Chương 27


"Cậu chủ, Jeon Kookie bỏ trốn ra nước ngoài rồi!"

Kim Taeho khẽ cau mày, mặt đầy tức giận đứng bật dậy, quát.

"Mau đi tìm Y ta, cho dù có lục tung cả thế giới này cũng phải tùm được Y về"

"Vâng"

Trợ lý Han nhanh chóng chạy đi, cho người tìm Jeon Kookie.
_____
Chưa gì chỉ Kim Taehyung chỉ còn một ngày, Taeho ngồi chống tay lên trán, suy nghĩ cách cứu gã.

Junghy đã hai ngày vẫn luôn túc trực bên cạnh Kim Taehyung, nên cậu đã kêu người đưa nó về.

Mặt dù ban đầu nó không chịu, la hét mà ôm chặt thân thể Kim Taehyung, Taeho đành cho người đánh ngất con bé, đưa nó về biệt thự nghỉ ngơi.

Còn bản thân thì lên công ty, xử lý việc đang dở, cũng như đối phó với mấy lão đầu cổ đông kia.

Bên Woosol và trợ lý Han vẫn chưa có tin tức của Jeon Kookie, khiến Taeho cũng khó mà bình tĩnh.

Đang ngồi tựa ghế suy nghĩ, trợ lý Han từ ngoài chạy vào, gấp gáp.

"Cậu chủ...cậu chủ..."

"Chuyện gì?"

"Ông chủ....ông chủ...."

"Ba ta thế nào"

Kim Taeho đứng bật dậy, nhìn trợ lý Han vẫn vừa thở vừa nói, mặt đầy nghiêm trọng.

"Ông chủ...không thấy đâu nữa!"
.
.
.
.
Kim Taeho chạy đến phòng bệnh của Taehyung, nhưng chỉ thấy mỗi chiếc giường trống không, cậu liền giận dữ.

"Ông ấy đâu? Các Người Canh Giữ Kiểu Đó À?"

Taeho trợn mắt nhìn các những vệ sĩ đã trực bên ngoài cửa của Kim Taehyung từ hôm qua đến giờ.

"Cậu chủ, chúng tôi chủ đi vệ sinh một lát, quay lại đã không thấy Ông chủ nữa"

"Đi vệ sinh nguyên một đám à? Mười người...không một người ở lại canh giữ à? HẢ?"

"Cậu chủ, là chúng tôi sơ xuất "

"Còn không mau đi tìm, lục hết đại Hàn này, cũng phải tìm được thân thể của Ba ta"

"Vâng"

Các vệ sĩ liền nhanh chóng đi điều tra, một số thì đi tìm xung quanh bệnh viện.

Kim Taeho ngồi gục xuống ghế, cả người run rẩy, cậu đã không bảo vệ được Ba mình, hiện tại đến thân xác của gã cậu cũng không giữ được, cậu đúng là bất hiếu.

Làm thế nào đây? Cậu phải giải thích sao với JungHy? Cậu đã hứa với nó, Kim Taehyung sẽ tỉnh dậy, gia đình sẽ hạnh phúc, nhưng giờ thì sao? Thân thể Kim Taehyung cũng chẳng còn.

Jung HoSeok sau khi biết thân xác Kim Taehyung cũng mất tích, liền cho người điều tra, bản thân thì lật đật chạy đến bệnh viện.

"Taeho"

"Chú HoSeok"

Anh nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh thân thể đang run rẩy của Taeho.

"Chú ơi...Ba con...ông ấy không thấy nữa...con phải giải thích thế nào...với Junghy đây? Em gái sẽ giận con mất"

"Không sao, em gái sẽ không giận con, con bé sẽ hiểu cho con...con cũng không biết trước được chuyện này"

Jung HoSeok ngồi cạnh an ủi Taeho suốt mấy tiếng, đến khi tâm tình Taeho tốt lên một chút, liền đưa cậu về biệt thự.
.
.
.
Junghy hiện tại vẫn chưa biết tin, vẫn thẫn thờ ngồi trong phòng xếp hạc.

Taeho vừa về nhà liền đi vào phòng em gái, thấy con bé ngồi trên giường chú tâm, liền đi lại ngồi xuống, cầm con hạc lên.

"Em đang xếp hạc sao? Để làm gì?"

"Em nghe nói xếp được mười ngàn con hạc, sẽ có được một ước nguyện"

"Ước nguyện? Vậy em ước gì?"

"Em ước Ba mau chóng tỉnh lại, để gia đình chúng ta như trước"

"..."

Nghe tới đây, Taeho khẽ cắn môi bất lực, đôi tay run rẩy xoa đầu Junghy.

"Em ngoan lắm...nếu Ba biết...sẽ rất vui"

"Vậy chúng ta cùng xếp đi, sẽ nhanh chóng có mười ngàn còn, nhanh chóng có một ước nguyện"

"Được"

Taeho cố nở nụ cười, cầm giấy lên xếp hạc cùng Junghy, cậu cũng muốn có ước nguyện, cậu muốn Ba cậu quay về, bình an vô sự.

Hai anh em đang cùng nhau xếp hạc, thì bên dưới lại có tiếng ồn, nghe giọng nói khá quen, Taeho và Junghy liền nhanh chóng đi xuống.

Thấy hai người đang bị Jung HoSeok chặn không cho vào, nhìn kĩ thì phát hiện người quen.

"Cô nhỏ"

"Taeho, Junghy"

"Chú HoSeok, cho họ vào, đây là bác và cô con"

HoSeok khẽ mơ màng, nhìn Taeho và Junghy đang đi xuống, rồi lại nhìn hai người trước mặt.

"Nhưng Ba tụi con đâu có anh em ruột"

"Cho họ vào trước đã"

"Được rồi"

Jung HoSeok tránh sang một bên, cho hai người nọ kia vào.

"Taeho, Junghy"

Cô gái kia nhanh chóng chạy lại ôm chầm cả hai, khẽ vuốt tóc.

"Ta nghe chuyện của anh ba rồi, hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn"

"Taeho, Junghy, hai người này là?"

"Đây là cô nhỏ của con, em gái của Ba, kia là bác hai, anh của ba"

Taeho lên tiếng giới thiệu, cô gái cùng nam nhân kia liền buông Taeho và Junghy ra, đứng lên.

"Chào anh, tôi là Kim NamJoon, anh của Taehyung, đây là em gái chúng tôi, Kim NamHee"

*RẦM*

Jung HoSeok từ trên ghế té mạnh xuống sàn, mắt trợn tròn nhìn mấy người trước mặt.

"Taeho...Junghy...hai đứa không nhận nhầm người chứ?"

"Đây thật sự là anh em ruột của Ba con"

Taeho liên tiếng khẳng định lần nữa, khiến HoSeok mặt như gặp ma.

Thế méo nào hai tiểu tổ tổng này lại là cháu của Kim NamJoon được chứ.

Ai mà không biết Kim NamJoon này là con của Alpha Kim và Omega Kim, người được gọi là vua của thượng lưu.

Còn về phần Kim Namhee, vì từ nhỏ được bên nhà ngoại nuôi nấng, nên không có nhiều người biết cô là con của hai vị Kim, cũng như giữ an toàn cho cô.

Thế chả phải hai đứa này là...

Anh Không Tin!

Ấy mà khoan, nếu Taeho và Junghy là thái tử và công chúa thì sau này anh lại là nhạc phụ tương lại của Tiểu thái tử và công chúa à? Cũng được phếch.

Jung HoSeok ngồi dưới sàn suy nghĩ rồi cười như thằng ngốc khiến NamJoon và Namhee nhìn với cặp mắt kì thị.

"Chú HoSeok..."

"A...hả"

"Chú uống thuốc chưa?"

Nghe Taeho hỏi thì HoSeok mới sực nhớ còn người ngoài, liền đừng dậy phủi đồ chỉnh lại hình tượng.

"À...khụ...tôi quên giới thiệu...tôi là Jung HoSeok, bạn Taehyung"

"Tôi biết, anh là tên ngốc bên cạnh anh Taehyung"

"Cậu...điều tra tôi à?"

"Không...anh như vậy nhìn sơ cũng biết tên ngốc, cần gì điều tra"

"..."

Câu trả lời của Namhee khiến Jung HoSeok câm nín, trợn mắt nhìn.

"Phải rồi, việc của anh hai..."

"Cô...chúng ta sang bên đây nói chuyện"

"Được"

Taeho và hai người liền đi sang một góc nói chuyện, Junghy thì ở lại bị Jung HoSeok quấy rầy.

"Em gái con chưa biết chuyện Ba mất tích, bác và cô đừng nói kẻo em ấy lo"

"Ta biết rồi, nhưng rồi sẽ có ngày Junghy cũng biết Ba nó mất tích"

"Con sẽ tìm cơ hội nói cho em ấy biết, nhưng không phải bây giờ, đợi tâm tình em ấy tốt lên một chút"

"Ừm, nội con đã biết rồi, đang cố gắng về sớm"

"Vâng"

"Đừng đau buồn quá"

NamJoom xoa đầu Taeho, sau đó cùng nhau đi ra phòng khách.

Thế là suốt hôm đó, NamJoon và NamHee ở đến gần khuya mới ra về, Jung HoSeok muốn ở lại nhưng bị Taeho đuổi quá nên cũng đành lủi thủi về.
.
.
.
Hôm nay Junghy muốn đi thăm Kim Taehyung, liền đến công ty rủ Taeho đi cùng.

"Anh hai, anh xong việc chưa? Chúng ta cùng đi thăm Ba"

Taeho ngước nhìn Junghy, thấy khuôn mặt nó tốt lên, cũng có chút khởi sắc liền mừng thầm nhưng rồi lại lo lắng.

"Junghy..."

"Vâng?"

"Hôm nay tâm tình em rất tốt"

"Bởi vì đêm qua em đã nghĩ kĩ rồi, nếu cứ thẫn thờ buồn bả mãi cũng không được, vì khi Ba tỉnh dậy biết chắc chắn rất buồn, em không muốn Ba buồn nên em phải phấn khởi lên, vui vẻ chờ Ba tỉnh lại"

"..."

Taeho nhìn Junghy vừa cười vừa nói, liền hít sâu thở ra, lên tiếng.

"Junghy...có chuyện này anh muốn nói với em...nhưng em phải bình tĩnh"

"Vâng, chuyện gì ạ?"

"Ba...mất tích rồi"

"Gì cơ?"

"Anh đã cho người tìm, chắc sẽ tìm được nhanh thôi"

"Nhưng tại sao chứ? Không phải trong bệnh viện có camera sao? Nếu vậy phải tìm được rồi chứ?"

"Camera bị người khác che lại, không nhìn được gì"

"Người chúng ta nhiều như vậy, sao vẫn chưa tìm được?"

"Em gái, bình tĩnh đi...cho dù có lật tung cả Hàn Quốc, anh cũng sẽ tìm được Ba cho em"

"Thật không?"

"Anh hai đã nói dối em bao giờ đâu"

"Vậy móc nghéo đi, phải tìm Ba về"

Junghy đưa ngón út ra trước mặt Kim Taeho, mắt sớm đã đỏ và rưng rưng.

"Anh hứa"

Taeho móc nghéo với Junghy, nhìn hai ngón cái chạm vào nhau, Junghy nhìn Taeho cười.

"Đừng lo"

Taeho hôn nhẹ lên trán Junghy, hai anh em sau đó cùng nhau ăn trưa.
.
.
.
Một năm sau đó, tin tức Jeon Kookie trở về lọt vào tai Taeho, nhưng hiện tại Jeon Thị và Lee thị đã hòa làm một, hiện tại đã đứng trong top 100 thế giới, nên Taeho không thể làm gì được.

Y ta trở về cùng Lee Jihun, vừa về được vài hôm đã mở tiệc cưới, còn mời Taeho và Junghy.

Taeho ngồi trên ghế chủ tịch, bàn tay vò nát tấm thiệp cưới trong tay, đột nhiên trợ lý Han đi vào, bên cạnh là một y nhân.

Taeho nhìn thấy y nhân, khuôn mặt ngạc nhiên rồi lại tức giận.

"Jeon Kookie, Ngươi tới đây làm gì?"
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top