...Họ Có Từng Nể Tình JungKook Là Con Họ Chưa?"

"Tôi biết, tôi ở nước ngoài cũng từng nghe qua tình hình của anh và JungKook, nhưng dù gì họ cũng là cha mẹ JungKook, cũng từng nuôi Y lớn"

"Đúng rồi, nuôi JungKook lớn, sau đó ép Y vào đường cùng khiến Y phải chết, coi như JungKook đã trả ơn sinh thành rồi"

Jeon Kookie nhìn Kim TaeHyung, vẻ mặt anh lúc này có chút đau lòng xen lẫn căm hận.

Đúng lúc đang dầu sôi lửa bỏng, khiến trợ lý Han cũng không biết xử lý thế nào.

Thì cánh cửa đột nhiên mở ra, hai thân ảnh nhỏ từ ngoài đi vào.

"Ba"

Lúc này, Kim TaeHyung khuôn mặt đang giận dữ, nhìn thấy hai đứa con liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, không muốn để hai đứa biết bản thân đang nổi giận.

Tuy qua mắt được JungHy, nhưng vẫn không qua mắt được Taeho. Thằng bé có giác quan nhạy bén như Kim TaeHyung, chỉ cần nhìn sơ là biết.

JungHy lon ton chạy lại ôm lấy chân Kim TaeHyung, như mọi khi mà giơ bài kiểm tra khoe anh.

Taeho để cặp của bản thân và Junghy lên ghế, rồi leo lên ngồi cạnh Kim TaeHyung, mắt dán lên người Jeon Kookie.

Junghy chỉ mải mê đu Ba khoe bài được điểm cao, vẫn chưa chú ý đến xung quanh, Kim TaeHyung như thói quen, nở nụ cười ôn nhu xoa đầu con gái, khen lấy khen để.

Jeon Kookie nhìn ba người trước mặt, nhìn sơ là biết con của JungKook, rồi chú ý đến JungHy, con bé rất giống JungKook, nhất là hai cái răng thỏ.

Jeon Kookie thoáng chút hiểu được tình cảnh của ba cha con trước khi Kim TaeHyung lập nghiệp.

Vừa nuôi hai đứa con, vừa đi làm, vừa bị Jeon Gia dồn ép, chắc chắn rất khó khăn.

Jeon Kookie nhìn hai đứa cháu, cười nhẹ một cái.

"Chào hai đứa, ta là Jeon Kookie em song sinh của ba nhỏ hai đứa"

Taeho nảy giờ vẫn đang nhìn Jeon Kookie, nghe y giới thiệu xong, mới cuối đầu chào một cái.

"Chào người, buổi chiều tốt lành"

"Buổi chiều tốt lành"

Jeon Kookie cười một cái, y ngẫm nghĩ một lát có vẻ như đều được dạy dỗ rất tốt, rất lễ phép.

Lúc này Junghy mới chú ý đến người ngồi đối diện, ngồi ngay ngắn trên đùi Kim TaeHyung, mắt tròn xoe.

"Woa"

Thấy con gái khuôn mặt ngạc nhiên, đôi mặt tròn xoe còn wow một tiếng, giống như lúc Kim TaeHyung mua quà tặng con gái, biểu hiện con gái cũng giống hiện tại.

"Sao vậy?"

"Là Ba nhỏ!!!"

…………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top