Chương 20
*RẦM*
"TaeHyung!"
Jeon Kookie hét lên, nhanh chóng mở cửa xe định nhảy xuống.
Lee Jihun nhanh chóng dừng xe để y bước xuống, tránh y bị thương.
Jeon Kookie run rẩy nhìn chiếc xe đen bị xe tải cán nát, liền đập xe tải, quát:
"LEE JIHUN, MAU LÙI XE LẠI...NHANH LÊN"
Lee Jihun mặt dù không muốn, nhưng vẫn phải lùi xe về sau.
Jeon Kookie nhanh chóng tìm thân thể nam nhân trong chiếc xe đã bị cán nát.
Sau khi thấy thân thể nam nhân nằm ở ghế sau, trên người đầy vết thương, Jeon Kookie liền nhanh chóng cố kéo nam nhân ra.
"Taehyung...anh sao rồi?"
Jeon Kookie vỗ nhẹ mặt TaeHyung, không thấy gã phản ứng, liền đưa tay lên mũi gã.
May quá, còn thở, Jeon Kookie nhanh chóng đỡ Kim TaeHyung lên xe tải, kêu Lee Jihun lái đến bệnh viện.
Ban đầu Lee Jihun không chịu, nhưng vì Jeon Kookie đe dọa sẽ tự tử, hắn liền lái xe đến bệnh viện.
Đưa được Kim TaeHyung vào phòng cấp cứu, Jeon Kookie ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên sờ ngực trái.
Tại sao khi thấy Kim TaeHyung xảy ra chuyện, tim y dường như bị dao cứa làm đôi vậy, y cảm thấy lo sợ khi Kim TaeHyung bị như vậy.
Không phải sợ bị phát hiện y là người gián tiếp hại gã, mà là sợ mất gã.
Kim Taeho và Junghy hay tin, liền kêu trợ lý Han đưa đến, nhưng chỉ lặng lẽ đi, vì không muốn bà Kim biết.
Khi cả ba đến, hình ảnh đầu tiên thấy là Jeon Kookie đang ngồi trên ghế với khuôn mặt lo sợ lẫn lo lắng.
"Ba nhỏ"
Junghy lên tiếng, chạy lại ngồi cạnh Jeon Kookie, nắm lấy tay y.
"Tại sao Ba lại bị tai nạn vậy?"
Sau câu hỏi của Junghy, xung quanh đều trở nên im lặng đến đáng sợ.
Jeon Kookie không trả lời, bởi vì y không biết phải nói như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói, buổi tối ra ngoài hẹn trai bị Kim Taehyung theo dõi, Lee Jihun sợ bị phát hiện nên lái xe tông Kim TaeHyung, có ý định giết Kim TaeHyung?
Như vậy chả khác nào tự chôn bản thân, Jeon Kookie len lén nhìn Taeho.
Taeho vẫn như vậy, một mặt lạnh lùng, chỉ là con ngươi của cậu lạnh lẽo hơn mọi ngày, lại nhìn thẳng vào y.
Jeon Kookie giật mình, cuối mặt xuống đất chẳng dám nhìn Taeho nữa, vì ánh mắt của cậu khiến y run rẩy, sợ hãi, chỉ biết ôm.lấy Junghy, tỏa ra chút pheromone an ủi con bé.
Đến gần một tiếng sau, bác sĩ mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra.
"Ba tôi thế nào?"
"Kim Tổng không sao, nhưng chân ngài ấy bị vật đè nên bị thương khá nặng, sau khi xuất viện phải ngồi xe lăn một thời gian, còn lại đều bị thương nhẹ nằm vài bữa là ổn"
"Tuyến thể thì sao?"
"Không sao, vẫn bình thường"
"Cảm ơn"
Kim JungHy cuối đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng dưỡng sức của Kim TaeHyung.
"Ba nhỏ à"
"A...hả...vâng?"
"Ba nhỏ cũng mệt rồi nhỉ? Chú Woosol, đưa Ba nhỏ ta về nghỉ ngơi, canh giữ cẩn thận"
"Vâng, thiếu gia"
Jeon Kookie nhìn Taeho, chỉ biết cuối đầu ra xe để Woosol đưa về.
_______
"Ba, có lẽ Jeon Kookie đã đi quá giới hạn của con rồi"
"Taeho, con đừng làm hại Y, còn ba tháng nữa là JungKook rời đi rồi"
"Ba, là Jeon Kookie"
"Được rồi, chỉ còn ba tháng nữa thôi, con để ba hưởng thụ hết được không?"
"hưởng thụ của ba là nằm viện sao?"
"Thôi nào Taeho"
"Hừ, được rồi, con không quan tâm nữa, mặc kệ ba đó"
Taeho tỏ vẻ giận dỗi, hiếm khi thấy con trai giận dỗi ra mặt, Kim Taehyung phì cười, xoa đầu cậu.
"Được rồi, đừng giận, sau khi Jeon Kookie rời đi, Ba tìm ba nhỏ mới cho tụi con ha"
"Con không cần ba nhỏ, ba ở như vậy là được rồi, lỡ ba mới bắt nạt Junghy thì sao?"
"Rồi, rồi, không tìm"
Hai ba con nói cười vui vẻ, Junghy từ ngoài bay vào, mè nheo.
"Ba thật là, làm người ta lo lắm đó"
"Phì, được rồi, ba xin lỗi, lần sau không làm tụi con lo nữa"
"Xí, tại sao ba lại bị tai nạn, ba có thấy mặt kẻ lái xe không, để con xử tên đó"
Junghy lật mặt giang hồ, xắn tay áo xắn ống quần khiến Taehyung và Taeho phì cười.
"Ba nói thì con cũng có biết mặt đâu mà xử"
"Phải ha"
Junghy gãi đầu, phồng má phụng phịu nhìn. Taeho nghe gã nói, liền chau mày.
"Ba thấy mặt người đó sao? Là ai vậy?"
Kim TaeHyung nghe câu hỏi, liền tránh ánh mắt cậu.
"Không...Ba không thấy"
"Ồ"
Taeho biết gã đang trốn tránh, cũng chẳng tra hỏi nữa.
Sau khi gã nằm viện, Taeho lên công ty làm một số việc giúp Kim TaeHyung, nhờ có sự trợ giúp của Trợ lý Han nên mọi chuyện khá dễ dàng.
________
"Woosol, cậu thả tôi ra được không?"
Jeon Kookie đứng trong phòng, gõ của nói với Han Woosol đang đứng bên ngoài.
"Thưa Ngài, khi nào có lệnh của cậu chủ, tôi mới thả ngài ra được"
"Tôi...tôi muốn đến thăm Taehyung"
"Ông chủ hiện tại rất tốt, đang dưỡng sức nên ngài không cần lo lắng"
Jeon Kookie khẽ thở dài, y bị giam lỏng trong phòng ba ngày rồi, đến cửa sổ hay ban công đều bị khóa, y căn bản không thoát được.
Hiện tại y không biết TaeHyung thế nào, tuy biết rằng gã không sao, nhưng y vẫn muốn đến thăm gã.
Bên ngoài cửa đột nhiên ồn ào, Jeon Kookie tò mò định ra xem, nhưng cửa phòng đã bị khóa bên ngoài.
Đột nhiên, y nghe giọng nói đầy thân thuộc vang lên.
"Mở cửa"
"Vâng"
*cạch*
"Tae...ho"
"Trong người thất vọng nhỉ, có phải người nghĩ là Ba tôi không?"
"Taeho...con...con nói gì vậy"
"Jeon Kookie, ngươi qua mặt được Junghy, chứ không qua mặt được tôi"
"Ta...ta không hiểu con nói...gì cả"
"Ta cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, ngươi lại được nước lấn tới"
"Ta..."
"Hừ, tôi vì ba tạm thời tha cho ngươi, ông ấy muốn gặp ngươi"
"Thật sao?"
Jeon Kookie khẽ vui mừng, Taeho nhìn Jeon Kookie khuôn mặt không thay đổi.
Lát sau, Woosol đưa Jeon Koooie và Taeho đến bệnh viện.
Sải bước trên hành lang bệnh viện, khi gần tới phòng Kim Taehyung đang nằm, Taeho đột nhiên dừng lại.
"Ba tôi vì lo cho ngươi nên mới đòi xuất viện, bác sĩ nói ông ấy phải ở lại đến hết tuần này mới có thể xuất viện...nhưng ông ấy lại không chịu...tôi muốn ngươi khuyên ông ấy"
"Đ...được"
Taeho không nói, chân tiếp tục đi đến phòng bệnh của Kim TaeHyung.
"Ba"
"Đến rồi"
"Vâng, Junghy đâu ạ?"
"Ba kêu con bé về trường rồi, còn con nữa, chuyện công ty cũng không nhiều, con vẫn chưa đủ sức để chống đỡ công ty, con cũng về trường đi, để Ba kêu trợ lý Han đem đến cho Ba làm"
"Không được, Ba nên nghỉ ngơi nhiều hơn, con tự sẽ có cách chống đỡ công ty giúp Ba"
Dĩ nhiên rồi, sau lưng cậu quả thật có kim bài giúp đỡ nha, là nội ruột cậu đó, người được gọi là vua của giới thượng lưu, cậu còn sợ gì nữa.
Taeho thầm đắc ý, nhưng bên ngoài một mặt vẫn bình thường, không thay đổi.
Taehyung nhìn con trai, thầm than thở cũng gật đầu, chiều ý cậu.
"Được rồi, đừng làm quá sức, Ba sẽ cố nhanh chóng trở về công ty"
"Vâng"
"Con ra ngoài đi"
Taeho gật đầu một cái, liền bước ra khỏi phòng, nhưng cậu không kêu Woosol đưa mình về công ty, mà đứng môt bên, muốn nghe Taehyung và Jeon Kookie nói gì.
Bên trong, Jeon Kookie ngồi xuống ghế, mặt áy náy và lo sợ.
"Em..."
"Sao em lại ốm lại rồi?"
Biết Y đang căng thẳng, Gã ôn nhu thả pheromone trấn an ra để Y an tâm.
"Hả...em..."
Kim Taehyung sao lại như vậy? Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy, giả vờ không biết, giả vờ bản thân sơ ý bị thương, tại sao gã lại phải làm vậy?
Jeon Kookie nhìn gã, Kim Taehyung vẫn một mặt ôn nhu, mỉm cười.
"Em chưa ăn nhỉ, vậy chúng ta cùng ăn"
Nhanh chóng, gã lấy đồ ăn mà Junghy đem đến, để lên bàn ăn giường bệnh.
"Junghy nói, đây là đồ mẹ làm, lâu rồi người chưa làm đồ ăn"
Dĩ nhiên, Kim Taehyung không biết, bà Kim vẫn chưa hay biết việc gã nằm viện. Còn nội mà trong miệng Junghy nói, là Pa ruột của gã-Omega Kim
"Mau ăn thôi, kẻo nguội lại không ngon"
"Vâng..."
Jeon Kookie ngồi lên giường, nhìn gã vẫn tỏ ra bình thường như không có gì, tim y đột nhiên đau nhói.
Kim Taehyung gắp thức ăn vào chén y, bảo y ăn nhiều một chút, sau đó liền gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Đột nhiên, gã trở nên run rẩy, Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn.
Tại sao? Tại sao gã cảm thấy mùi vị thức ăn này vô cùng quen thuộc, giống như gã đã từng ăn rồi, nhưng vẫn không nhớ là ở đâu.
Mùi vị thức ăn này không phải của bà Kim nấu, tuy rằng bà Kim nấu cũng rất ngon, nhưng không ngon như mấy món này.
Jeon Kookie thấy gã hơi lạ, liền lay nhẹ người gã, lên tiếng hỏi han.
"Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Không, ngon lắm, em mau ăn đi"
"Vâng"
Kim Taehyung cũng nhanh chóng tiếp tục ăn, còn liên tục gắp đồ ăn cho Jeon Kookie.
Jeon Kookie thấy gã luôn lo lắm, quan tâm chăm sóc mình, trong lòng liền áy náy.
"Tại sao?"
"Hả? Tại sao cái gì?"
"Tại sao anh đã biết, nhưng lại vờ như không thấy, vờ như không biết, tiếp tục quan tâm em?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top