Chương 24
"Ôi giồi ơi, con dâu tui, sao ông dám làm vậy với con dâu tui hả!!!"
"…"
Trợ lý của Jung HoSeok chỉ biết đưa tay che mặt bất lực, rốt cuộc ông chủ có nhìn tình hình hay không mà sao dám xen vào vậy? Không đứng một bên xem được hay sao?
Một bên, ông Jeon tức giận vì bị Taeho lơ liền quát lên
"Thằng Ba vô dụng của mày dạy mày cư xử vậy à? Hôm nay tao thay nó dạy lại mày"
Ông Jeon dơ tay định đánh Taeho, nhưng cánh tay vừa dơ lên cao đã bị bắt lấy.
Trợ lý Han nhanh nhẹn nắm chặt tay đang dơ cao của ông Jeon, Woosol liền nhanh chóng đẩy Taehyung lại.
"Con của tôi không cần người ngoài dạy"
"Mày...hừ...tao hỏi Kookie nó đang ở đâu?"
"Ông tìm em ấy làm gì?"
"Nó là con tao, chuyện nhà tao mày không có tư cách xen vào"
"Ông hiện đang đứng ở nhà tôi, lại lên giọng đòi bắt người, tôi có nên gọi cảnh sát vì ông xông vào nhà người khác bất hợp pháp hay không?"
"Mày...là do bà ta mở cửa cho tao"
Ông Jeon nhanh chóng chỉ bà Quản gia đang đứng trước che trở cho Taeho và Junghy.
"Ở đây ai cũng chứng kiến, là do ông xông vào, không liên quan bà ấy"
"Mày..."
Ông Jeon tức giận đến mặt đỏ lên, định xông tới đánh gã nhưng bị trợ lý Han giữ chặt.
"Aiya, chuyện gì mà căng thế, bớt nóng bớt nóng, vài ăn miếng bánh uống miếng trà từ từ nói"
"…"
Sau khi giọng đùa giỡn của Jung HoSeok vang lên, cả xung quanh đều im lặng đến đáng sợ.
Trợ lý của Jung HoSeok thấy vậy liền nhanh chóng kéo anh ra sau lưng Kim Taehyung, dùng tay bịt chặt miệng không cho anh nói chuyện nữa.
"Ba"
Jeon Kookie từ sau lưng Woosol đi ra, đứng cạnh xe lăn của Kim Taehyung.
Thấy y nhìn về phía ông Jeon khẽ run rẩy, Kim Taehyung liền nắm lấy tay y, tiết ra ít pheromone trấn an.
"Đi, mày đi theo Ba về, Ba có chuyện muốn nói"
"Con...không đi"
"Mày cãi tao à? Sinh mày ra nuôi mày lớn để mày nghe theo thằng chó này mà cãi tao à"
Ông Jeon ngày càng tức giận, chỉ chỏ vào Kim Taehyung mà chửi.
Taeho và Junghy thấy ông ta xúc phạm Ba mình, liền đi lại chắn trước mặt Kim Taehyung, đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn ông ta.
"Tôi đề nghị ông nên biết lựa lời mà nói, nếu không đừng hối hận"
"Bọn mày thì làm gì được tao, hai đứa bây cũng y như thằng chó này"
Thấy ông ta càng xúc phạm Ba mình, Taeho liền cau mày, lấy súng từ đai eo Woosil chỉa thẳng ông ta.
"Mày..."
"Tae...Taeho à...cháu ngoan...mau bỏ xuống, cái đó không dành cho cháu đâu"
Bà Jeon thấy không ổn, liền lên tiếng nhìn vè phía Taeho, chân thì bước gần đến.
"Đứng Yên Đó"
Junghy khẽ quát lên, khiến bà Jeon giật mình mà đứng yên tại chỗ.
Mọi người tại phòng khách được một phen bất ngờ, Junghy trước nay chưa từng nổi giận đến quát lên, nó là người hướng ngoại, vì vậy trước nay lúc nào cũng tươi cười, chưa ai từng thấy nó nổi giận bao giờ.
"Hai đứa bây...thứ mất dạy"
"Câm mồm của ông lại, toàn phun ra đất thôi"
"…"
Ách, ai nói cho họ biết, cô bé này không phải là Junghy đi, hôm nay ai nhập à?
"Cháu gái ngoan, nghe lời bà ngoại, không nên hỗn, con nít phải nghe lời người lớn"
"Bà cũng im miệng đi, bớt xía vào, còn nữa, tôi không phải cháu gái bà"
"Cháu..."
Bà Jeon bị Junghy phản bác liền cứng họng, chỉ biết im lặng.
Đột nhiên, bên ngoài một nam nhân xuất hiện, từ từ bước vào, đôi mắt nhìn vào Jeon Kookie.
"Aiyaya...chuyện gì vui vậy?"
"JungHwa, Jihun"
Bà Jeon thấy người đi đằng trước là con trai út của mình, theo sau lại là Lee Jihun liền mừng ra mặt.
"Aiya, cháu trai ngày càng lớn nhỉ, nhưng vẫn chưa đủ đuổi để chơi súng đâu"
Jeon JungHwa dường như không sợ, tiền gần về phía Taeho và Junghy.
"Cháu gái nữa, còn nhỏ không được chửi thề đâu nha"
Jeon JungHwa vừa nói, vừa tiến gần lại, sau đó nắm hai vai của Junghy.
*Đoàng*
Viên đạn từ cây súng trên tay Taeho được bắn ra, bay thẳng đến cánh tay đang nắm vai Junghy.
Jeon Junghwa không la hét, ngược lại còn mỉm cười, dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu Junghy, nhìn Taeho.
"Bắn ra rồi, thoải mái chứ?"
"Chú là ai?"
"Hic, để ta giới thiệu, lần đầu gặp mặt, ta tên Jeon Junghwa, về mặt sinh học mà nói thì ta với cháu là cậu cháu"
"…"
Giới thiệu cũng dài dòng, đột nhiên cảm thấy tên này thật chướng mắt.
"Thì sao?"
"Ít nhất cháu cũng phải gọi ta một tiếng cậu chứ, gọi một tiếng cậu nhỏ cho cháu ngoan kẹo"
"…"
Cái tên này thần kinh có bình thường hay không? Mới gặp bắt người khác gọi là cậu, từ trại nào trốn ra?
"Junghwa, con mau khuyên JungKook về đi, Y không chịu nghe lời bọn ta"
"Lời hai người còn không nghe, thì lời con có lí lẽ gì đâu"
"Cái thằng này...không được tích sự gì hết, cút sang bên"
Ông Jeon đẩy Jeon Junghwa sang bên, cậu ta cũng cẩn thận dùng tay vẫn chưa bị thương đẩy Junghy ra sau mình, tránh ông Jeon làm con bé bị thương.
"Mày quên rồi à, ngày mai chính là tròn ba năm, con tao cũng phải về Jeon Gia"
"Đó là chuyện của ngày mai, còn nếu ngày mai em ấy không muốn về, các người cũng không có quyền ép"
"Đó là chuyện gia đình tao"
"Đã trễ rồi, phiền các người về cho"
"Làm gì căng chớ, ngày mai chúng ta đến đón em ấy cũng được"
Lee Jihun nhếch môi, nhanh chóng lên tiếng giúp ông Jeon hả giận, đôi mắt thì luôn nhìn vào Jeon Kookie, khiến y khẽ run mà chẳng dám nhìn thẳng hắn ta.
"Được, ngày mai bọn tao đến, hừ"
Ông Jeon cùng Bà Jeon được Lee Jihun đưa ra xe đi về, lúc này mọi người mới nhìn đến cái tên vẫn đứng mỉm cười như thằng điên.
"Sao cậu còn chưa về?"
"Tôi chưa tặng quà cho cháu, về sao được"
"Tụi nó không nhận"
"Tôi đã lấy quà ra đâu, anh rể, anh như vậy là không được"
"Woosol, Siwon, tiễn khách"
Woosol cùng trợ lý Han có lệnh liền nhanh chóng đi lại giữ chặt Junghwa, sau đó lôi ra khỏi biệt thự.
"Ể, anh rể không được a, tôi còn chưa ôm cháu mà, chúng còn chưa bobo tôi, chưa gọi tôi là cậu nhỏ, chưa nhận quà của tôi mà...anh rể...anh rể...a...cháu tôi..."
Sai khi bị lôi, Junghwa cứ la hét không ngừng nhất định phải ôm được Taeho và Junghy, ấy thế mà vùng vẫy kiểu nào cũng không được.
Sau khi tiếng la hét thất thanh càng xa dần, càng nhỏ dần, mọi người chỉ biết lắc đầu, cái tên này mất khá nhiều máu mà còn sức để la hết inh ỏi trời đất.
Còn mặt dày hơn cả Jung HoSeok!
Người làm nhanh chóng dọn dẹp những vết máu trên sàn, Taeho cũng đưa súng cho Taehyung, cùng Junghy lên lầu sức thuốc.
"Jungkook này..."
"Vâng?"
Kim Taehyung nắm lấy tay Jeon Kookie, y nhanh chóng quỳ một chân xuống trước xe lăn, tay cũng đan vào tay gã, nhìn.
"Ngày mai...em đừng rời đi...có được không?"
"…"
"Coi như...anh cầu xin em...cho dù em là JungKook hay Kookie cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh..."
"Taehyung...người anh yêu...là Jeon JungKook, không phải Jeon Kookie, em chỉ thay thế Y, Taeho và Junghy cũng đã lớn nhiều rồi, theo như hợp đồng, em phải rời đi"
"Đừng đi, anh sẽ xé bỏ hợp đồng, em ở lại cạnh anh..."
"…"
"đi hay không đi, ở lại hay đi nói một lời"
"…"
Trợ lý của Jung HoSeok bất lực, không thấy không khí đang căng thẳng hay sao? Ở đó còn xía vào hát bậy hát bạ, Jung HoSeok đúng là chả xem tình hình gì cả, suốt ngày cứ như khùng khùng điên điên.
"Em lên phòng xem Junghy"
Jeon Kookie nhanh chóng đứng dậy, gỡ tay gã ra mà đi thẳng lên lầu.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng y, mặt đầy đau xót, tim như bị bóp nghẽn.
"Người anh em, bớt đau buồn, cái gì thay thế cũng chỉ là thay thế, không phải thật sự...thôi...bọn tôi về..."
Trợ lý của Jung HoSeok nhanh chóng bụp miệng Jung HoSeok, bạn anh đã đau khổ rồi, lại còn xát muối vào vết thương, cái tên này thật là.
"Kim Tổng, chúng tôi về trước"
Nhanh chóng, trợ lý của Jung Hoseok lôi anh ra xe, kẻo lại gây thêm họa lại mệt.
Sau khi Jung HoSeok đi, Kim Taehyung cũng trở về phòng nghỉ.
_______
Hôm nay Jeon Kookie thức dậy rất sớm, chính tay vào bếp nấu ăn, sau đó đi kêu từng người một.
"Oa, hôm nay là ngày gì vậy? Ba nhỏ làm toàn món tụi con và Ba thích ăn không này"
"Nếu vậy thì con phải ăn nhiều đấy"
"Vâng ạ"
"Hai Ba con sáng sớm có gì mà cười vui vẻ vậy?"
"Ba, hôm nay ba nhỏ làm toàn món Ba và tụi con thích ấy"
"Được rồi, con mau vào ăn còn đi học"
"Nae"
Mọi người nhanh chóng tiến vào bếp ăn, khắp phòng ăn đều đầy ấp tiếng cười, bỗng Jeon Kookie lên tiếng.
"Sau khi ăn xong, em sẽ rời đi!"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top