Chương 22

Ông chủ cũng thật là, thiếu gia Taeho đã từ chối rồi, còn tiểu thư Junghy đã trả lời đâu? Chỉ có mỗi cái ông chủ Jung HoSeok này tự tưởng tượng thì có.

Đúng là đồ mặt dày!

Người nào đó vẫn đang làm ầm ỉ công ty mà không hề biết trợ lý vẫn đang chửi thầm mình.

"Yah yah yah, tôi muốn gặp thông gia, tôi muốn gặp con dâu và con rể tôi"

Trợ lý Han vẫn đang làm việc không hề hay biết, nhờ có nhân viên chạy lên báo, cậu mới nhanh chóng chạy xuống, nhìn con người làm ầm ỉ thì đỡ trán.

Cái tên này đã có hai ba đứa con rồi, vẫn cứ như con nít làm ầm chuyện lên.

"Jung Tổng, ngài nhàn rỗi thật, mấy con và Omega của ngài có vẻ vẫn khỏe nhỉ, Omega của ngài không quản ngài sao?"

"Oa Han Siwon, cậu đây rồi, cậu nói họ biết đi, tôi là thông gia của Kim Taehyung, Taeho và Junghy sau này là con dâu con rể tôi phải không"

"Jung Tổng, cậu chủ và cô chủ chúng tôi đã từ chối ngài rồi, hoàn toàn không phải con rể và con dâu ngài"

"Han Siwon, cậu nói gì vậy, tuy Taeho từ chối, nhưng còn Junghy mà..."

"Là ngài nói, nên ngài đừng tự nhận nữa"

"Cậu...hừ, tên Kim Taehyung đâu?"

"Ông chủ ở biệt thự"

"Vậy mau đến đó, tôi muốn gặp con dâu và con rể"

Jung HoSeok nhanh chóng kéo trợ lý Han cùng trợ lý mình chạy ra xe, gấp gáp đến biệt thự.
______
"YAH, KIM TAEHYUNG, CẬU MAU RA ĐÂY"

"Jung Tổng a, ngài đừng làm ầm ỉ, có thể ông chủ đang ngủ"

"Gã ta bị như vậy mà vẫn không báo cho tôi biết gì hết"

Jung HoSeok ngồi xuống vùng vằng ăn vạ, trợ lý Han cùng trợ lý của anh chỉ biết đứng một bên bất lực.

"HoSeok, có lẽ vợ cậu đi mua sắm rồi nhỉ, nên cậu mới đi đây đó làm ầm ỉ"

Kim Taehyung trong phòng bị Jung HoSeok la hét mà thức giấc, vì không muốn đánh thức Jeon Kookie đành tự thân vận động đẩy xe lăn xuống.

Jung HoSeok thấy gã liền mừng rỡ, chạy lại thì bị trợ lý Han giữ chặt.

"Yah yah, Han SiWon, cậu làm gì vậy, buông tôi ra"

"Jung Tổng, ngài đừng nên lại gần, ông chủ chắc cũng không muốn ngài lại gần"

"Phải"

Kim Taehyung gật đầu, đồng ý với lời nói của trợ lý Han khiến Jung HoSeok bày ra vẻ mặt tổn thương.

"Kim TaeHyung cậu thật quá đáng"

"Chú HoSeok, chú không được nói Ba quá đáng"

Junghy ngồi ở sofa với anh mình nảy giờ, thấy ông chú Jung HoSeok cứ bám ba mình hoài, còn nói ba quá đáng liền chạy lại ôm gã mà phồng má nhìn Jung HoSeok.

"Cậu ta quá đáng thật mà, con binh ba con quá đi"

"Ya, con sẽ không cưới con chú đâu"

"Ấy đừng mà, chú không nói ba con quá đáng nữa"

"Hứ"

Junghy một mực lộ vẻ mặt giận dỗi, ôm lấy Kim Taehyung khiến gã phì cười.

"Phải rồi, hôm nay tôi gặp một người bị một đám người rượt, y ta cầu cứu tôi và được tôi đưa về, sau đó tôi mới biết y ta ở nhà cậu...tên gì ấy nhỉ...là...Jeon Kookie thì phải"

"Khụ..."

Trợ lý Han khẽ ho, như đang cố ý cảnh cáo gì đó về phía Jung HoSeok.

Jung HoSeok sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy bí ẩn che che giấu giấu, mặt liền ngơ ra không hiểu gì.

Trợ lý của anh thầm than thở, ông chủ cậu có phải do bị con mình hành quá đâm ra ngốc hay không?

Rõ ràng như vậy mà anh còn nói ra trước mặt Junghy, đúng thật là...

"Junghy, con vào bếp dặn quản gia làm thêm hai phần, chú HoSeok và trợ lý của chú ấy có thể ở lại ăn"

"Vâng ạ"

Junghy ngoan ngoãn đi vào trong bếp, lúc này Kim Taehyung mới chịu nhìn lấy Jung HoSeok.

"Chuyện này sau khi ăn xong, trợ lý Han sẽ giải thích tường tận cho cậu"

"Hiểu rồi, nhưng tôi không quan tâm cái đó"

"Chứ cậu quan tâm cái gì?"

"Lập hôn ước đi, gả con trai và con gái cậu cho con tôi"

Kim Taehyung thầm suy nghĩ một lát, đầu gật vài cái khiến Jung HoSeok tưởng rằng gã đã đồng ý mà vui mừng, nhưng không như anh mong muốn.

"Siwon, tiễn khách!!"

"Ể? Không được không được"

Jung HoSeok bất chấp ôm lấy chiếc xe lăn của Kim TaeHyung, miệng la hét.

"Kim TaeHyung, cậu không gả con cậu cho con tôi, tôi sẽ...tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

"Nếu cậu không gả con cậu cho con tôi...thì...thì tôi sẽ gả con tôi cho con cậu"

"…"

Cả phòng khách đột nhiên im ắng lạ thường, trợ lý Han cùng Woosol một mặt ngơ ra, Kim Taehyung thì dùng tay chống trán bất lực.

Chỉ có mỗi trợ lý của Jung HoSeok là muốn đánh người, thầm chửi Jung HoSeok mặt dày, nó có khác gì nhau chắc.

"Cậu chọn một trong hai đi"

"Cậu buông ra"

"Không buông không buông, cậu không cho tôi câu trả lời thì tôi sẽ bám cậu quài luôn"

"…"

Cái thằng mặt dày, lỗ tai điếc rồi à?

Kim TaeHyung chửi thầm, gã hiện tại thật sự muốn đánh cái tên lì lợm này.

"Buông ra, đợi tôi suy nghĩ rồi cho cậu câu trả lời"

"Thật sao?"

"Ừm"

Jung HoSeok vui mừng, nhanh chóng buông ra đứng lên cười hì hì.

Kim TaeHyung nhìn anh, cái tên này quả thật chẳng giống tổng tài chút nào, mặt dày, lì lợm, tính cách như...

Tên điên!!

"Ưm...TaeHyung"

Lúc này, giọng nói của Jeon Kookie phát lên, phá tan không khí lạ lùng dưới phòng khách.

"Em dậy rồi"

"Vâng"

Đôi chân Jeon Kookie nhanh chóng đi xuống, tay vô thức ôm lấy Kim TaeHyung ngồi trên xe lăn, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hành động của Jeon Kookie khiến cả phòng khách dường như chấn động, người ngạc nhiên nhất không phải TaeHo hay trợ lý Han, mà là Kim TaeHyung.

"E...em"

Nhìn thấy Jeon Kookie hành động như vậy, Kim Taehyung lại không đẩy y ra, mặt Jung HoSeok hoàn toàn ngơ ra, miệng gần như sắp rơi xuống đất.

"Taehyung~~ em muốn ăn pizza"

Jeon Kookie khẽ nhõng nhẽo, dùi mặt vào ngực Kim Taehyung, tay ôm chặt gã.

Kim TaeHyung trợn mắt, nhìn lấy Jeon Kookie trong lòng, miệng bất giác kêu tên.

"JungKook"

Gã thấy JungKook trong Jeon Kookie, hành động này là mỗi khi JungKook thức dậy mà không thấy gã bên cạnh, sẽ đi tìm, sau khi tìm thấy sẽ ôm gã mà nhõng nhẽo, đòi ăn pizza gã làm.

"AAAAAA"

Jung HoSeok đột nhiên hét lên, khiến mọi người giật mình, Jeon Kookie cũng vì giọng hét "êm dịu" của anh mà cũng tỉnh giấc.

"Cậu lại làm sao nữa vậy?"

Kim Taehyung khẽ cau mày, đôi tay đang ôm Jeon Kookie khẽ vỗ lưng y, để y ngủ lại lần nữa, nhưng Jeon Kookie đã hoàn toàn tỉnh giấc.

"M...ma..."

"Ai?"

"Y...là ma..."

Kim TaeHyung khẽ xoa thái dương, bất lực nhìn về Jung HoSeok, thấy vậy Taeho liền lên tiếng.

"Không phải chú đã gặp vào sáng hôm nay rồi sao?"

"Nhưng...lúc nãy Ba con...mới gọi y là JungKook còn gì...JungKook không phải tên Ba nhỏ con sao"

"Đồ ngốc"

Kim Taeho khẽ thở dài, miệng đầy vô tình mà phun ra một câu.

"Gì...cơ?"

Jung HoSeok ngơ ra, anh vừa rồi bị một đứa bé mười tuổi, tương lại cũng là con rể chửi mình ngốc a?

Sau đó, một màn tấn công đầy tàn nhẫn của mọi người dành cho Jung HoSeok.

"Cậu chủ nói không sai"

Han Siwon dơ ngón cái về phía Taeho, đầu gật gù như đồng ý với câu nói của Taeho, Han Woosol thấy vậy, nhìn về phía trợ lý Jung HoSeok, hỏi:

"Ông chủ cậu là đồ ngốc từ khi nào vậy?"

"Hmm, chắc có lẽ từ khi có hai tiểu thiếu gia, hoặc là trước khi có đại tiểu thư"

"Không phải đâu, tôi nghĩ là từ khi trong trứng rồi, vì vậy trước kia mới bỏ nhà ra đi"

"Này Siwon, cậu biết vì sao ông chủ tôi bỏ nhà đi không"

"À tôi biết, lúc đó tôi nghe ông chủ nói là vì Jung Lão Gia cho tiền sinh hoạt một tuần nhiều hơn mấy tuần trước, Jung tổng liền không chịu mà kêu Jung Lão Gia lấy lại phần dư, Jung Lão Gia không chịu thế là Jung Tổng bỏ nhà đi"

"Đúng là đồ ngốc"

Han Woosol cùng trợ lý Jung HoSeok đồng thanh, bất chấp mà nói Jung HoSeok ngốc.

Jung HoSeok bị mũi tên vô hình tên "đồ ngốc" công kích liên tục, liền uất ức.

Đúng lúc Junghy đem bánh từ trong bếp ra, Jung HoSeok liền ôm lấy chân nó.

"Con dâu, con nói xem, ta có ngốc không?"

"Chú HoSeok buông con ra"

"Không được, con trả lời ta đi"

Jung HoSeok mặt dày ôm chặt chân Junghy, khiến nó la lên.

"Đồ Biến Thái, Chú HoSeok Là Đồ Ngốc!!"
………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top