Chương 19

Quả thật suy nghĩ của nhà họ Kim cũng chẳng bao giờ bình thường.

Jeon Kookie đưa tay lên đỡ trán, gần trưởng thành rồi mà Junghy vẫn không thể suy nghĩ lung tung được.

Mấy thứ này chắc chắn là Han Siwon và Han Woosol dạy Junghy chắc luôn.

"Không có, chỉ là Ba nhỏ đang suy nghĩ thôi"

"Vậy thì được, Ba nhỏ hỏng được ngoại tình đâu, như vậy Ba lớn sẽ buồn ớ"

"…"

Những lời Junghy nói khiến Jeon Kookie không biết nên nói gì, nó nói trúng tim đen của y, làm sao phản bác được.

Taeho một bên nhìn Jeon Kookie nghe từ "ngoại tình" phát ra từ miệng Junghy liền mặt mày tái mét thì cười khẩy.

Người y nhân trước mặt cậu tuy không phải Ba nhỏ nhưng là em của Ba nhỏ, tuy biết là thay thế Ba.nhỏ mình nhưng Taeho vẫn có cảm giác gì đó rất lạ.

Khi được Jeon Kookie yêu thương, chăm sóc, trong lòng cậu rất vui, cảm thấy hạnh phúc như cảm giác Kim TaeHyung cho cậu.

Còn khi thấy Jeon Kookie lén lúc qua lại với Lee Jihun, cậu lại thấy buồn, cũng như giận dữ.

Taeho cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vì còn vài tháng nữa Jeon Kookie sẽ ra khỏi biệt thự rồi.
………
Jeon Kookie ăn xong, liền được Han WooSol đưa về Jeon Gia.

Bà Jeon thấy y liền niềm nở vui vẻ, Jeon Kookie ôm bà một cái, liền thấy phía sau bà là Jeon JungKyu.

"Kookie, đã lâu không gặp"

"Ừm"

Jeon Kookie cùng Jeon Jungkyu dìu bà Jeon đi dạo sau vườn, cùng nhau nói chuyện.

"Phải rồi, Kookie và anh Jihun vẫn còn liên lạc chứ?"

"Vẫn còn, sao vậy?"

"Không, em chỉ thắc mắc thôi, hiện tại anh đang là người của Kim Taehyung, lại qua lại với Lee Jihun, Kim TaeHyung không biết sao?"

"…"

"JungKyu, được rồi con, chuyện của Kookie thì để nó giải quyết, con hỏi nhiều làm gì?"

"Con biết rồi"

JungKya phồng má, nhìn Jeon Kookie rồi tiếp tục dìu Bà Jeon.

"Phải rồi Kookie, lát con lên thư phòng gặp Ba con, ông ấy có chuyện muốn nói với con"

"Vâng"

Đi dạo cùng Bà Jeon một lát, Jeon Kookie liền đi lên thư phòng gặp ông Jeon.
………
"Ba ơi, con là Kookie đây"

Jeon Kookie gõ nhẹ cửa, khẽ gọi nhưng vẫn chưa thấy tiếng đáp lại, y tiếp tục gõ cửa.

"Ba ơi"

Vẫn không có tiếng đáp, Jeon Kookie đành mở cửa đi vào. Liền phát hiện không có ai trong phòng, thầm nghĩ chắc Ông Jeon đi đâu đó lát quay lại.

Jeon Kookie liền đi xung quanh thư phòng của ông, từ lúc JungKook mất, y cũng chưa từng bước vào đây lần nào nữa.

Khi nhỏ y thường xuyên vào đây cùng Jungkook chơi với ông Jeon, mặc dù ông nhiều việc nhưng chỉ cần nhìn thấy cả hai, ông liền dẹp công việc sang bên mà chơi với cả hai.

Sau đó y sang nước ngoài, đến khi JungKook mất thì mới trở về Hàn, từ lúc đó đến nay y vẫn chưa vào đây.

Đi quanh thư phòng, y đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, và nhớ JungKook.

Y bước đến bàn làm việc của Ông Jeon, liền dừng lại. Trước đây, chỗ nào trong thư phòng của ông, y và JungKook đều được đụng vào, chỉ mỗi cái bàn làm việc này là không được đụng.

Ông Jeon bảo rằng, bên trong toàn là giấy tờ và tài liệu quan trọng của công ty, nên y cũng không đụng đến.

Hiện tại, y cũng đang quản lý Jeon Thị, nên chắc xem một chút cũng không sao nhỉ?

Nói là làm, Jeon Kookie liền mở từng ngăn kéo ra xem, quả thật bên trong toàn là tài liệu quan trọng của công ty.

Đến khi kéo ngăn cuối, Jeon Kookie liền chau mày, cầm lấy cặp văn kiện lên, bên trên có ghi chữ khiến Jeon Kookie khó hiểu.

"Thôi Miên Ký Ức?"

Jeon Kookie nhanh chóng mở ra xem, bên trong còn có tên của y và Jungkook, đọc một hồi Jeon Kookie cũng hiểu sơ một chút.

Đại khái là xóa ký ức bên A, cưỡng ép bao trùm ký ức của B sâu trong đầu óc của A, biến A thành B.

Kỹ thuật này là hình thức thôi miên sâu, người thôi miên phải là người chuyên nghiệp và lâu năm.

Sau khi hoàn hành, đến chính bản thân cũng không phát hiện bản thân bị thôi miên, cứ ngỡ bản thân là B.

Jeon Kookie cau mày, Ba y từ khi nào lại có hứng thú với việc thôi miên? Còn tên y và JungKook là thế nào?

Phía sau còn khá nhiều, Jeon Kookie vừa suy nghĩ vừa lật trang tiếp, liền nghe tiếng bước chân.

Cô nhanh chóng cất cặp văn kiện vào chỗ cũ, sau đó lại ghế sofa ngồi.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, Jeon Kookie nhìn thấy ông Jeon bước vào, liền đứng lên.

"Ba"

"Con vào hồi nào vậy?"

"Con mới vào, mẹ nói Ba tìm con"

"À, đúng rồi, nhưng Ba giải quyết xong rồi, không cần phiền con nữa, con xuống chơi với mẹ đi"

Ông Jeon xoa đầu Jeon Kookie, cười hiền. Jeon Kookie cũng nở nụ cười đáp trả.

"Vâng"

Nhanh chóng, y đi ra khỏi phòng tránh ông Jeon nghi ngờ.

Y xuống chào hỏi Bà Jeon, hẹn bữa sau sẽ cùng bà uống trà, rồi gọi Han Woosol đến rước.

Trên xe, Jeon Kookie tựa hồ rơi vào suy nghĩ của bản thân, không quan tâm xung quanh.

Đến khi tới biệt thự, Han Woosol phải vừa lay y vừa gọi nhiều lần, Jeon Kookie mới có phản ứng.

Y nhanh chóng về phòng, tắm sơ một cái để cơ thể thoải mái, sau đó ra giường ngồi lấy máy tính tra về chuyện liên quan đến thôi miên ký ức bao trùm.

Y vừa tìm kiếm vừa xem, thoáng một cái đã gần tối, Jeon Kookie vẫn chăm chú vào máy tính.

Đến Kim Taehyung bước vào, y cũng không có phản ứng, khiến gã khẽ chau mày.

"Dán mắt vào máy tính lâu sẽ hại mắt đó"

Gã lấy máy tính đem cất, lúc này Jeon Kookie mới có phản ứng.

"Anh về từ lúc nào vậy?"

"Khoảng mười phút trước, nhưng em vẫn không bay biết hay đoái hoài gì anh, máy tính có gì hay sao?"

"Không, chỉ là định mua đồ cho Taeho và Junghy thôi"

"Vậy sao, một năm em mua đồ cho tụi nó hết 360 ngày rồi, chỉ có 5 ngày là mua đồ cho anh và mẹ, không công bằng"

Gã ôm lấy eo y, gối đầu lên đùi y, bắt đầu làm nũng khiến Jeon Kookie có chút bối rối.

Tuy mấy năm ở chung, gã vẫn thường xuyên làm nũng khi chỉ có cả hai, vốn đã quen nhưng việc quần áo quả thật có thiên vị Taeho và Junghy một chút, nên cũng hơi bối rối.

"Được rồi, em mua cho anh nữa"

"Vậy được, anh đi tắm đây"

Kim Taehyung nở nụ cười, sau đó liền lấy đồ đi tắm. Jeon Kookie sau khi thấy gã vào nhà tắm, mới bắt đầu trầm tư lần nữa.

Những chuyện xảy ra quá bất bình thường, ban đầu JungKyu nhận lầm y là JungKook, điều đó không có gì lạ vì y và JungKook là song sinh, quả thật rất dễ nhận lầm.

Nhưng sau đó JungKyu lại nói JungKook còn sống, còn ở chung với y bên nước ngoài.

Sau đó khi y gặp Taeho và Junghy, cảm giác y rất lạ, khi ở cạnh Taehyung cùng hai con gã, khiến y có cảm giác y là một phần gia đình của gã, nói đúng hơn y có cảm giác bản thân là JungKook.

Có lẽ là do Y muốn thử cảm giác mới, nên mới có liên tưởng bản thân là JungKook?

Sau đó còn nhiều chuyện xảy ra, mẹ Y nhận lầm Y, trong phòng Ba Y lại phát hiện một cặp văn kiện kia.

Jeon Kookie vẫn chưa hiểu được sự tình, thầm suy nghĩ ngày mai phải về Jeon Gia điều tra lần nữa.

Lúc này, điện thoại Y reo lên, là Lee Jihun gọi tới, hắn ta hẹn Y đến đường đua xe.

Jeon Kookie nhanh chóng ra xe bắt taxi đến đường đua mà Lee Jihun chỉ.

Y không hay rằng bản thân bị theo dõi , một chiếc xe đen đi theo Y phía sau.

Jeon Kookie đến nơi, liền lên chiếc xe tải mà Lee Jihun đang chờ.

"Em đến rồi"

"Ở đây là đường đua, sao lại có xe tải?"

"Là anh lái đến, tránh bị theo dõi"

"Em hiểu rồi"

"Anh không bị theo dõi, nhưng em thì có"

"Em?"

Nhanh chóng, mắt Jeon Kookie lướt qua chiếc xe đen gần đó, nhìn càng rõ vào ghế lái, Jeon Kookie hốt hoảng.

Y chưa kịp bình tĩnh, chiếc xe tải đã khỏi động, lao về phía chiếc xe đen kia.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Giết nó, tránh để chúng ta bị phát hiện"

Jeon Kookie hốt hoảng, muốn cản Lee Jihun nhưng sức bản thân vốn không bằng hắn.

Người trong chiếc xe đen kia biết ngay bản thân gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng khởi động xe.

Nhưng chưa kịp lái đi, chiếc xe tải đã đến càng gần, và rồi...

*RẦM*

"Không!"
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top