Chương 2
"Cậu đã mất sau khi sinh hai đứa bé!!"
"K...không đúng...vậy...còn thân xác em ấy đâu?"
"Đã được người của Jeon Gia đưa đi bằng cửa sau, còn nói tiền viện phí của hai đứa bé này đã được trả, một tuần sau cậu nên bế hai đứa bé đi"
"Tại...tại sao? Tại sao ông lại để họ đưa JungKook đi?"
Kim TaeHyung gần như hét lên, nắm chặt hai bả vai bác sĩ.
"Đó là con họ, chúng tôi không có quyền cản, xin lỗi"
Bác sĩ nhanh chóng rời đi, TaeHyung ngồi gục xuống, Gã không có y, Jeon Gia đã nhẫn tâm đưa y đi, không cho gã xem mặt y lần cuối.
Không đúng, lần trước khi đi khám thai, bác sĩ còn nói sức khỏe y tốt, sau này sinh chắc chắn thuận lợi, sao lại có thể mất được. Nhưng không lý nào bác sĩ lại nói dối gã.
Kim TaeHyung hững hờ, đờ đẫn đi vào phòng của cặp song sinh.
Sau một tuần cặp song sinh ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe, cuối cùng cũng được xuất viện.
Trong một tuần, quả thật Jeon Gia thông báo con lớn của họ qua đời, còn được chôn tại mộ phần của nhà họ Jeon.
Kim TaeHyung một bế một cõng với sự giúp đỡ của đai địu, tay ôm đứa con gái, tay còn lại lâu lâu lại đưa ra sau lưng vỗ lấy đứa con trai.
Kim TaeHyung đưa hai đứa con mình về nhà, đặt hai đứa lên chiếc nôi mà gã và y cùng chọn, lấy chiếc chăn nhỏ đủ dày đắp cho cả hai.
Con ngươi đen lấy xuất hiện giọt nước mắt, Kim TaeHyung nhìn lấy hai đứa con ngủ say, trong lòng đầy đau buồn.
Kim TaeHyung và hai đứa con, cùng JungKook cuối cùng cũng chẳng thể đoàn tụ. Y lại nỡ bỏ cả Ba con gã mà ra đi.
…………
Kim TaeHyung một bên chăm sóc hai đứa con, một bên bán pizza để kiếm tiền, không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Đến khi hai đứa con hai tuổi, Kim TaeHyung mới bắt đầu đi xin việc ở các công ty, nhờ vào thực lực và trước đó JungKook dạy, gã được nhận vào một công ty.
Kim TaeHyung còn nhờ một bà Kim hàng xóm sang trông chừng tụi nhỏ, bác ấy không gia đình không con cái nhưng thường xuyên được Taehyung giúp đỡ và chăm sóc cho nên xem gã như con.
Khi được gã nhờ, bà không tỏ vẻ bực bội hay khó chịu, ngược lại trên môi nở nụ cười đầy ôn hòa, đồng ý giúp trông hai đứa.
Gã sáng đi làm, trưa lại về ăn với hai đứa con và bà Kim rồi tiếp tục đi làm tới chiều về.
Mỗi ngày đều như vậy, Taeho và Junghy ngược lại không quậy, vì được bà Kim dạy dỗ cho nên cả hai rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Điều đó khiến bà Kim và TaeHyung vui vẻ, Kim TaeHyung rất biết ơn bà Kim, cũng xem bà như mẹ.
Kim TaeHyung ngỏ lời muốn mong bà làm mẹ của gã, vì Kim Taehyung vẫn chưa từng cảm nhận được tình Ba mẹ.
Bà Kim biết TaeHyung mồ côi, bản thân cũng chẳng con cái cho nên cũng đồng ý, hai đứa nhỏ cũng vì vậy mà gọi Bà Kim sang Bà nội, hai đứa còn rất vui vẻ.
……………
Kim TaeHyung vẫn luôn cố gắng, chăm chỉ trong công việc cho nên được thăng chức, tuy được thăng chức nhưng Kim TaeHyung không hề kiêu ngạo.
Vẫn luôn chăm chỉ, chỉ mất ba năm, Kim TaeHyung đã tự mở được công ty, mất hai năm đưa công ty ngày càng phát triển, có tiếng trong giới thượng lưu.
Taeho và Junghy đến nay bảy tuổi, hai đứa bắt đầu đi học, nhưng vốn được bà từ nhỏ dạy dỗ nên chăm chỉ học hành không quậy phá.
Kim TaeHyung tuy điều hành công ty, công việc khá nhiều nhưng vẫn dành thời gian cho Taeho và Junghy, vẫn thường xuyên đưa đón tụi nhỏ.
…………
"Ba, người xem...Junghy được điểm cao đứng thứ hai trong lớp đó"
Kim Junghy ngồi trên đùi Kim TaeHyung, tay cầm tờ giấy kiểm tra đưa trước mặt gã khoe, nở nụ cười lộ cả răng thỏ rất giống JungKook.
Kim TaeHyung cười nhẹ, ôn nhu xoa lấy đầu con gái nhỏ.
"Thế ai đứng nhất, không phải Junghy nhà ta rất giỏi sao? Vậy mà chỉ đứng thứ hai thôi sao?"
"Là Taeho, anh Taeho giỏi lắm, được đứng toàn khối luôn"
"Vậy sao? Hai anh em đều rất giỏi, muốn Ba thưởng gì đây hửm"
Kim TaeHyung bế Junghy lên, tiến về phía sofa Taeho đang ngồi, để Junghy ngồi cạnh.
"Ba đưa tụi con và bà đi chơi đi, Junghy muốn đi công viên"
Nhìn con gái cười nói, Kim TaeHyung cảm thấy có lỗi, tuy nhiều lần đưa hai đứa đi học rồi đón về, nhưng bản thân gã vẫn chưa từng dẫn tụi nhỏ đi chơi lần nào.
"Được, cuối tuần Ba đưa hai đứa và Bà đi chơi"
"Yeah, Ba là nhất"
Junghy bobo lên má Kim TaeHyung, sau đó cười đầy tươi rối. Kim TaeHyung cũng cười theo, nhìn sang Taeho vẫn chăm chú vào máy tính, liền xoa đầu cậu.
"Đừng xem máy tính nhiều quá, sẽ hư mắt"
"Vâng"
Taeho ngoan ngoãn gật đầu, đóng máy tính lại rồi chơi cùng Junghy, cả hai chơi không quá lớn tiếng, để cho Kim TaeHyung làm việc.
…………
Chủ nhật, Kim TaeHyung lấy xe chở Bà Kim cùng TaeHo và Junghy đến công viên như đã hứa, cả ba bà cháu đều chơi rất vui vẻ.
Kim TaeHyung nhìn ba bà cháu chơi, sau đó xoay người rời đi mua nước, mua về là lúc ba bà cháu đã chơi mệt lã.
Junghy và Taeho nhận lấy nước từ tay anh, cảm ơn một cái liền uống ừng ực. Bà Kim vì chỉ trông trừng nên không mệt lắm, chỉ uống một ngụm liền nghỉ.
Cả bốn người chơi đến tối mới chịu về, lúc trên xe Junghy đã lăn ra ngủ say như heo con, khiến cả ba người phì cười.
Đến nhà Kim TaeHyung bế Junghy về phòng, còn Taeho cùng bà Kim vì mệt nên cũng về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ còn Kim TaeHyung thức, gã đi qua thư phòng ngồi làm việc, nhìn lấy bức ảnh được chụp cùng nhau trước khi JungKook mất, gã mỉm cười.
Anh quả thật rất nhớ y, nhớ nụ cười của y, nhớ những thời gian cùng y sống vui vẻ.
Lại chợt nhớ đến hình ảnh ông bà Jeon đứng trước mặt gã và y, sau khi JungKook bỏ nhà đến sống cùng Kim TaeHyung, bọn họ đã đến đập phá, còn kịch liệt phản đối cả hai.
JungKook vì Kim TaeHyung, muốn từ mặt nhà họ Jeon, kết quả bị ông Jeon giáng cho một bạt tay. Kim TaeHyung nhớ rõ bạt tay đã tát y.
Bọn họ sau khi bị JungKook từ mặt đuổi về, liền tìm cách làm khó gã và y, khiến cả hai sống đầy khó khăn. Lúc ấy JungKook lại đang mang thai. Chính họ là người gián tiếp giết JungKook.
Vì họ đã làm khó y, khiến một người mang thai như y sống trong một cuộc sống khó khăn, lo âu lo nghĩ không được nghỉ ngơi.
Kim TaeHyung hiện tại rất hận Jeon Gia, ban đầu là họ phản đối gã và y, sau đó lại cảnh cáo Kim TaeHyung, không cho gã dự tang lễ cũng như gặp mặt y lần cuối.
Họ vốn biết JungKook đã sinh ra hai đứa con, họ lại chẳng màn quan tâm đến tụi nhỏ, còn không cho bọn chúng đi thăm mộ của JungKook.
Khi TaeHyung lập công ty, bọn họ ba lần bảy lượt cản trở công ty gã phát triển, may ông trời phù hộ, cũng như có Taeho và Junghy ủng hộ, Kim TaeHyung mới cố gắng đưa công ty lên tầm cao, vượt qua Jeon
Thị.
Bọn họ đã quá vô tình, vậy đừng trách Kim TaeHyung này tàn nhẫn. Bọn họ đã làm khó gã,khiến gã cùng tụi nhỏ sống chật vậy khổ sở.
Vậy thì cũng đừng trách gã tại sao không nể tình họ là Ba mẹ JungKook, là ông bà ngoại của Taeho và JungHy mà gây khó dễ cho công ty họ.
…………
Kim TaeHyung đang nghe trợ lý nói về lịch trình hôm nay, đột nhiên cánh cửa mở ra khiến gã chau mày. Nhưng nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình, mặt lại hiện nét ôn nhu.
"Baba"
"Chuyện gì đấy? Hôm nay tan trường sớm sao?"
"Không có"
Nhìn thấy mặt cô con gái có nét nghiêm túc, Kim TaeHyung có chút bất an, dường như đã biết chuyện con gái mình sắp nói.
"Anh hai con lại đánh lộn?"
Kim TaeHyung xoa nhẹ thái dương, không biết vì sao tuần này Taeho thường xuyên đánh lộn với bạn học, cũng không nặng lắm nên đến bây giờ vẫn chưa bị mời phụ huynh.
Gã thầm nghĩ, lần này chắc là Taeho đánh người ta nhẹ, nên chắc sẽ không bị mời, bất quá nếu gia đình của đứa trẻ bị đánh làm lớn chuyện thì phải đi một chuyến rồi.
"Không phải"
"Vậy thì tại sao mặt con lại nghiêm trọng như vậy?"
Kim TaeHyung có chút vui vẻ, Taeho đã ngừng đánh lộn, thằng bé đã ngoan ngoãn trở lại. Nhưng câu nói phía sau của con gái lại khiến gã trợn mắt há miệng.
"Lần này không phải anh đánh, mà con đánh, bạn nam bị con đánh nằm viện rồi, nên cô giáo mời Ba đến ăn bánh uống trà tâm sự"
"!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top