Chương 25
"Sau khi ăn xong, em sẽ rời đi!"
"…"
Kim TaeHyung giả vờ không nghe, tiếp tục gắp thức ăn cho y và tụi nhỏ.
Junghy thì nghe không hiểu, vì vậy cũng chỉ cắm cuối, chỉ mỗi Taeho là bình thản ăn, vì cậu đã biết trước rồi.
Jeon Kookie nhìn lấy Taehyung, cắn môi cảm thấy áy náy, sau đó tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, Woosol đưa Junghy đến trường, sau đó đưa Taeho đến công ty, vì vậy trong nhà chỉ còn hai người.
Kim Taehyung ở dưới phòng khách, Jeon Kookie lại ở trên phòng dọn đồ vào vali.
Khi y kéo vali xuống, Kim Taehyung đã nắm chặt tay y.
"Em...đừng đi..."
"Taehyung, lời đã nói, không thể nuốt lời, ba năm trước anh đã nói, tròn ba năm sau, sẽ cho em rời đi"
"Bây giờ anh không muốn nữa, làm ơn...đừng đi..."
"Taehyung, em là Jeon Kookie, em là thay thế, kẻ thay thế sẽ cũng có ngày rời đi"
"Không...em không phải thay thế...em ở lại với anh đi...đừng rời đi"
"Em xin lỗi"
Jeon Kookie gạt tay Taehyung ra, kéo vali ra khỏi biệt thự, Kim Taehyung vì muốn đuổi theo mà ngã xuống khỏi xe lăn, nhưng gã vẫn cố bò theo, miệng cầu xin y đừng rời đi.
"Đừng đi mà...Kookie..."
Jeon Kookie bước lên taxi, nhìn lại thì thấy Taehyung đã bò ra cửa, y muốn xuống xe đỡ gã, nhưng lý trí lại không cho phép.
"KOOKIE...ĐỪNG ĐI..."
Nhìn chiếc taxi ngày càng xa dần, Kim Taehyung hét lên, nhưng chiếc taxi vẫn không dừng lại, cứ thế biến mất sau mảng sương mờ buổi sớm.
Kim Taehyung gục xuống, con ngươi đỏ hoe, gã cứ thế nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo.
Đến khi trợ lý Han đến liền giật mình chạy lại đỡ gã lên xe lăn, Kim Taehyung dường như mất trí.
"Si...Siwon...mau...mau đuổi theo Kookie...đừng để em ấy đi"
"Ông chủ...Y tự động rời đi, ngài muốn cản cũng không thể"
"Làm sao không thể được, mau đem em ấy về cho tôi, NHANH LÊN"
"Ông chủ..."
"Đi Đi, Mau Đem Em Ấy Về Cho Tôi"
Kim Taehyung la hét, chụp lấy bình hoa gần đó chọi xuống đất, khiến trợ lý Han cũng hú hồn một phen.
"Đ...được rồi...tôi đi"
Trợ lý Han nhanh chóng chạy đi, bây giờ cả căn nhà chỉ còn mỗi gã và người làm.
Kim Taehyung di chuyển xe lăn đến thư phòng, ngồi tại bàn làm việc, gã lấy từ hộc tủ ra một chiếc hộp nhỏ.
Kim Taehyung nhẹ nhàng lau chiếc hộp, sau đó mở ra, bên trong toàn là hình của gã cùng Jeon JungKook, còn có cả đồ đôi với nhau.
"JungKook, em ấy rời đi rồi...anh không thể thấy em trong em ấy nữa...anh...lại nhớ em rồi"
______
Từ lúc Jeon Kookie đi đến nay đã là một tuần, sau khi Junghy biết y rời đi, nó liền có chút kích động, nhưng cũng từ từ chấp nhận, sau đó mới biết, y là em của Ba nhỏ mình.
Taehyung từ lúc đó cũng trở nên dễ kích động hơn, ngày nào cũng la hét đòi tìm cho được y về, khiến Taeho đành phải cắn răng nhìn gã bị bác sĩ tiêm thuốc an thần.
Tuy biết rằng gã không bị điên, gã chỉ kích động, nhưng Taeho không nỡ ngày nào cũng nhìn thấy gã la hét, đập đồ khiến bản thân bị thương.
Mỗi tối, Taeho đều thấy gã nằm trong phòng ôm lấy bức ảnh của ba nhỏ cậu-Jeon JungKook, miệng thì liên tục gọi y, cậu cũng không thể làm gì khác.
Junghy biết, Taehyung thường xuyên bị anh hai tiêm thuốc an thần, cũng biết anh hai mình nhiều đêm không ngủ, vì vừa lo cho công ty, vừa lo cho Ba mình.
Nhưng cũng nhờ vì chân Kim Taehyung còn bị thương vẫn chưa thể đi đứng, nên gã mới không chạy đi đây đó tìm Jeon Kookie.
Vì biết gia đình mình hiện tại không ổn, nên nó cũng không gây náo loạn, bình thường đi học rồi về nhà, không đánh nhau hay kiếm chuyện nữa.
Hai vị Kim biết chuyện, nhưng hiện tại họ đang công tác bên Mỹ, vì vậy nếu về sớm nhất cũng phải tận ba ngày.
Tuy rằng họ không muốn Kim Taehyung thường xuyên bị tiêm thuốc an thần, nhưng cũng không nỡ nhìn con trai mình bị thương, càng không nỡ nhìn cháu trai và cháu gái mình đau lòng vì ba nó, vì vậy cũng không có ý kiến.
_______
"Ba, ăn một miếng có được không?"
Junghy quỳ trước xe lăn, tay cầm muỗng cơm đưa gần miệng Kim Taehyung.
"Tại sao? Tại sao ba đã tha thứ cho em ấy nhiều lần như vậy, sao em ấy vẫn còn bỏ đi, tại sao chứ?"
Kim Taehyung đột nhiên kích động nắm chặt hai bả vai Junghy, khiến nó đau mà la lên.
"Ba, buông con ra...đau quá..."
Kim Taehyung không nghe, vẫn nắm chặt bả vai Junghy mà la hét, cũng may Kim Taeho vừa từ ngoài về, thấy Kim Taehyung kích động liền kêu quản gia đem thuốc ra, tiêm thuốc an thần vào người gã.
Kim Taehyung buông lỏng bả vai Junghy, cứ thế dựa vào xe lăn.
"Anh hai"
"Em không sao chứ?"
"Em không sao, nhưng mà..."
"Hửm?"
"Khi nào ba mới trở lại bình thường, em không muốn nhìn thấy ba như vậy nữa"
"…"
"Em gái ngoan, rồi Ba sẽ trở lại bình thường thôi"
"Vâng"
"Em đẩy Ba về phòng đi, ở đây để người làm dọn được rồi"
"Vâng"
JungHy gật đầu, sau đó nhanh chóng đẩy Kim Taehyung về phòng.
"Aizzzz"
Kim Taeho nhìn theo bóng lưng Junghy và Kim Taehyung, lòng đầy khổ não, tay xoa xoa thái dương thở dài.
"Cậu chủ, vẫn ổn chứ?"
"Không sao, cho người dọn đống này đi"
Taeho chỉ dưới sàn, sau đó liền nhanh chóng đi lên phòng tắm.
______
Nhờ vào việc dưỡng thương cùng xoa bóp của Junghy nên chân Kim Taehyung cũng đã khá đỡ, có thể nói là đi được vài bước.
Vì muốn Kim Taehyung thoải mái hơn, Junghy đã đẩy gã ra ngoài đi dạo.
Sẵn tiện mua thêm vài món đồ, vì hiện tại người làm trong nhà khá ít, lại luôn bận việc nên chẳng có ai rảnh mà mua đồ ăn.
Junghy đẩy xe lăn vào siêu thị, nhờ nhân viên dòm ngó gã, nó thì đi lựa đồ.
Bên kia Junghy lo lựa đồ thì bên này, Kim Taehyung đang ngơ ngẩn thì thấy bóng dáng của người mà gã hằng ngày nhớ mong.
Vì vậy, Kim Taehyung liền đứng dậy, gượng ép mà đi theo bóng lưng nọ.
Do nhân viên cũng có việc của mình nên không thể trông chừng gã hoài, vì vậy Kim Taehyung dễ dàng rời khỏi siêu thị.
Đến khi Junghy quay lại, không thấy gã đâu mà chỉ thấy mỗi chiếc xe lăn liền hoảng hốt chạy đi hỏi nhận viên.
Sau khi nhận cái lắc đầu từ nhân viên, nó càng lo lắng chạy đi kiếm xung quanh ở đó.
Sau khi kiếm tới kiếm lui vẫn không thấy, Junghy chắc rằng Kim Taehyung đã rời khỏi siêu thị, liền nhanh chóng gọi cho Taeho.
.
.
.
"Em gái"
"Anh...anh ơi"
Junghy ngồi đợi Taeho gần mười phút, khi thấy Taeho liền chạy vào lòng cậu mà khóc nức nở.
"Em xin lỗi, em không trông chừng Ba kĩ càng"
Biết nó đang bất an, Taeho khẽ tỏa ra pheromone mùi bạc hà nhè nhẹ của mình trấn an nó.
"Không sao, Junghy ngoan đừng khóc, em gái xinh đẹp như vậy, khóc lên sẽ xấu"
"Hức...em xin lỗi..."
"Ngoan, không phải lỗi của em...chúng ta cùng đi kiếm ba, được không?"
"Ân..."
Junghy nhận được pheromone của người nọ cũng dần bình tĩnh, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nắm tay Taeho đi kiếm Kim Taehyung.
Taeho cũng đã báo cho hai vị Kim biết, tuy họ không thể về, nhưng cũng đã bí mật điều động một số người trong Kim Gia của họ đi kiếm.
Taeho cũng bảo với Han Siwon, điều động hết cả mọi người đi kiếm, hiện tại rất hỗn loạn.
.
.
.
.
Chỗ Kim Taehyung.
Trong khi mọi người đang điều động đi tìm gã, thì Kim Taehyung tự mình đi theo bóng lưng quen thuộc, cuối cùng lại lên sân thượng của một tòa nhà.
"Em đâu rồi? Em ơi..."
"Kiếm Jeon Kookie sao?"
Từ trong góc một cặp đôi đi ra, là Lee Jihun cùng Jeon Kookie, hóa ra sau khi rời khỏi Biệt thự Taehyung, y không thể về Jeon Gia, vì vậy đã đến nhà Lee Jihun.
"Em ơi, anh nhớ em lắm"
Kim Taehyung sau khi thấy Jeon Kookie liền mừng rỡ, định chạy tới ôm y thì bị Lee Jihun đánh ngã.
"Jihun...đừng..."
Nhìn thấy Kim Taehyung bị đánh ngã, Jeon Kookie liền ôm lấy tay Lee Jihun, tránh để hắn đánh gã lần nữa.
"E...em..."
Kim Taehyung ngồi dưới đất nhìn lấy Jeon Kookie, cố gắng gượng nắm lấy tay y.
"Taehyung, tôi đã nói rồi, đừng có tìm tôi nữa"
"Em...về với anh đi...đừng bỏ anh"
Kim Taehyung nắm chặt tay y, nhưng lại bị Lee Jihun hất ra.
"Mày tốt nhất đừng động vào em ấy"
"K...Kookie..."
"Taehyung, về đi"
"Không, em về với anh đi"
Kim Taehyung nhào tới ôm lấy Jeon Kookie, liền bị y đẩy ra.
*Chát*
Kim Taehyung đờ người, ôm lấy má trái, nhìn người vừa tát mình.
Jeon Kookie vậy mà lại tát gã, y nỡ tát gã sao? Kim Taehyung dường như không tin được.
"Kookie, hay là chúng ta cứ đẩy gã ta xuống, nơi này cao như vậy, sẽ không ai thấy chúng ta"
Lee Jihun nở nụ cười gian xảo, hắn đã muốn giết Kim Taehyung lâu rồi, vì gã quá chướng mắt, hiên tại chẳng phải cơ hội tốt sao?
Jeon Kookie nhìn Lee Jihun, rồi lại nhìn Kim Taehyung, đắn đo suy nghĩ.
Ban đầu y đã bỏ qua suy nghĩ giết gã, nhưng Lee Jihun, hắn ta ở bên tai y liên tục sai khiến, lên tục thì thầm, khiến y cũng cảm thấy, giết Kim Taehyung rồi, y sẽ không bị làm phiền nữa.
Y quyết định sẽ giết gã!
Sau khi biết Jeon Kookie đã bị mình thuyết phục thành công, hắn ta khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tà ác.
Jeon Kookie tiến gần đến Kim Taehyung, khiến gã vui mừng vì y đã chịu quay về cùng gã, nhưng không...
Hành động tiếp theo của y khiến gã dường như nhận đả kích.
Jeon Kookie không do dự mà đẩy Kim Taehyung xuống từ sân thượng.
Nhìn thân thể nam nhân đang rơi không trung, y đột nhiên cảm thấy hối hận.
Nhưng hành động sau đó của Kim Taehyung khiến y không tin vào mắt mình.
Kim Taehyung sau khi quay về từ trận đả kích mà Jeon Kookie ban tặng, gã mỉm cười, nhìn thấy y nhân vẫn đứng nhìn mình trên sân thượng, khẽ thì thầm.
"Em không quay về với anh cũng tốt, sống hạnh phúc là được, cảm ơn em, cảm ơn đã giúp anh đi gặp JungKook, anh thật sự nhớ JungKook phát điên rồi"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top