Chương 18

"JungKook, con về rồi!"

"JungKook? Mẹ, Jungkook đã mất rồi mà?"

Lúc này, biểu cảm ông bà Jeon có gì đó rất lạ, Ông Jeon liền cười cười.

"Kookie, mẹ con vì nhớ thương  Jungkook, cộng với việc Kim Taehyung dời mộ nó khiến mẹ con chịu không nổi đả kích, mới nhận lầm"

"Không sao, con biết, mẹ rất thương JungKook, nhớ thương Y là chuyện thường"

"Phải rồi, sao con lại về được vậy?"

"Con nói với Taehyung là nhớ nhà, anh ấy liền cho con về"

"Ba mẹ xin lỗi, do Ba mẹ ban đầu ích kỉ nên hại chết JungKook, hiện tại còn liên lụy con"

"Không sao, chỉ ba năm thôi con có thể tự do rồi, con chịu được mà'

"Con chịu khổ rồi"

Jeon Kookie ở lại Jeon Gia đến chiều mới trở về, y về thẳng biệt thự chứ không đến công ty.

Sau lần đó, Jeon Kookie thường xuyên quay về Jeon Gia, và lần nào cũng gặp Lee Jihun.

Tuy vẫn chưa lên giường, nhưng việc ôm ấp, hôn nhau, sờ mó là thường xuyên xảy ra.

Nhưng Jeon Kookie vẫn không biết, trong góc tối vẫn luôn có người theo dõi y.

Hành tung của y luôn được người của Taeho theo dõi, chuyện này Kim TaeHyung cũng không biết.
…………
"JungKook"

"Vâng?"

"Chiều nay anh đi công tác, khoảng một tháng mới về, em ở nhà chăm sóc bản thân và con cẩn thận"

"Vâng"

Kim TaeHyung xoa đầu Jeon Kookie, dạo này tâm tình gã cũng tốt lên, có thể đã quên vụ lần trước.

Jeon Kookie suốt mấy ngày liền nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu Taeho vì sao lại không nói chuyện y ngoại tình với Lee Jihun cho Kim TaeHyung nghe.

Y lúc trước cứ ngỡ đã hiểu Taeho nhưng y đã sai, Taeho là một người khiến người khác không thể hiểu rõ được con người cậu.

Nếu nói hiểu rõ Taeho thì trên đời này chắc chỉ có Kim Taehyung, JungHy và Bà Kim.

Bởi vì trước mặt ba người này, Taeho luôn là một người con ngoan, luôn vui vẻ. Là một người anh tốt, luôn cưng chiều em gái, và là một đứa cháu luôn hiếu thảo.

Còn đối với người khác, Taeho luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, khó nhìn rõ Taeho đang nghĩ gì, y là một trong số người bị Taeho đối xử như vậy.

Tuy rằng mỗi khi bị Taeho đối xử không được tình cảm như Taehyung, Junghy hay bà Kim, y có chút buồn, trong lòng dường như rất đau.

Giống như một người Pa bị đứa chính đứa con mình ghét bỏ, chắc có lẽ do y là cậu của Taeho chăng?

Thấy Kookie dạo này cứ trầm tư suy nghĩ liên hồi, Kim TaeHyung khẽ lo lắng.

"JungKook, có phải em có chuyện gì không?"

"A...không...không có"

"Vậy sao? Dạo này anh thấy em chứ trầm tư suy nghĩ, nếu em có chuyện gì thì nói anh"

"Vâng"
…………
Đúng như Kim TaeHyung nói, buổi chiều gã liền ra sân bay đi công tác, vali được bà Kim sắp xếp rồi nên trợ lý Han chỉ cần về lấy rồi cũng gã đi luôn.

Kim TaeHyung có sắp xếp người để tiện đưa đón y và tụi nhỏ.

Người gã để lại là em kết nghĩa của trợ lý Han, làm việc cho gã cũng được bốn năm, nên gã cũng khá tin tưởng.

Sau khi tiễn gã lên máy bay, y được người em kết nghĩ của trợ lý Han đưa về.

"Ngài Jeon, chắc người khó chịu khi ở cạnh ông chủ nhỉ?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy vẻ mặt người lúc ở cạnh ông chủ không được tự nhiên, giống như...đang diễn vậy"

Tên này hình như đang cố ý kiểm tra y vậy, chắc không phải là người của Taeho chứ?

"Không phải, chỉ là...do tôi dạo này nhiều việc, hơi mệt trong người, nên khuôn mặt có vẻ không được tự nhiên"

"Ồ..."

"Mà cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Han Woosol, là em của anh Siwon"

"Hai người là anh em ruột à? Tôi nghe nói trợ lý Han không có anh em mà?"

"Chúng tôi là anh em kết nghĩa"

"Ồ, tôi còn tưởng là anh em ruột"

Han Woosol cười nhẹ không trả lời, tập trung lái xe về biệt thự.

Jeon Kookie vừa về tới nhà liền đi lên phòng nghĩ ngơi, còn Han Woosol rước Taeho và Junghy.

Junghy vừa nghe tin Ba mình đi công tác, liền khóc om sòm lên, quậy nát cả xe của Han Woosol.

Đến lúc này, Woosol hiểu lý do vì sao anh mình lại để mình ở lại, còn ảnh thì chạy đi với ông chủ.

Woosol hiện tại khóc không ra nước mắt, cô chủ nhỏ này khóc cũng thôi đi, quậy nát cả xe cậu, còn nữa chọi tùm lum đồ vào cậu, hại cậu lái xe cũng khó.

"Hic, cô chủ nhỏ à, cô đừng chọi tôi nữa, tôi đang lái xe, sao cô không chọi cậu chủ?"

"Không thích, chọi anh hai lỡ anh hai bị thương thì sao?"

Ách, cô lo cho cậu bị thương mà không lo tôi cũng bị thương sao?

Hiện tại Woosol không biết nói gì, chỉ biết thầm chịu đựng "đau khổ" lái xe về biệt thự.

Sau khi đưa Taeho và Junghy vào biệt thự, cậu liền nhanh chóng chạy đi, bỏ luôn cả đôi giày.
…………
Suốt một tháng, mọi thứ đều yên bình, chỉ có Jeon Kookie vẫn luôn gặp Lee Jihun và thường xuyên về Jeon Gia.

Kim Taeho cả ngày mặt chau mày có, phát bực vì chuyện này, cậu cố ý không nói, là vì muốn xem Jeon Kookie thế nào, nhưng y ta được nước lấn tới như vậy.

Vì vậy, Taeho vẫn thường xuyên kêu Woosol cho người đánh Lee Jihun, mục đích nhằm cảnh cáo Jeon Kookie.

Vì vậy bệnh viện dường như quen mặt Lee Jihun, vì tuần nào hắn cũng nằm viện.

Jeon Kookie biết, nhưng vẫn không dám làm gì, chỉ im hơi lặn tiếng, ít gặp Lee Jihun hơn, nhưng vẫn thừơng xuyên về Jeon Gia.

Còn hai vị Kim vẫn thường đến thăm Taeho và Junghy, còn mua quà cho cả hai khiến Junghy mỗi lần thấy hai người là đu như đỉa.

Điều này khiến hai người vui vẻ không ngớt, ai lại không mong cháu mình yêu thích mình chứ.

Hai người mỗi cuối tuần đều đưa Taeho và Junghy về gia tộc Kim chơi với cô và ông cố chúng, nhưng vẫn cẩn thận tránh người trong gia tộc thấy.

Vì nếu một khi họ biết Taeho và Junghy là con Kim Taehyung, cũng là người thừa kế sau này chắc chắn sẽ gây hại đến Taehyung lẫn Taeho và Junghy.

Đến khi Kim Taehyung về, Taeho và Junghy cũng không hề nói gì về những chuyện trong một tháng qua.

Vì Junghy đã được dặn kĩ nên nó không hé một lời, vui vẻ mà ôm Taehyung, chỉ kể những chuyện ở trường.

May mắn thay trong một tháng qua, Taeho và Junghy không đánh lộn hay gây náo loạn nên cũng không bị mời phụ huynh.
……………
Thoáng một cái, chỉ còn ba tháng nữa là tròn ba năm Jeon Kookie ở biệt thự Kim Jeon, cũng có nghĩa là, chỉ còn ba tháng nửa y sẽ rời đi.

Trong thời gian qua, tuy rằng vẫn qua lại với Lee Jihun nhưng y cũng khá hạn chế.

Một phần trong lòng y bỗng cảm thấy có lỗi với Kim TaeHyung, một phần là do Kim Taeho khá bí ẩn khiến y cũng lo sợ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Kim Taehyung mỗi khi thăm mộ Jungkook, đều là ngày giỗ, bình thường gã rất hạn chế đến.

Dạo này, Jeon Kookie mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy mơ hồ, giấc mơ của y luôn xuất hiện Kim TaeHyung, khung cảnh xung quanh y với gã, tuy chưa từng đến nhưng lại rất quen thuộc.

Y còn thấy trên môi Kim TaeHyung nở nụ cười rất hạnh phúc, còn xoa lấy bụng đang nhô như đang có thai của y.

Mỗi lần y thức dậy sau những giấc mơ nọ, y trầm tư tự hỏi, y ở trong mơ là JungKook ?

Vì là sinh đôi, nên y thường xuyên mơ thấy những gì trước đây JungKook và gã cùng trải qua?

Jeon Kookie không suy nghĩ nhiều nữa, liền rời giường đi sửa soạn, vì hôm nay y có hẹn uống trà cùng bà Jeon.

Jeon Kookie chuẩn bị tươm tất, đi xuống thì chỉ thấy mỗi Taeho và Junghy vẫn đang ăn sáng, biết ngay Kim Taehyung đã đến công ty.

Y nhìn vào điện thoại, thầm trách than thời gian trôi nhanh, chưa gì y đã phải chuẩn bị rời khỏi đây.

Jeon Kookie mỗi lần nghĩ đến bản thân rời khỏi nơi mình sống ba năm, rời khỏi người đàn ông dịu dàng, chăm sóc yêu thương y, rời khỏi hai đứa mà y xem như con ruột, trong lòng liền cảm thấy đau buồn, khó chịu.

Nhanh chóng, y đi lại bàn ngồi xuống ăn cùng Taeho và Junghy.

Nhìn cả hai chưa gì đã mười tuổi, Jeon Kookie cảm thấy như y đã nuôi chúng lớn, chứng kiến chúng trưởng thành vậy.

Junghy hiện tại không còn là cô nhóc hay nhõng nhẽo lúc trước nữa, hiện tại nó khá điềm tĩnh, kiểu thường tươi cười với người nhà nhưng với người ngoài lại lơ đi không để ai trong mắt.

Taeho cũng như trước, một mặt lạnh lùng, chỉ là cậu quá thông minh, nên được nhà trường đặc cách, nhảy lên luôn cấp hai.

Vốn ban đầu cậu không chịu, vì cậu không muốn rời xa em gái, nói chung là quá cuồng em gái cho nên nhà trường bất lực đành cho Junghy đặc cách nhảy lên cấp hai chung với anh mình.

Còn nữa, chưa gì cậu đã xin Kim Taehyung dạy cậu tài chính , kinh tế, ấy thế mà Kim TaeHyung quả thật chấp nhận mà dạy cho cậu.

Nhà này thể loại gì ấy nhể, Ba đi làm suốt không mệt, tối lại về dành mấy tiếng dạy con trai sau đó lại hành y trên giường.

Còn đứa con cũng không biết mệt hay sao, đi học từ sáng tới chiều, tối lại bảo Kim TaeHyung dành ra thời gian ba bốn tiếng dạy cậu học tài chính, kinh tế.

Chỉ có mỗi Junghy và bà Kim được xem là người bình thường nhể, nói thật đến trợ lý Han và em cậu ta-Han Woosol cũng chẳng bình thường.

Nhưng mà nói gì thì nói, gen của Kim Taehyung và JungKook cũng quá xuất sắc đi, Taeho và Junghy càng lớn càng xinh trai đẹp gái, đến y còn suýt bị mê.

Junghy thấy y không ăn lại nhìn mình và anh hai chăm chú, liền hỏi:

"Ba nhỏ, có phải Ba nhỏ nhớ Ba lớn quá nên nhìn anh hai thành Ba lớn không? Tuy con biết anh hai rất đẹp trai, rất giống Ba lớn nhưng như vậy gọi là loạn luân đó!"

Ách, đến cách suy nghĩ cũng quá sáng tạo đi ha, khen anh hai mình thì cũng thôi đi, rồi nói y mê Ba lẫn con, muốn loạn luân với Taeho.

Quả thật suy nghĩ của nhà họ Kim cũng chẳng bao giờ bình thường.
……………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top