Chương 21
"Tại sao anh đã biết, nhưng lại vờ như không thấy, vờ như không biết, tiếp tục quan tâm em?"
"Anh...không biết em nói gì cả, mau ăn đi"
Biết Kim Taehyung cố ý tránh né, y cũng không muốn hỏi tiếp, tiếp tục ăn.
Kim Taeho bên ngoài của than thở, Ba cậu lụy tình quá đi mất, cũng không trách được, vì Ba cậu yêu Ba nhỏ cậu nhiều như vậy mà.
Cậu khẽ lắc đầu, sau đó cùng Woosol rời đi, tránh để Taehyung phát hiện cậu đã nghe lén.
________
Ngày Kim Taehyung xuất viện, tuy rằng không muốn nhưng vẫn bị Taeho bắt ngồi xe lăn.
Vì chiều con nên gã cùng đành ngồi xe lăn, quả thật cảm giác có chút không quen.
Kim Taehyung muốn đến công ty trước, Taeho lại không cho, bảo gã về nhà dưỡng thương.
Junghy cũng đứng về phía anh mình, khiến Kim Taehyung cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi về biệt thự, vì không để bà Kim lo lắng, nên Taeho đã cho bà đi du lịch cũng vài người bạn.
"Phải rồi, Junghy, món lần trước con đem đến thực sự là của bà nội nấu sao?"
"Vâng, của nội nấu"
Kim TaeHyung không nói, chỉ xoa đầu Junghy, sau đó nắm lấy tay Jeon Kookie.
"Em mệt thì lên phòng nghỉ đi"
"Vâng"
Jeon Kookie định lên lầu, điện thoại y liền reo lên, là tin nhắn.
Nhưng không biết bên trong nhắn gì, Jeon Kookie liền xanh mặt, nhìn Taehyung.
"Tae...Ba em...bệnh nên..."
"Em muốn đến thăm Ba sao? Vậy đi nhanh kẻo muộn"
"Vâng"
Jeon Kookie nhanh chóng chạy đi, Kim Taehyung bảo Trợ lý Han đưa đi, nhưng Jeon Kookie từ chối, một mực bắt taxi.
Nhìn chiếc taxi chạy xa dần, Taehyung mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Taeho cắn môi, con ngươi lạnh lẽo nhìn chiếc xe, cậu biết lý do Jeon Kookie rời đi.
Không phải ông Jeon bệnh, mà là Lee Jihun bị người của cậu đánh đến bán sống bán chết, nên sau khi Jeon Kookie nhìn thấy tin nhắn mới xanh mặt.
Cậu đã chú ý, Jeon Kookie sau khi nhìn đọc tin nhắn, đôi mắt len lén nhìn cậu, sau đó càng sợ hãi.
Dĩ nhiên, chỉ có cậu mới nhìn ra, Kim Taehyung và Junghy đều không hay biết.
Taeho liếc nhìn trợ lý Han, y liền hiểu ý, sau đó âm thầm rời đi, theo sau Jeon Kookie.
_______
"Anh sao rồi?"
Nhìn người nằm trên giường, cả người băng bó khiến Jeon Kookie rùng mình.
Kim Taeho ra tay quá tàn nhẫn, cho người đánh Lee Jihun chỉ còn nửa cái mạng.
Jeon Kookie thầm than thở, cũng không trách được cậu, bởi vì Lee Jihun có ý định giết Kim Taehyung, Taeho ra tay như vậy quả thật còn nhẹ.
Khoan, sao y lại có ý nghĩ như vậy? Nhìn người mình yêu bị đánh còn nửa cái mạng, y nhân nào cũng phẫn nộ đau lòng.
Y thì ngược lại, cảm thấy rất vui vẻ, hả hê, còn cảm thấy Lee Jihun bị đánh quá nhẹ.
Jeon Kookie đỡ trán, không suy nghĩ nữa. Y ở lại cạnh hắn một lát, sau đó lấy lý do về Jeon Gia, rời đi.
_______
Quả thật Jeon Kookie đến Jeon Gia, vì y muốn tìm hiểu một việc.
Bà Jeon thấy y, sắc mặt chợt căng thẳng, sau đó lại giữ chân y bên ngoài, dường như không muốn y vào bên trong.
Jeon Kookie mặt đầy khó hiểu, sau khi thấy sắc mặt bà Jeon, y liền hiểu ra, bà Jeon có gì đó giấu y.
Nhanh chóng, Jeon Kookie liền lấy lý do đau bụng, sau đó chạy vào bên trong phòng khách.
Sau khi thấy khách của ông bà Jeon là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi, Jeon Kookie cuối chào một cái.
Sau đó liền đi lên lầu, y cảm thấy người đàn ông vừa rồi rất quen, giống như lúc trước y từng gặp, nhưng không nhớ nổi.
Jeon Kookie cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hiện tại y cần làm chính là tìm hiểu cặp văn kiện tên "thôi miên ký ức" kia.
Jeon Kookie tiến đến thư phòng, định mở ra thì phát hiện nó đã bị khóa.
Jeon Kookie cũng không làm gì được, chỉ đành đi xuống lầu, nhưng gần tới cầu thang, y nghe cuộc nói chuyện của ông Jeon và người đàn ông đó, liền núp một bên, cố gắng nghe những gì họ nói.
"Nó sẽ không phát hiện hay nhớ lại khi ở bên cạnh thằng đó chứ?"
"Không, Jeon Lão ngài yên tâm, chỉ khi dùng thôi miên ký ức, khơi gợi lại ký ức chính vốn chìm sâu trong đầu Ngài Jeon, Y mới nhớ lại"
"Tôi nghĩ nó đã nghi ngờ, lần trước sau khi nó đến thư phòng, cặp văn kiện kia đã bị đụng, có nên thôi miên cho nó quên việc đó hay không?"
"Có thể"
"Đúng lúc hôm nay nó tới, chỉ bằng làm ngay hôm nay"
"Vâng"
"Jung...Kookie à, xuống đây Ba bảo"
Jeon Kookie cảm thấy có điều không lành, liền nhanh chóng chạy về phòng mình, leo cửa sổ.
Y lấy phần ga giường cùng chăn cột lại, sau đó cột chặt vào lang cang, thả phần đầu còn lại xuống dưới.
Dĩ nhiên mất khá nhiều thời gian, khi ông Jeon cùng người đàn ông kia bước vào, Jeon Kookie chỉ mới leo khỏi ban công.
Nhìn thấy cả hai, Jeon Kookie hoảng hốt, nắm chặt dây, nhắm mắt tuột xuống.
Khi ông Jeon chạy lại, y đã tiếp đất thành công, nhìn lên ông Jeon, Kookie đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Ông Jeon chạy xuống lầu, cho người bắt y lại nhưng Jeon Kookie đã nhanh một bước chạy khỏi Jeon Gia.
Y chạy dọc theo con đường, đằng sau là Ông Jeon cùng đám vệ sĩ đang chạy theo.
"Con à, Ba cũng chỉ muốn tốt cho con"
Đáp lại ông vẫn là thân ảnh đang cố chạy thoát, Jeon Kookie cố gắng chạy, bởi vì y biết khi bị bắt lại, y sẽ bị thôi miên.
Đến lúc đó, y sẽ không biết mọi chuyện nữa, không biết y rốt cuộc là ai nữa, Jeon Kookie hay là Jeon JungKook?
Jeon Kookie đột nhiên thấy chiếc xe đang dừng đèn đỏ, y liền chạy lại, đập mạnh vào kính xe.
Người đàn ông hạ kính xuống, sau khi thấy y liền như nhìn thấy ma, mặt tái mét.
"Ngươi..ngươi...Jeon...Jung..."
"Làm ơn cứu tôi"
Y chặn lời của nam nhân trong xe, gấp gáp vừa nhìn về phía Ông Jeon ngày càng tới gần.
Nam nhân trong xe tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng bảo tài xế mở cửa.
Jeon Kookie nhanh chóng lên xe,gấp gáp kêu tài xê mau chạy, tài xế nhìn nam nhân ngồi cạnh y thấy người đó gật đầu liền nhanh chóng lái xe đi.
Jeon Kookie nhìn ra sau, thấy ngày càng xa dần đám người Jeon Gia, mới thở phào.
"Cảm ơn anh, phiền anh chở tôi đến biệt thự Kim Jeon"
"Ngươi là ma hay người?"
"Anh nói gì vậy, tôi dĩ nhiên là người, có ma thì anh mới là ma ấy"
Ách, ngươi nói chuyện với ân nhân vừa cứu mình vậy à? Đồ y nhân vô duyên.
"Ngươi là..."
"A...tôi là tên Jeon Kookie"
"Jeon Kookie..."
Người nam nhân nghe xong tên liền trầm ngâm một hồi, mới thở phào.
"Hóa ra là người thật"
"Ý anh là sao? Thấy tôi lại nói là ma"
"A, ta có một người bạn, Omega của cậu ấy đã mất đến nay đã mười năm, cậu ta đưa cho ta tấm hình vợ cậu ta, rất giống ngươi nên khi thấy ngươi ta tưởng ma"
"Trùng hợp thật, tôi cũng có người thân mất mười năm rồi"
"Ông chủ, tới rồi"
Tài xế lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện, nhanh chóng Jeon Kookie bước xuống xe, cuối đầu cảm ơn người nam nhân.
"Cảm ơn anh, tôi có thể biết tên anh không?"
"Tôi tên Jung Hoseok"
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu anh muốn giúp đỡ cứ đến đây, tôi sẽ báo đáp"
"Được"
Jeon Kookie đi vào biệt thự, lúc này Jung HoSeok nhìn căn biệt thự Jeon Kookie bước vào, lẩm bẩm.
"Sao căn biệt thự này quen thế nhỉ?"
"Ông chủ, đây không phải nhà của bạn ngài à?"
"Bạn? Thằng nào ấy nhỉ?"
Ông chủ a, bên Hàn ngài nhiều bạn lắm sao? Ngài có mỗi một người bạn thế mà cũng không nhớ.
"Là Kim Tổng, Kim Taehyung"
"A, nhớ rồi, cái thằng đó"
Tài xế nhìn Jung Hoseok mà bất lực, từ khi Jung Hoseok có con, đầu óc cứ như trên mây ấy, chả nhớ gì hết.
"Ể, không đúng, Jeon JungKook chết rồi, vì sao lại có một Jeon JungKook"
"Ông chủ, Y ta tên Jeon Kookie"
"Ấy, thế Y ta là ai của Jeon JungKook à?"
Tài xế bất lực, ông chủ ngài có nên đi tìm hiểu người nhà bạn thân mình hay không?
"Ông chủ, tôi nghe nói Jeon JungKook là đại Jeon Gia Jeon thị đứng đầu Hàn Quốc"
"Thế à, thế cái tên vô...à nhầm...Y ta lúc nảy"
"Chắc là nhị hay tam Jeon Gia, em Jeon JungKook"
"À, hiểu rồi, thôi thôi, về để chiều còn đi làm công chuyện"
Jung Hoseok xua xua tay, không nghĩ nữa, chiếc xe bắt đầu chạy đi.
_____
Jeon Kookie bước vào nhà, nhìn thấy Taeho đang ngồi xem TV cùng Junghy, khẽ run.
"Ba nhỏ"
Junghy thấy y, liền chạy lại ôm, mở miệng cười toe toét như có gì đó rất vui.
"Hình như con vui hơn mọi ngày thì phải"
"Vâng ạ, hôm nay có người nói là con gái không có nết na, nên đã bị con đánh nhập viện rồi"
"…"
Junghy có vẻ dường như rất thích bạo lực, đánh người khác nhập viện mà còn cười như chuyện không liên quan mình.
"Là bạn ở trường sao?"
"Không ạ, là nhà n....ách..."
Junghy nhanh chóng bịt miệng, suýt chút nữa là nói ở nhà nội ruột rồi, nếu bị lộ, nội chắc chắn sẽ không vui, như vậy sẽ không mua quà cho mình nữa.
"Hửm?"
"Ở...ngoài đường ạ"
Thấy Junghy có vẻ hơi lạ, nhưng y cũng chẳng hỏi nhiều, vì trước giờ Junghy chưa từng nói dối, nên y bình thường cũng rất tin nó.
"Được rồi, sau này đừng đánh lộn nữa, kẻo làm bản thân bị thương"
"Vâng"
Jeon Kookie xoa đầu Junghy, sau đó liền bước lên lầu, sự việc hôm nay khiến y khá mệt, nên sẽ định nghỉ ngơi chút.
*cạch*
"Em về rồi à"
"Vâng, sao anh không nghỉ ngơi mà lại làm việc như vậy, anh chỉ vừa mới về thôi mà"
"Không sao, anh lo Taeho làm nhiều việc sẽ không trụ được, thằng bé sáng thì đến bệnh viện thăm anh, rồi lại đến công ty làm việc, tối lại đến chăm sóc anh suốt đêm, anh lo cho sức khỏe thằng bé, nên bảo trợ lý Han đem tài liệu đến xem, để thằng bé nghỉ ngơi"
Jeon Kookie không nói, nhìn Kim Taehyung chăm chú làm việc, lại nhìn chiếc xe lăn cạnh giường, liền cảm thấy đau lòng.
"A, em mau đi tắm đi, xong rồi nghỉ ngơi, ra ngoài về chắc em mệt lắm"
"Vâng"
"Anh chuẩn bị đồ và khăn cho em rồi"
Jeon Kookie cắn môi, tuy gã biết y quan hệ mập mờ với Lee Jihun, lại không nói mà im lặng dường như không biết.
Gã tiếp tục quan tâm y, chăm sóc y từng chút một cho dù hiện tại gã không thể đi đứng bình thường.
Y hiện tại cảm thấy áy náy, có lỗi, Jeon Kookie ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền đi tắm.
Kim Taehyung nhìn Jeon Kookie bước vào phòng tắm, đến khi cánh cửa đóng lại, gã mới rộ lõ vẻ mặt của mình.
Kim Taehyung xoa nhẹ thái dương, hiện tại không biết vì sao bên ngoài lại biết gã bị tai nạn, các cổ đông có cơ hội liền nhăm nhe ghế chủ tịch, cổ phiếu thì liên tục rớt.
Nhưng gã không hiểu vì sao Taeho lại có thể xử lý rất tốt, khiến cổ phiếu hiện tại cũng đã ổn định trở lại.
Trước đây, gã chỉ dạy cậu những việc đơn giản như xử lý tài liệu, còn những việc khác gã vẫn chưa dạy, vì cậu còn khá nhỏ nên gã không muốn tạo áp lực lên người con trai mình.
Vậy mà Taeho lại khiến gã khá bất ngờ,cậu xử lý được hết tất cả, giống như sau lưng cậu có ai giúp đỡ.
Gã chăm chú suy nghĩ, không hay Jeon Kookie đã tắm xong từ bao giờ.
Jeon Kookie nằm xuống giường, chuyện hôm nay khiến y cảm thấy mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức.
Kim Taehyung cũng không làm ồn, lặng lẽ dẹp giấy tờ sang bên, nằm xuống ôm y ngủ.
_______
Buổi chiều, tại công ty Kim Jeon của Kim Taehyung, một nam nhân đầu tóc màu nâu đang làm ầm ỉ ở đại sảnh.
"Tại sao tôi lại không được vào, tôi đến tìm Kim TaeHyung, nói cho các người biết, tôi và gã là xui gia, con gái gã sau này là con dâu tôi, con trai gã là con rể tôi đó"
"…"
Người trợ lý bên cạnh người nam nhân một mặt bất lực nhìn ông chủ mình làm loạn mà thầm than thở.
Ông chủ cũng thật là, thiếu gia Taeho đã từ chối rồi, còn tiểu thư Junghy đã trả lời đâu? Chỉ có mỗi cái ông chủ Jung HoSeok này tự tưởng tượng thì có.
Đúng là đồ mặt dày!!!
……………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top