Chương 16

"Kim Tổng...đã lâu không gặp...đây là lần thứ bảy chúng ta gặp nhau trong tuần này rồi nhỉ?"

"…"

Ông già này là đang có ý gì? Ý là nói con gã bạo lực nên thường xuyên bị mời phụ huynh sao?

Chỉ có gã mới có thể nói con gã bạo lực, với người ngoài thì không ai được nói con gã bạo lực cả.

Kim TaeHyung cau mày, thản nhiên đi lại ngồi trên ghế hiệu trưởng, nhìn đám người trước mặt.

Junghy nhanh chóng chạy lại ngồi lên đùi Kim TaeHyung, an nhàn, bình thản như tiểu công chúa vô lo vô nghĩ.

"Kim Tổng, con gái ngài lần này đánh đến cô bé kia nhập viện, nghe nói là bị gãy xương sườn rất nghiêm trọng, còn đầu bị thương quá nặng, chắc chắn ảnh hưởng đến não và thần kinh"

"Ồ, bảo bối, lần này vì sao con lại ra tay khá nặng như vậy?"

Ách, bị như vậy mà khá nặng? Là rất nặng thì có, vậy mà Kim Tổng cũng bình tĩnh như vậy? Cũng đúng, con gái mình đánh người mà.

"Không phải tại con, do con đang ngồi chờ anh hai lấy đồ ăn thì nó lại kiếm chuyện, còn dành anh hai rồi làm dơ váy Ba tặng, nên con mới đánh nó, nhưng mà nhẹ mà"

"Ừm, nhẹ, bảo bối của Ba hiền như vậy, không đánh chết người được"

Nhìn hai ba con đối thoại, cả căn phòng im lặng, một vị là Kim Tổng tại thượng chìu con trai con gái ngất trời, không nỡ la mắng.

Một vị là con gái cưng được sủng, chỉ cần tỏ ra dễ thương một chút là vị Kim Tổng nọ cái gì cũng chiều.

Hiện trưởng thầm  tội nghiệp cho gia đình cô bé kia, ông ta biết gia đinh cô bé kia vốn là định ăn nói nhỏ nhẹ với Kim Tổng sau đó đòi bồi thường.

Nhưng vị Kim Tổng kia đều nghe theo con gái chưa chắc gì sẽ bồi thường.

"Kim tổng, ngài xem con gái chúng tôi có khả năng không thể đi đứng bình thường được nữa, còn đầu óc chưa chắc sẽ tỉnh táo, ngài..."

Vị phu nhân đột nhiên lên tiếng, nét mặt hiện rõ đòi tiền bồi thường, chỉ là không biết Kim Taehyung có chịu đưa tiền hay không.

"Ba, họ mặt dày quá, con gái họ kiếm chuyện với con, vậy mà họ còn đến đòi tiền bồi thường, Ba...không được bồi thường đâu"

"Được, nghe bảo bối, Ba không bồi thường cho họ"

Ách, vị Kim Tổng cũng nghe lời con mình quá đi, chỉ mới nói một câu liền nghe theo, thế tiền bồi thường liền không có.

Sau một hồi bàn bạc, rốt cuộc cũng chẳng đòi được tiền bồi thường, cặp vợ chồng kia liền xin phép ra về.

"Ba, ba nhỏ đâu ạ?"

"Ba nhỏ con mệt, nên ở công ty nghỉ ngơi"

"Ò"

Taehyung xoa đầu con gái, đột nhiên Taeho lên tiếng.

"Ba để Jeon Kookie ở công ty một mình yên tâm sao?"

"Yên tâm, ba nhỏ con không dễ bị bắt nạt đâu"

"Ý con là...Ba không sợ y ta sẽ dẫn tình nhân đến công ty sao?"

"Taeho, con nói gì vậy?"

"Được rồi được rồi, con không nói nữa"

Kim Taehyung nhìn con trai, ánh mắt đầy khó xử khiến Taeho cũng không nỡ nói tiếp.

"Con dẫn em về lớp đây, Ba nhanh về công ty đi"

"Được, chiều Ba và ba nhỏ đến rước tụi con"

"Yeah, Ba vạn tuế"

"Vâng"

Hai anh em đồng thanh, chào tạm biệt Kim TaeHyung rồi dắt nhau về lớp.

Kim TaeHyung cũng liếc sơ qua hiệu trưởng, đưa ánh mắt cảnh cáo xong liền ra xe rời đi.

Hiệu trưởng vốn vừa thấy Kim TaeHyung rời khỏi trường, liền lau mồ hôi trên mặt mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhanh chóng liền có một đám người mặt đồ đen xông vào khiến Hiệu Trưởng tá hỏa.

Tiếp đó, một cặp trung niên đi vào, bình thản ngồi xuống sofa.

Hiệu trưởng nhìn hai người đó, càng sợ hãi, hai người này chẳng phải là Kim Tổng và Kim Phu nhân sao?

Hiệu trưởng trách trời than phận, trách ông trời trêu người, khiến ông ta hôm nay toàn gặp thành phần khủng bố, chắc nghĩ việc sớm.

"Kim Lão Tổng và Kim Phu Nhân đại giá quan lâm, sao ngài không nói trước để tôi cho người đón"

"Không cần, bởi vì chuyện hôm nay bọn tôi không muốn ai biết"

"A...vâng vâng...tôi hiểu, hai ngài đến đâu là vì chuyện gì?"

"Chuyện Kim TaeHo và Kim JungHy đánh lộn"

Ách, lại là chuyện này, không phải đã giải quyết rồi sao? Còn nữa, chuyện Kim TaeHo và Kim Junghy liên quan gì tới hai người trước mặt chứ?

"Chuyện của em Taeho và em Junghy lúc nãy Ba hai em ấy đã giải quyết rồi"

"Ta biết"

Vị Omega Kim nhìn hiệu trưởng, khiến ông ta run sợ, ánh mắt người y nhân trước mắt dường như rất giống ánh mắt cảnh cáo lúc nãy của Kim TaeHyung, thậm chí còn sắt bén hơn.

"Ông cũng biết, chúng tôi là ai phải không?"

"Vâng, vâng tôi biết"

Dĩ nhiên hiệu trưởng biết, vị trước mặt là Alpha, một chủ tịch công ty có tiếng của thượng lưu.

Nói trắng trợn ra thì vị Kim Lão Tổng này à, gần như là vua của giới thượng lưu, nhưng hiện tại chưa phải thôi.

Omega Kim nhìn hiệu trưởng, giọng nói có lạnh nhạt.

"Chúng tôi là nội của TaeHo và JungHy"

Rầm!!

Sau tiếng động lớn, chỉ thấy Hiệu Trưởng từ trên ghế té xuống.

Ba Kim nhìn hiệu trưởng, đôi chân ông ta run rẩy cố đứng dậy, để chỉnh chu lại thì Ba Kim lên tiếng.

"Kim Taeho và Kim JungHy sau này sẽ tiếp quản công ty của tôi"

Hiệu trưởng dường như nhận được tin sét đánh, thế chả phải Kim Taeho và Kim Junghy là các tổ tông cao ngất trời à?

Thế vị Kim Tổng-Kim TaeHyung kia là con của hai người này à? Là người thừa kế đương nhiệm?

Tin động trời đây chứ đâu, trước nay nghe nói hai vị trước mặt chỉ có một đứa con trai, đã có Omega của riêng mình, nên suốt ngày chỉ đi tuần trăng mật với vợ.

Thế mà hiện tại lại lòi ra một người con trai ác ma, còn méo nào lại thêm hai tiểu ác ma tổ tông nữa.

Cái gì đây?

Lão Kim Tổng thì là chủ tịch công ty có tiếng lớn trong thượng lưu.

Kim Phu Nhân lại là con cưng của gia tộc nước Anh.

Con trai lớn là tổng giám đốc của Kim Thị, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, có vợ là con trai duy nhất của một gia đình có tiếng bên Đức.

Con trai nhỏ lại là người từ hai bàn tay trắng lập nên công ty Kim Jeon lớn mạnh như hiện tại.

Con dâu nhỏ là Đại Jeon Gia của Jeon Thị đứng đầu Hàn Quốc, cái gì cũng giỏi, là một Omega khiến cả nam lẫn nữ đều mơ ước.

Cháu trai là tiểu thái tử, một người như hệt bản sao của Kim Taehyung, sau này thừa kế Kim Thị.

Cháu gái là tiểu công chúa, một tiểu tổ tông chuyên đánh lộn nhưng được cưng như trứng, là người thừa kế công ty Kim Jeon.

Đệt, cái thể loại gia đình biến thái gì vậy? Kiểu này không phải chỉ có trong truyện tranh thôi sao?

Từ đời nội đến đời cháu, ai cũng có quyền lực kinh khủng.

Hiệu trưởng cảm thấy hiện tại bản thân không còn tin vào đều gì trên đời này nữa.

"Chuyện hôm nay, tôi muốn ông giữ kỹ, còn nữa, Taeho và Junghy là cháu của tôi, bọn tôi không muốn chúng bị thương hoặc xảy ra chuyện gì"

Ách, vị Ngài Kim này cũng lo xa đi ha, ai dám đụng đến hai tiểu tổ tông đó, bộ muốn chết sớm chắc.

"Vâng...vâng...tôi sẽ chú ý"

Tiễn hai vị tại thượng ra xe, nhìn chiếc xe được các chiếc xe của vệ sĩ vây kín bảo vệ, khuất xa dần.

Hiệu trưởng ngồi xụp xuống, chân mềm nhũn, chắc ông phải nghỉ làm hiệu trưởng quá, chứ kiểu này ai mà sống nổi.

Ở một góc nào đó.

Taeho nhíu mày nhìn hai vị họ Kim lên xe rời đi, sau đó nhớ lại cuộc trò chuyện của họ và hiệu trưởng ở trong phòng, liền rơi vào trầm tư.

Ban đầu, họ bỗng nhiên đến nhà trong khi không quen biết, sau đó vị Kim Phu Nhân kia nhìn Ba mình với ánh mắt đấy xúc động.

Trong bữa ăn, hai người đó hết nhìn Kim TaeHyung lại nhìn Taeho và Junghy với ánh mắt yêu thương, khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

Vậy họ là nội ruột của cậu sao? Vì sao lúc trước lại nỡ bỏ Ba cậu? Hiện tại họ tìm lại Ba cậu, là muốn cậu và Junghy là người thừa kế tiếp theo?

Nhanh chóng, cậu gọi cho trợ lý Han, nhờ điều tra về hai vị Kim, sau đó về lớp.
………
"Anh quay lại rồi, Taeho và Junghy thế nào?"

"Không sao, chỉ là có một người làm dơ váy con bé, nên con bé mới đánh bạn"

"Ừm"

Jeon Kookie suy nghĩ gì đó, liền nắm lấy tay Kim TaeHyung.

"Hay chúng ta đi mua đồ cho Taeho và Junghy đi, chúng chắc chắn sẽ rất vui đó"

"Được"
………
Kim TaeHyung và Jeon Kookie đi mua sắm đến mấy tiếng đa số đều là mua cho Taeho và Junghy.

Thoáng một cái đã đến giờ tan trường, thế là Taehyung và Jeon Kookie quyết định đến rước Taeho và Junghy.

Vừa đến nới đã thấy Taeho và Junghy đứng ngay cổng trường, Junghy vì bị làm dơ bộ váy yêu thích nên mặt của nó không mấy vui vẻ.

Nếu là mọi ngày, khi thấy Jeon Kookie, nó sẽ vui vẻ mà chạy đến ôm chân y gọi ba nhỏ, nhưng hôm nay lại khác, nó lên xe rồi im luôn suốt cả đường về.

Taehyung chỉ biết phì cười ôm con gái vào lòng mà an ủi, giọng ôn nhu cất lên.

"Bảo bối nhỏ, đừng buồn nữa, hôm nay Ba và ba nhỏ mua lại cho con rất nhiều váy đẹp"

"Nhưng đây là quà sinh nhật Ba tặng Junghy"

Biết con gái rất thích cái váy này, cho dù mua bao nhiêu váy khác đều không vui, liền xoa đầu nó.

"Vậy về nhà, chúng ta nhờ bà nội giặt được không? Bà nội giặt đồ rất sạch, lại thích giặt đồ của Junghy nhất"

Lời Kim TaeHyung nói là thật, Bà Kim quả thật giặt đồ rất sạch, lại  rất thích giặt đồ của Junghy, vì đồ con bé vừa nhỏ lại dễ thương.

Nhưng trước nay gã chưa từng cho bà đụng tay làm việc, vì sợ bà mệt, nhưng hôm nay đành nhờ bà giặt vậy.

Vừa về đến nhà, Junghy đã nhanh chóng đi tắm rồi đem chiếc váy đến phòng bà Kim, nhờ bà giặt.

Taehyung và Jeon Kookie cũng về phòng tắm rửa, thì điện thoại Jeon Kookie reo lên, y liền ra vườn bắt máy.

"Em nghe"

"Anh đang ở hẻm cạnh nhà em, mau ra đây"

"Vâng"

Jeon Kookie nói một tiếng với Kim Taehyung, rồi nhanh chóng đi đến hẻm nhỏ gần biệt thự.

Vừa đến, y đã bị Lee Jihun nhào tới ôm hôn, Jeon Kookie biết là Lee Jihun liền phối hợp mà hôn hắn.

Trước hẻm, một thân hình nhỏ dựa vào bức tường, đôi mắt đầy băng lãnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Jeon Kookie à Jeon Kookie, tôi đã cho y nhiều cơ hội như vậy, mà y...lại được nước mà lấn tới!"
…………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top