Chương 28
"Jeon Kookie, Ngươi tới đây làm gì?"
"Taeho, ta có chuyện nói với con"
Taeho lạnh lùng nhìn Jeon Kookie, sau đó xua tay cho trợ lý Han ra ngoài.
"Ngồi đi"
Taeho đi lại ngồi xuống sofa, Jeon Kookie nhìn Taeho một cái, sau đó ngồi xuống đối diện.
"Chuyện ngươi giết Ba ta, Ta còn chưa xử lý ngươi, hôm nay ngươi lại to gan đến đây, không sợ ta giết ngươi sao"
"Ta không làm, vì sao phải sợ"
"Ngươi đúng là to gan, hôm đấy chính mắt ta thấy ngươi và Lee Jihun ở sân thượng tầng lầu Ba ta té xuống"
"Hôm nay ta đến đây, cũng chính là vì chuyện này"
"..."
Taeho nhìn Jeon Kookie, uống một ngụm trà, sau đó chéo chân dựa vào ghế.
"Người hôm đó con thấy, và người ở cạnh con ba năm, chính là ba ruột của con, Jeon JungKook!"
"Ăn nói hàm hồ, ba nhỏ ta đã chết mười một năm rồi, ngươi vì chối bỏ trách nhiệm mà đổ thừa ba nhỏ ta, ngươi có xứng làm em của ba nhỏ ta không chứ"
"Ta biết con không tin, nhưng ta có cái này cho con xem"
Jeon Kookie lấy trong túi ra một bức ảnh, đặt lên bàn đẩy nhẹ về phía Taeho.
"Có phải trên vai trái Junghy có một vết bớt khá giống hình mặt trăng phải không?"
"Phải, ngươi từng tắm cho Junghy, dĩ nhiên biết"
Jeon Kookie cười nhẹ, chỉ trên bức ảnh có cặp song sinh.
"Đây là ta và ba nhỏ con"
"Thì sao?"
"Trên người JungKook cũng có một vết bớt khá giống hình mặt trăng, vết bớt ấy nằm trên tay phải của Y, nhưng sau khi sinh Junghy, không biết vì sao lại biến mất, cũng không biết vì sao vết bớt ấy chuyển sang Junghy"
Jeon Kookie chỉ vào JungKook trong bức hình, quả thật như lời Jeon Kookie nói, trước kia Jeon JungKook từng có một vết bớt trên tay.
"Vậy ngươi...."
"Ta thật sự là cậu con, Jeon Kookie"
"Vậy..."
Biết Taeho còn nghi ngờ, Jeon Kookie cười nhẹ, uống một ngụm trà.
"Ta có thể kể đầu đuôi cho con nghe"
"Vậy mau kể đi"
"Cái này phải quay về lúc JungKook sinh con và Junghy, Y sau khi sinh liền bị bác sĩ chụp thuốc mê,dĩ nhiên vị bác sĩ ấy đã bị Ba mẹ ta mua chuộc rồi, họ đã có ý định bí mật đưa Jungkook sang nước ngoài, sau đó thông báo cho bên ngoài biết JungKook không may qua đời, nhưng có điều ngoài ý muốn"
"Điều gì?"
"Trên đường đưa JungKook đến sân bay, đã xảy ra tai nạn, mặc dù vậy họ vẫn đưa Y sang Anh, nơi ta đang sống"
"Sau đó thì sao?"
"Sau khi ta biết tin, phản đối Ba mẹ ta làm vậy, nhưng họ căn bản không hề quan tâm, ta cũng chỉ đành bất lực, trước hết đưa JungKook đến bệnh viện, chỉ là ta không ngờ..."
Jeon Kookie dừng lại một chút uống một ngụm trà, mới tiếp tục kể.
"Ta không ngờ vì tai nạn đó, JungKook bị chấn thương đầu, dẫn đến mất trí nhớ"
"Vậy tại sao cậu không đưa ba nhỏ ta về đây?"
"Họ đem Jihun ra dọa ta, nếu ta đưa JungKook về Hàn, họ sẽ giết Jihun bất cứ lúc nào, vì vậy ta chỉ đành ngậm ngùi nghe theo, cùng sống với JungKook, chăm sóc Y, nhưng giấy không gói được lửa, bảy năm sau đó, Y tìm lại được trí nhớ, một mực về Hàn tìm lại Ba con và hai đứa con..."
"Sau đó thì sao?"
"Ta và JungKook cùng nhau về Hàn, nhưng thứ ta không ngờ chính là, vì để cản trở JungKook và Taehyung, họ nhẫn tâm thôi miên ký ức, tẩy não Y, cưỡng chế lấy ký ức của ta bao chùm ký ức Y, biến JungKook thành ta..."
"Thôi miên ký ức?"
"Phải, sau khi thôi miên JungKook, biến Y thành ta, ta dĩ nhiên không chấp nhận, họ vậy mà lại nhẫn tâm, hãm hại khiến ta phải nằm liệt giường, rồi nhốt ta ở tầng hầm, những điều đó, Lee Jihun cũng biết, hắn ta cũng góp tay vào việc này, hắn căn bản là tham lam muốn cả JungKook và ta"
"Vậy người thoát ra bằng cách nào?"
"Cũng may có JungHwa, thằng bé sau khi biết JungKook còn sống, lại biết ta bị nhốt dưới tầng hầm, ban đêm liền lẻn vào cứu ta ra, đưa ta sang nước ngoài chữa trị, nhưng việc chữa trị của ta kéo dài tận nửa năm, sau khi trở về cũng là lúc JungKook cùng Lee Jihun từ nước ngoài trở về, còn thông báo việc kết hôn"
"Mọi chuyện ba nhỏ ta đều biết?"
"không biết, bốn năm qua Y căn bản không biết mình bị thôi miên ký ức"
"Hôm nay cậu tới đây kể mọi chuyện chi tôi biết, là vì muốn dành lại Lee Jihun sao?"
"Phì...haha"
Jeon Kookie khẽ phì cười, uống ngụm trà vào miệng, sau có khẽ cười lạnh.
"Ta dành lại tên khốn đó làm gì? Ta chỉ là muốn JungKook biết mọi chuyện, trở về chăm sóc hai đứa thay anh Taehyung"
"Ha, chính Y là người khiến Ba ta té lầu, khiến Ba ta sống trong đau khổ, khiến anh em ta mất Ba, ta cần Y ta làm gì?"
"JungKook vô tội, Y không hề biết, Y chỉ nghĩ bản thân là Jeon Kookie, trong tình huống đó vì tình yêu, ai cũng sẽ làm vậy"
"Đủ Rồi, vì tình yêu...ha...Ba ta cũng vì quá yêu Jeon JungKook, mới tìm một Jeon Kookie thay thế, cuối cùng thì sao...Jeon Kookie lại là Jeon JungKook, Ba ta cũng là vì Jeon JungKook mới chết, nhà họ Jeon các người không ai tốt cả"
"Ta biết cảm giác của con, nhưng con hãy suy nghĩ kĩ, Ba con một đời này là yêu ai? Ba con một đời này muốn ai hạnh phúc?"
Kim Taehyung một đời yêu ai? Kim Taehyung một đời này muốn ai hạnh phúc?
Không cần nói cũng biết, gã một đời này đều yêu Jeon JungKook, nhưng một đời này gã là muốn Taeho và Junghy sống hạnh phúc.
Taeho khẽ cắn môi, hai tay đan vào nhau, ngồi suy nghĩ một hồi, thở nhẹ ra.
"Được rồi, cậu về trước đi"
"Được, chiều nay ta đến biệt thự thăm con và Junghy"
Jeon Kookie đứng lên, vỗ nhẹ vai Taeho rồi nhanh chóng rời đi.
_____
Đúng như lời nói, buổi chiều Jeon Kookie đến biệt thự Kim Taehyung thăm Taeho và Junghy.
Nhưng điều Jeon Kookie không ngờ nhất chính là, Junghy đã nổi điên mà lấy đồ chọi mình.
"Jeon Kookie Ngươi Giết Ba Ta, Bỏ Trốn Rồi vẫn Dám Vác Mặt Về, Hôm Nay Ta Phải Giết Ngươi Báo Thù Cho Ba Ta!"
Junghy nhanh chóng xông đến, may nhờ có Namhee giữ lại, nên con bé chỉ biết vùng vẫy.
Taeho từ ngoài đi vào, thấy em gái la hét vùng vẫy trong lòng Namhee, liền nhanh chóng đi lại ôm em gái.
Junghy thấy anh hai liền ôm chặt, miệng liên tục nói, tay lại chỉ vào Jeon Kookie.
"Anh hai, anh xem Y ta còn dám về kìa...chúng ta biết Y trả thù Ba đi...anh hai...anh hai..."
"Em gái, bình tĩnh..."
"Taeho, sao con lại để người giết ba con vào nhà được"
"Cô, chúng ta lại sofa, con sẽ giải thích"
"Anh, tại sao không giết Y, có phải anh tha thứ cho Y rồi không? Không được, Y là người giết Ba chúng ta đó"
"Junghy ngoan, em nghe lời anh nhất, phải không?"
"Ưm.."
Junghy gật gù cái đầu nhỏ, ôm chặt Taeho nhìn, cảm nhận mùi bạc hà từ pheromone của cậu.
"Vậy lại sofa ngồi, chúng ta nói chuyện"
Sau đó lần lượt mọi người đều lại sofa ngồi, ngoài Namhee và NamJoon thì còn có SeokJin,Omega của NamJoon, Hoseok và Jeon Junghwa, bọn họ đều thường xuyên đến chăm sóc Taeho và Junghy, Hoseok thường xuyên dẫn Omega và con mình đến, nhằm mục đích để chơi với Junghy, khiến con bé bớt buồn.
"Cô nhỏ, đây là cậu con, Jeon Kookie em song sinh của ba nhỏ"
"Ta biết, chính cậu ta là người giết Ba con"
"Không, cậu ấy không phải"
"Anh hai, anh nói gì vậy, có phải anh làm việc nhiều quá, nên mệt mà nói bậy không?"
"Không, anh vẫn ổn...cậu ấy là Jeon Kookie, nhưng cậu ấy không phải là người giết Ba"
Taeho bắt đầu lần lượt kể lại những gì Jeon Kookie đã kể cho mình nghe lúc ở công ty, Junghwa cũng đứng ra làm chứng.
Mọi người tuy rằng không thích Jeon Gia, nghi ngờ Jeon Kookie, nhưng họ lại rất tin tưởng Jeon Junghwa, nên tạm thời tin Jeon Kookie.
"Vậy...ba nhỏ là người...giết Ba sao? Tại sao chứ? Ba yêu ba nhỏ như vậy mà..."
Junghy run rẩy, nó nhớ lại những gì trước kia Taehyung kể nó nghe, kể ba nhỏ nó tốt thế nào, hiền lành giúp đỡ người khác thế nào.
Nhưng sao nó thấy khác xa quá, Ba nhỏ trong miệng Kim Taehyung và Ba nhỏ mà nó thấy khác xa hoàn toàn.
"Junghy, là do Jungkook bị Ba mẹ ta tẩy não, nên mới trở nên như vậy, Y là một người tốt"
"Không, Y không phải ba nhỏ của ta, không phải...Ta thà cho rằng ba nhỏ đã chết, chứ ta không cần người ba nhỏ đã giết Ba ta..."
Junghy gạt tay Jeon Kookie đang xoa đầu mình ra, ôm chặt lấy Taeho, mếu máo.
"Bé con, con biết người Ba con yêu nhất là ai mà, con nên suy nghĩ, nếu trước đây Ba con biết ba nhỏ con còn sống, sẽ như thế nào?"
Nếu Kim Taehyung còn sống, biết Jeon JungKook người gã yêu vẫn chưa chết, gã sẽ thế nào?
A, gã sẽ vui mừng thậm chí là bật khóc vì quá bất ngờ và hạnh phúc, thậm chí là cưới Y về, sau đó cả nhà cùng sống chung, đầy ấm áp.
Nhưng như vậy thì sao? Kim Taehyung yêu Jeon JungKook nhiều như vậy, lại cũng bị chính người mình yêu hại chết.
"Không, ta thà rằng ba nhỏ đã chết, cũng không xem Y là ba ta"
"Junghy..."
Kookie đau lòng nhìn Junghy nức nở trong lòng Taeho, Junghwa thấy vậy, liền lên tiếng cắt ngang, tạm thời dừng cuộc trò chuyện.
"Taeho, con đưa Junghy lên phòng rửa mặt đi"
"Vâng"
Taeho đưa Junghy về phòng, để lại phòng khách đầy không gian im lặng.
Không gian đang tĩnh mịch liền bị giọng nói trong phòng bếp cắt ngang.
"Đồ ăn đã nấu xong, mọi người mau vào đi"
Từ trong đi ra một nam nhân Omega đầy xinh đẹp, cả phòng khách đang nhìn nam nhân đó thì một bóng đen bay nhanh lại ôm nam nhân.
"Cục cưng...cục cưng..."
Jung HoSeok ôm lấy Omega mình mà nũng nịu khiến mọi người trong phòng khách nhìn với ánh mắt kì thị.
"Anh Jimin, phiền anh và anh Yoongi rồi"
Namhee lên tiếng cảm ơn, nam nhân kia liền cười nhẹ nhàng.
"Không có gì...đây là..."
Nam nhân nhìn Jeon Kookie, thấy vậy Namhee nhanh chóng giới thiệu.
"Đây là em song sinh của JungKook, chị của Junghwa, Jeon Kookie"
"A, chào em...anh là Park Jimin"
"Vâng"
Jimin nhìn sơ một lượt Jeon Kookie, sau đó cười nhẹ kêu mọi người vào bàn ăn.
Đợi khi Jeon Kookie đi vào bếp, Jimin mới kéo áo HoSeok, thắc mắc.
"Không phải anh nói Jeon Kookie là người giết Taehyung sao? Sao y ta lại đến đây"
"Chuyện dài dòng lắm, vào ăn trước đã"
Jung Hoseok nhanh chóng chạy vào bàn ăn, bỏ lại Jimin đứng ngơ người.
Đến khi Taeho và Junghy đi xuống lay nhẹ, nam nhân mới giật mình cùng Taeho và Junghy vào bàn ăn.
Suốt buổi ăn không khí khá ngột ngạt, nhưng nhờ có Jung HoSeok nên cũng đỡ một chút.
.
.
.
Chưa gì thì đã tới buổi lễ cưới của Lee Jihun và Jeon Kookie, nói trắng ra là Jeon JungKook.
Tiệc cưới diễn ra ở một nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc, toàn bộ các tầng lầu đều được Lee Gia bao trọn.
Hôm ấy ai cũng có mặt, Taeho và Junghy cùng Jeon Kookie bước vào, hiển nhiên Y đã đã cải trang, thành công qua mặt ông bà Jeon đứng ở cửa.
Ông bà Jeon ban đầu thấy Taeho và Junghy, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, nhưng vẫn cho cả hai vào, cũng chẳng để ý đến Jeon Kookie đã cải trang.
Vừa bước vào sảnh đã thấy Junghwa đang chạy lại, tay cậu ôm lấy Junghy.
"Aiya, cháu gái, xinh quá đi...sau này cậu sợ sẽ không chịu được khi nhìn con cưới chồng mất"
"Cái thằng này, Junghy mới mười một tuổi, em nói đi đâu vậy"
Jeon Kookie kí đầu Junghwa, gỡ tay cậu ra khỏi người Junghy.
"Em không lo xa đâu, anh ba nhìn xem...Junghy ngày càng xinh, chắc em phải bắt nhốt ở Jeon Gia mà ôm nựng mất"
"Cứ tự nhiên rồi em sẽ bị Taeho xẻ thịt"
"Xí em biết chắc Taeho sẽ cho....phải không cháu trai?"
Junghwa cười cười nhìn về phía Kim Taeho, nhưng lại bị Taeho bơ, cậu chỉ quăng một câu lại rồi nắm tay Junghy lại ghế ngồi.
"Cút"
"Aiya, bị cháu trai ruồng bỏ rồi, đau lòng quá đi mất"
Junghwa diễn lố mà ôm ngực mếu máo, liền bị Jeon Kookie tán một cái vào đầu.
"Đừng quên chuyện chính..."
"Em đã chuẩn bị nhà báo rồi, nhưng anh thực sự làm đến mức này sao?"
"Lee Jihun và Ba mẹ đã nhẫn tâm như vậy, anh cho họ bị mất mặt đã là nhẹ, chuyện vui còn đằng sau"
"Hic, cách nói và cách làm việc của anh y chang Jungkook, đúng là sinh đôi...đều đáng sợ "
"Không nói với em nữa"
Jeon Kookie nhìn Junghwa một cái, sau đó bước đến ngồi cạnh Taeho và Junghy.
Một lúc sau, Hoseok Jimin và Yoongi bước vào, tiếp đó là cặp đôi NamJoon và Omega SeokJin của hắn cũng đến.
Chồng chồng HoSeok cũng chỉ là đến để chăm và bảo vệ Taeho và JungHy.
Namhee và NamJoon vốn cũng chẳng thích đến những đám cưới nhỏ như này, nhưng hai đứa cháu mình cũng đến, nên đến theo để xem trò.
Đến giờ lành, mọi người đều vào chỗ ngồi, ánh đèn cũng tắt bớt đi, bên ngoài Jeon JungKook bước vào, bước đến gần chỗ Taeho và Junghy, nhìn thấy cả hai đôi mắt Y khẽ đượm buồn.
Hiển nhiên, Taeho và Junghy đều không nhìn vào Jeon JungKook, đôi mắt cứ thế lia chỗ khác.
Jeon JungKook bước đến cạnh Lee Jihun, cùng hắn ước hẹn, nhưng tới lúc trao nhẫn thì....
*RẦM*
Cánh cửa bị đập nát, một binh đoàn mặc áo đen từ ngoài đi vào, xếp thành hai hàng, rồi một giọng nói cất lên.
"Ở đây có vẻ rất đông vui nhỉ?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top