Chương 14

"Rất vui, Junghy ăn nhiều đến nỗi suýt vì đồ ăn mà đánh nhau với bạn, trong khi em ấy dành đồ ăn của người ta, ngược lại còn hùng hổ muốn đánh người ta!"

Kim TaeHyung bậc cười, quả thật gã bó tay với hai đứa con này, ngày càng bạo lực, hở tí là đánh đấm.

Junghy phụng phịu, hai má phồng ra tỏ vẻ tức giận vì bị anh hai vạch trần "chuyện ác".

"Yah, anh đã hứa không nói chuyện đó với Ba rồi mà"

"Anh hứa là không nói, chứ đâu có hứa là khi Ba hỏi anh không được trả lời"

"Anh...hứ"

Junghy tỏ vẻ giận dỗi, khiến ba người cười rộ lên, cả phòng đầy tiếng cười.
…………

"Thiếu gia, tôi đã điều tra người đàn ông tuần trước ôm hôn Jeon Kookie"

Trợ lý Han vừa nói, vừa đưa vài tờ giấy thông tin cho Taeho.

"Người đó tên Lee Jihun, hai mươi lăm tuổi, vừa từ Mỹ về, là bạn trai bên Mỹ của Jeon Kookie"

Taeho vừa nghe trợ lý Han nói, vừa nhìn tờ giấy mà nhíu mày.

Tên Lee Jihun này từng hút ma túy, chơi gái, hãm hiếp con nhà lành, đua xe, đụng chết người nhưng không ngồi tù, hắn không có chuyện ác gì mà không làm.

Nhưng đó là thời cấp ba, hiện tại hắn là tổng giám đốc của công ty ba hắn-tập đoàn Lee Thị.

Taeho không đọc nữa vì sợ bẩn mắt, liền đưa tờ giấy cho trợ lý Han.

"Theo dõi chặt hắn ta, chuyện gì cũng phải báo liền"

"Vâng"

Trợ lý Han nhanh chóng rời đi làm việc cho Kim Taehyung, để lại Taeho một mình suy nghĩ.
………
Hôm nay, Lee Jihun đến tận công ty tìm Jeon Kookie, bị y kéo vào cầu thang, hắn liền ôm y mà hôn ngấu nghiến.

Jeon Kookie cố gắng vùng vẫy, nhưng sức vốn không bằng hắn, nên bị hắn giữ chặt.

Cả hai dây dưa khá lâu mới chịu rời môi, Jeon Kookie nhăn mặt không vui vì sự xuất hiện của Lee Jihun.

Hắn một lần nữa ôm chặt lấy Jeon Kookie, tiếp tục hôn y.

TaeHyung nhìn đồng hồ, thấy y đi lấy nước khá lâu, liền đi xuống tìm.

Hỏi nhân viên thì họ nói thấy y cùng người nào đó đi vào phía thang bộ.

Kim TaeHyung nhanh chóng đi đến cầu thang bộ, vừa mở hé cửa đã thấy hai thân ảnh đang hôn nhau, người y nhân kia lại là Jeon Kookie khiến hắn trợn mắt, đờ người.

"Jung...JungKook?"

Jeon Kookie nghe tiếng Kim TaeHyung, giật mình đẩy Lee Jihun ra, nhìn Kim TaeHyung với vẻ sợ sệt.

"Tae...TaeHyung...anh nghe em giải thích"

"Em...đi lấy nước...là như vậy sao?"

Hiện tại Kim TaeHyung đang rất sốc, dường như gã không tin chuyện vừa rồi chính mắt mình nhìn thấy.

"Em...em..."

"Mày là Kim TaeHyung nhỉ? Kookie có nói với tao về mày rất nhiều"

Lee Jihun cười khinh, giọng nói đầu bỡn cợt đối với Kim TaeHyung nhưng gã cũng chỉ liếc sơ, sau đó đôi mắt hoàn toàn dán trên người Jeon Kookie.

Jeon Kookie run rẩy, môi mấp máy không biết nói gì, cũng không dám nhìn thẳng gã.

Lee Jihun bị gã tặng "butter" liền tức giận, đi đến nắm áo gã.

"Mày lơ ai đấy, hả"

"Buông ra"

Lee Jihun dường như không nghe, tức giận đến nổi dường như muốn đánh gã, Hắn chưa từng bị ai lơ bao giờ.

Hắn đường đường đường là Lee Thiếu, từ nhỏ được cưng chìu, xung quanh luôn luôn có người nịnh nọt, hôm nay lại bị một tên không ra gì bơ, bản tính xấu xa liền bộc phát.

Kim TaeHyung thấy Lee Jihun một mực nắm cổ áo mình, liền hất tay hắn ra.

Cả hai xảy ra xô xát, Jeon Kookie đứng một bên ngăn cũng không được, không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn.

Miệng không ngừng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng vốn không có hiệu lực.

Lee Jihun đẩy mạnh Kim Taehyung xuống cầu thang, gã không đứng vững liền ngã xuống, lăn mấy vòng.

Jeon Kookie hoảng hốt, đến khi thấy đầu Kim Taehyung đập mạnh vào tường ngất đi, đầu chảy đẩy máu thì ngày càng run sợ.

"TaeHyung!!"

Jeon Kookie đuổi Lee Jihun về, sau đó đưa Kim TaeHyung đến bệnh viện.
………
Taeho và Junghy hay tin, liền bỏ học giữa chừng mà đón taxi đến công ty.

Trợ lý Han lúc này đã ở trước cửa phòng cấp cứu cùng Jeon Kookie, cậu liên tục nhìn Jeon Kookie đang run sợ ngồi trên ghế.

Taeho và Junghy chạy tới, mắt JungHy lúc này sớm đã rưng rưng, Kim TaeHyung đối với Junghy mà nói quan trọng hơn bất cứ ai, nếu gã có chuyện gì, Junghy không biết phải làm thế nào.

Junghy chạy tới ôm lấy Jeon Kookie mà khóc, nhưng nó vốn không biết, người nó đang ôm cũng là thủ phạm gián tiếp đẩy Ba nó xuống cầu thang.

Taeho nhìn lấy Junghy, rồi nhìn Jeon Kookie, sau đó mắt mới lia tới Trợ lý Han.

Nhanh chóng, trợ lý Han đi theo cậu đến nhà vệ sinh, trợ lý Han đưa điện thoại cho Taeho, mở đoạn camera ở cầu thang công ty.

Taeho nhíu mày nhìn những chuyện xảy ra, Jeon Kookie lại cả gan dẫn người tình đến công ty, còn bị Kim TaeHyung bắt gặp.

Jeon Kookie tuy không phải là người đẩy Kim Taehyung, nhưng y là gián tiếp đẩy gã, nếu y không đưa Lee Jihun đến công ty thì Kim Taehyung đã không bị ngã cầu thang.

Y ta thấy người tình của mình cùng Kim TaeHyung xô xác, lại không ngăn cản chỉ biết đứng một bên, đến khi Kim Taehyung bị ngã cầu thang, lại kêu người tình của mình về trước, tránh bị người khác phát hiện.

Taeho cười mỉa mai, Jeon Kookie quả thật ngu ngốc, lại không biết trong thang bộ công ty có gắn camera.

"Cho người đi đập hắn ta một trận, quay video cho tôi"

"Vâng"

Cả hai đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa bước đến phòng cấp cứu, bác sĩ cũng vừa bước ra.

Taeho nhanh chóng đi lại, nhìn thẳng bác sĩ và y tá.

"Ba tôi thế nào?"

"Kim Tổng không sao, tiểu thiếu gia đừng lo, không bị tổn thương đến thần kinh, khoảng một tuần có thể xuất viện"

"Ừm"

Bác sĩ và y tá nhanh chóng rời đi, Kim Taeho lúc này mới nắm tay Junghy.

"Chúng ta vào xem Ba thế nào"

"Vâng"

Hai anh em nhanh chóng bước vào phòng hồi sức của Kim Taehyung, Jeon Kookie vốn muốn vào, nhưng bị Trợ lý Han chặn ở cửa.

"Ngài Jeon Kookie, cậu chủ và cô chủ muốn nói chuyện riêng với ông chủ, nếu không phiền thì xin ngài đợi một chút hoặc là về nhà trước, hôm sau hẳn đến thăm"

"A...không...không sao....tôi đợi được"

Jeon Kookie đi lại ghế ngồi, lòng thấp thỏm không yên.

Kim Taehyung đột nhiên bị té cầu thang mà không lý do, chắc chắn sẽ không ai tin đó là tai nạn, đặc biệt là trợ lý Han.

Tuy bình thường trợ lý Han thường tỏ ra rất gần gũi, hài hòa, nhưng bên trong lại là người tâm cơ, nhạy bén và khó đoán.

Jeon Kookie liếc mắt nhìn Trợ lý Han, cậu một mực đứng ngay cửa, dường như không muốn ai nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.
………
Phòng bệnh.

"Ba, Ba đã đỡ chưa...Junghy lo cho Ba lắm"

Junghy ngồi trong lòng Kim Taehyung, giọng lo lắng nức nở mà hỏi.

"Ba không sao, làm hai đứa nghỉ học giữa chừng, Ba xin lỗi"

"Ba không được xin lỗi, Ba quan trọng với Junghy nhất, nên đừng nói là bỏ học, đánh bạn vì Ba còn được"

"Con bé này..."

Kim Taehyung bậc cười, gã biết đứa con gái này đang cố ý chọc cho gã cười, giúp gã đỡ mệt mỏi.

Taeho ngồi trên ghế, nhìn Kim Taehyung, mi tâm nheo lại.

"Ba, Jeon Kookie đang ở bên ngoài"

"Jeon Kookie gì chứ, là JungKook...còn nữa...đó là ba nhỏ con"

"Ba, đừng tự lừa dối bản thân nữa, con biết Ba rất yêu ba nhỏ, nhưng ba nhỏ đã mất rồi, cho dù Ba tìm người thay thế, cũng không nên chìm đắm vào tình yêu như vậy"

"Taeho con biết không, lần đầu tiên Ba và ba nhỏ gặp nhau, lúc đó Ba chỉ là một tên nghèo hèn, ba nhỏ con lại là Đại Jeon Gia giàu có, tuy vậy ba nhỏ con rất hiền lành, giúp đỡ Ba mọi thứ, khiến cho Ba rung động"

"…"

Taeho không nói, một mực chăm chú nghe Taehyung nói chuyện, dường như không muốn cắt ngang gã kể về chuyện xưa.

"Ngày Ba tỏ tình ba nhỏ con, ba nhỏ con ngay lập tức chấp nhận, Ba và ba nhỏ sống với nhau rất vui vẻ, tuy khó khăn, tuy cực khổ, nhưng JungKook chưa từng than vãn, ngược lại còn động viên Ba rất nhiều, ngày mà JungKook con báo tin em ấy có thai, Ba vui mừng đến nổi muốn báo với thế giới này biết, Ba sắp được làm Ba rồi"

Junghy ngồi trong lòng Taehyung, dường như rất chăm chú nghe về JungKook, nó từ nhỏ vốn không biết tình thương ba nhỏ-người sinh ra nó, nhưng Ba vẫn luôn kể về ba nhỏ cho nó nghe, khiến nó rất yêu thích ba nhỏ.

"Đến khi những con người độc ác kia cản trở, khiến Ba và ba nhỏ âm dương cách biệt, Ba dường như sắp phát điên vậy, may nhờ có hai đứa con, Ba mới bình tĩnh, cố gắng đến hiện tại"

"Con biết, nhưng Ba..."

"Khi Ba nhìn thấy em ấy (Kookie) ôm hôn người đàn ông khác, tim Ba tựa như có một dao đâm xuyên vậy, Ba vốn chỉ muốn đó là giấc mơ thôi, nên Taeho à...coi như Ba xin con...đừng vạch trần chuyện này ra...ba năm sau, em ấy (Kookie) sẽ rời đi rồi, nên hiện tại Ba muốn tìm cảm nhận JungKook trong con người em ấy"

"Nhưng ba năm sau, khi Jeon Kookie rời đi, Ba sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái lúc trước"

"Ba sẽ không như vậy nữa, ba năm sau khi em ấy rời đi, Ba vẫn sẽ như hiện tại, sống vui vẻ với hai đứa, được không?"

"Được rồi, con sẽ không xen vào nữa, nhưng nếu Jeon Kookie vẫn tổn hại đến Ba, con sẽ không để yên"

"Được, cảm ơn con, Taeho"

Taehyung ôm Taeho và Junghy vào lòng, Taeho cũng ôm lấy Taehyung. Junghy mặc dù nảy giờ nghe không hiểu Ba mình và anh hai nói gì, nhưng vẫn cười tươi ôm lấy hai người.
…………
Ngày Kim Taehyung xuất viện, Jeon Kookie cũng có đến, điều khiến y bất ngờ nhất là, gã vẫn tỏ ra cưng chìu, yêu thương y như chuyện gã té cầu thang và Lee Jihun không tồn tại.

Jeon Kookie vốn không hiểu gã nghĩ gì, cũng không mở miệng hỏi.

"Ba ơi, Junghy dìu Ba"

"Cảm ơn con, bảo bối...trợ lý Han và ba nhỏ con dìu Ba được rồi"

"Vâng"

Tuy vậy, Junghy vẫn nhanh chóng chạy đi mở cửa xe cho gã.

Trên xe, Junghy và Taehyung cùng Jeon Kookie ngồi ghế sau, trợ lý Han ngồi ghế lái, Taeho ngồi ghế phụ, cậu thường xuyên nhìn vào gương xe quan sát Jeon Kookie.

Chiếc xe tiến về Kim Gia, bà Kim biết tin Taehyung về liền mừng rỡ mà đứng trước cửa đón từ sớm.

Thấy con trai vừa bước xuống xe, bà nhanh chóng đi lại đỡ gã vào nhà.

"Con đỡ rồi chứ?"

"Vâng, con không sao"

"Vậy thì may quá, mẹ muốn đến mà Taeho lại không cho"

"Taeho làm đúng, bệnh viện đó khá xa nhà, đi tận nửa tiếng mới đến, mẹ lớn tuổi, không nên đi xa"

"Mấy đứa con thật là...bị thương lại không báo mẹ biết, khi mẹ biết rồi thì không cho mẹ đi thăm"

"Con không sao rồi mà"

"Haizz, được rồi, để mẹ đi nấu gì đó cho tụi con ăn"

"Vâng"

Bà Kim đi vào bếp, lúc này chuông cửa đột nhiên ra liên hồi, trợ lý Han nhanh chóng đi ra mở, vừa nhìn thấy mặt hai người đứng trước cửa, hồn trợ lý Han suýt nữa rời khỏi cơ thể.

"Chúng tôi có thể vào chứ?"

"A...vâng mời vào"

Hai người ở tuổi trung niên bước vào nhà, đi lại ghế sofa ngồi, Kim Taehyung nhìn hai người, rồi xoay qua hỏi trợ lý Han.

"Ai vậy?"

"Là...chủ tịch Kim Thị...công ty rất rất rất có tiếng trong giới thượng lưu và thương trường, ai cũng muốn hợp tác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top