Chương 13

"Taehyung, em biết lỗi rồi, đừng giận nữa được không?"

Đúng như dự đoán của y, con ngươi Kim Taehyung đột nhiên co rút, mặt đầy ngạc nhiên nhìn y.

Jeon Kookie vẫn vậy, tay ôm cổ gã, mặt đầy nũng nịu.

Kim Taehyung không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ, đến một lúc lâu, gã mới từ từ mở miệng.

"Được"

"Em biết ngay mà"

"Nhưng sau khi ra, em phải ở cạnh anh suốt không được rời"

"Em biết rồi"

"Cũng không được tùy tiện đụng đồ của anh, hiểu chứ?"

"Vâng"

Kim TaeHyung thấy Jeon Kookie trở nên ngoan ngoãn, tâm tình cũng tốt lên.

Jeon Kookie ôm lấy cổ gã, được gã bế ra khỏi tầng hầm.

Bên ngoài, trợ lý Han thấy Jeon Kookie được thả ra, còn được ông chủ mình bế liền cau mày không vui, nhưng cũng nhanh chóng đi theo sau.

Kim TaeHyung bế Jeon Kookie về phòng, cho y nghỉ ngơi còn gã thì cũng trợ lý Han sang thư phòng làm việc.
………
Taeho và Junghy đều đi cắm trại với lớp, cho nên nhà cũng khá yên ắng.

Suốt một tuần, Jeon Kookie như bị Kim Taehyung treo bên người, gã đi đâu cũng bắt y đi theo, không cho y rời nửa bước.

Hiển nhiên buổi tối cả hai vẫn thường xuyên làm tình, mặt dù Jeon Kookie không muốn, nhưng vẫn không dám mở miệng từ chối.

Jeon Kookie cũng chỉ biết ngao ngán mà bên cạnh gã, nhưng dường như y cảm nhận được trợ lý Han có gì đó không đúng.

Cậu luôn luôn nhìn y, quan sát y từng chút một, lâu lâu y còn cảm nhận được trong đôi mắt của Trợ lý Han có vẻ chán ghét khi nhìn mình.

Jeon Kookie tuy cảm nhận được, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cả ngày đều ở cạnh Kim Taehyung khiến y phải mệt mỏi, còn sức đâu mà nghĩ chuyện khác.
…………
Hôm nay Kim TaeHyung đến công ty nhưng không dẫn y, vì gã có cuộc hẹn với đối tác khá sớm.

Trước khi đi, gã còn dặn y chuẩn bị trước, ăn sáng rồi nhờ quản gia làm cơm trưa. Đến trưa trợ lý Han sẽ đón y đến công ty.

Sau khi dặn Jeon kookie tới lui, nghe y dạ dạ vâng vâng mới ra xe rời đi.

Jeon Kookie nhìn xe Kim Taehyung lái đi, sau đó đi tắm rồi xuống ăn sáng như mọi khi.

Ăn xong lại ra sofa nằm xem TV, hiện tại y đang cảm thấy hơi chán.

Nếu là bình thường đi theo Kim Taehyung đến công ty, y sẽ được lấy máy tính của gã để chơi.

Điện thoại của y từ sau khi bị gã nhốt dưới hầm, đã bị trợ lý Han lấy đi theo lệnh của Kim TaeHyung.

Đang xem TV, lại có người bấm chuông, khiến y phát bực. Y biết chắc chắn không phải trợ lý Han, nếu là Trợ lý Han cậu sẽ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào luôn.

Quản gia đã ra ngoài, người làm trong nhà rất ít nhưng ai cũng đều có việc riêng, nhìn tới nhìn lui chả thấy ai, Jeon Kookie đành đi ra mở cửa.

Là Lee Jihun! Hắn tìm đến tận biệt thự Kim Jeon!!

Nhìn người trước mặt, Jeon Kookie hoảng hốt, tại sao hắn lại ở đây?

Ngó nghiên xung quanh, Jeon Kookie nhanh chóng kéo Lee Jihun vào một hẻm nhỏ cạnh biệt thự.

Vừa buông tay, Jeon Kookie đã bị Lee Jihun cưỡng hôn, hắn ép y vài tường, cứ thế hung hăng hôn y.

Jeon Kookie lần này quả thật có chút khó chịu, định đẩy hắn ra.

Đương nhiên Lee Jihun biết ý định của y, liền một tay ôm chặt y, một tay giữ chặt hai tay y đưa lên tường.

Jeon Kookie ở thế bị động, cả cơ thể không nhúc nhích  được, đành bỏ cuộc mặc kệ Lee Jihun.

Đến khi môi Jeon Kookie sưng lên, Lee Jihun mới buông tha mà rời đi, trước khi rời còn nút môi y vài cái.

Sau khi hôn thõa mãn, Lee Jihun nắm hai bả vai Kookie.

"Tại sao không nghe điện thoại của anh? Không nhắn tin cho anh? Tại sao không chịu gặp anh?"

"Em..."

"Có phải Kim TaeHyung đã làm gì em không?"

Jeon Kookie dĩ nhiên không muốn Lee Jihun biết mình bị Kim TaeHyung cưỡng bức, sau đó còn thường xuyên bị gã ép lên giường.

Jeon Kookie nở nụ cười gượng gạo, chớp mắt nói dối, nếu như để Lee Jihun biết y không còn lần đầu, chắc chắn hắn sẽ bỏ y.

"Không phải, Kim Taehyung đã lấy điện thoại của em, còn bắt em phải ở trong tầm mắt gã, nên em..."

"Còn điện thoại bàn? Sao em không gọi báo anh một tiếng, em biết anh lo lắm không?"

Jeon Kookie cắn môi, im lặng một hồi, suy nghĩ lý do rồi mới lên tiếng.

"Tại...trong biệt thự không có điện thoại bàn"

"Vậy tại sao hôm nay hắn ta lại để em ở nhà? Anh thấy sáng sớm hắn ta đã đến công ty rồi"

"Hôm nay gã có cuộc hẹn với khách hàng khá sớm, nên đã đi trước, còn nói trưa sẽ kêu trợ lý đến đón em"

"Được rồi, anh không nói chuyện này nữa.."

"Ừm"

"Lần trước em đã hứa sẽ lên giường cùng anh, hiện tại nơi đây là nơi tốt để chúng ta làm nhỉ?"

Nói xong, không đợi Jeon Kookie trả lời, Lee Jihun đã cởi vài cúc áo của y, đưa mặt vào ngửi rồi liếm mút ngực y, tay lại vuốt ve đùi y.

"Không...Không được"

Jeon Kookie hốt hoảng, vội đẩy Lee Jihun ra khiến hắn cau mày.

"Sao vậy?"

"Hôm nay...không được...còn nữa...lát trợ lý của Kim Taehyung đến rước em, nếu để Kim Taehyung nghi ngờ, gã sẽ không buông tha cho ba mẹ em...kể cả em"

Lee Jihun bực bội, mặt không mấy vui vẻ nhìn Jeon Kookie.

"Đừng giận, để lần sau ha"

"Được, lần sau gặp lại, em phải cho anh"

"Ừm, vậy em đi trước"

Jeon Kookie nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm, nhưng vừa bước ra khỏi hẻm được vài bước, đã bị Lee Jihun giữ tay.

"Chuyện gì?"

"Em vẫn chưa hôn tạm biệt"

"A...ừm...."

Jeon Kookie cắn môi, mặt không muốn lắm nhưng vẫn nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái.

Lee Jihun sau khi được y hôn, liền vui vẻ hôn nhẹ lên môi y, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Mi tâm của Jeon Kookie nheo lại, nhìn lấy Lee Jihun đang xa dần.

Đến khi có giọng nói từ sau lưng truyền tới, sóng lưng Jeon Kookie đột nhiên cứng đờ

"Ba nhỏ!!"

Jeon Kookie xoay lại, mới hốt hoảng nhìn người trước mặt, lấp ba lấp bấp.

"Tae...Taeho...sao con...lại ở đây?"

"Buổi cắm trại kết thúc rồi, nên mới về"

Jeon Kookie cười gượng, lo lắng chuyện vừa rồi cùng với khuôn của Lee Jihun bị Taeho nhìn thấy.

"Sao ba nhỏ lại ở đây?"

"A, vừa rồi...ba đi mua đồ...nhưng...hết rồi"

"Vâng"

Junghy lúc này từ xe của trợ lý Han chạy xuống, thấy Jeon Kookie liền vui mừng.

"Ba nhỏ"

Junghy chạy lại ôm lấy chân Jeon Kookie, y ôm Junghy, mắt hướng về phía trợ lý Han và Taeho dò xét.

"Ngài Jeon, tôi đến đón ngài đến công ty"

"À...ừm...tôi biết rồi...để tôi vào nhà lấy đồ"

"Vâng"

Jeon Kookie nhìn biểu cảm của trợ lý Han và Taeho thản nhiên, nghĩ rằng chuyện vừa rồi bọn họ không thấy, liền thở vào nhẹ nhõm.

Y bước vào biệt thự để lấy cơm hộp và túi xách, lúc này Taeho mới cau mày lại, lạnh lùng mở miệng ra lệnh trợ lý Han.

"Điều tra người đàn ông vừa rồi, và xem họ có quan hệ gì với ba nhỏ, trước tiên đừng nói với Ba, kẻo ông ấy lại đánh chú"

"Thiếu gia, cậu đã biết?"

"Tôi không ngốc như Junghy, chỉ số thông minh, nhạy bén của tôi giống với Ba, thậm trí là còn hơn nữa"

Ách, thiếu gia, cậu là đang khen Ba cậu, hay là tự khen và đề cao cậu vậy?

Trợ lý Han nhìn Taeho, cậu bé im lặng một chút, mới lên tiếng.

"Ban đầu, Y ta đột nhiên xuất hiện còn tự giới thiệu là Nhị Jeon Gia Jeon Kookie, đưa chúng ta đến thăm mộ của ba nhỏ, bỗng nhiên hôm sau lại xuất hiện với tư cách là ba nhỏ ta-Jeon JungKook, chú nghĩ ta sẽ tin những trò vặt vảnh này sao? Chỉ có Junghy ngốc mới nhận Jeon Kookie là Ba nhỏ"

"Vậy...tại sao ngài vẫn không vạch trần"

"Bởi vì Ba ta quá nhớ thương ba nhỏ, sau khi thấy Jeon Kookie thay thế ba nhỏ, ông ấy cười nhiều hơn lúc trước, ta cũng không nỡ làm Ba phải buồn"

"Thế còn chuyện trong tiệm bánh...cậu đã biết?"

"Chuyện đó à? Quả thật ta đã thấy, ban đầu tưởng chỉ là nhìn nhầm, nhưng sau khi thấy biểu cảm của chú, cùng với lúc ta và Junghy đi rửa tay về, sơ ý nghe được một chút chuyện...nên đoán ra"

"Là tôi thất trách rồi"

"Ban đầu, ta còn định bỏ qua cho Jeon Kookie, nhưng Y ta lại vẫn như vậy, hiện tại còn hôn nhau ôm ấp, lần sau phát hiện há chẳng phải trên giường?"

"Vậy chúng ta có nên nói cho ông chủ biết không?"

"Không, điều tra trước đã...còn nửa cho người theo dõi Y ta và gã đàn ông kia"

"Vâng"

Khi cả hai nói xong, Jeon Kookie cùng Junghy từ biệt thự ra, cả bốn người lên xe đến công ty.

Trên xe.

"Ba nhỏ, tại sao môi người lại sưng như vậy? còn nữa quần áo sao lại xộc xệch vậy?"

Taeho cố ý hỏi khiến Jeon Kookie đột nhiên hốt hoảng, chỉ biết cười nhưng cả người đều đã run rẩy.

"Lúc nảy...ba nhỏ đi mua đồ nhưng...chỗ đó không có mở cửa, lại đến chợ thì đông quá, bị họ đụng đến quần áo xộc xệch"

Jeon Kookie nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, nhìn Trợ lý Han và Taeho.

"Vậy tại sao môi ba lại sưng?"

"A...ừm...tối qua...Ba con hôn khiến nó bị sưng"

"Ồ, thì ra là vậy"

Taeho giả vờ ồ một cái, kế đó nhìn sang trợ lý Han vẫn đang lái xe.

Chiếc xe cứ vậy tiến thẳng đến công ty, tuy rằng trong xe có không khí ngột ngạt một chút.
………
Jeon Kookie dắt Junghy và Taeho vào thang máy lên phòng chủ tịch, còn trợ lý Han nhanh chóng đi làm việc mà Taeho giao.

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi"

Kookie mở cửa cho Junghy và Taeho vào, sau đó mới bước vào, để cơm hộp lên bàn.

"Hôm nay em cũng có phần nấu đó nha"

"Vậy sao? Em tự nấu hả?"

Taehyung ôm lấy Junghy đặt lên đùi, mắt đầy ôn nhu nhìn về phía Jeon Kookie.

"Em giúp bác quản gia rửa đồ, sau đó còn tự tay nêm nếm gia vị đó'

"Vậy anh phải ăn thật ngon miệng"

Trong khi cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ riêng Taeho một bên quan sát Jeon Kookie, mi tâm của cậu nheo lại.

"Taeho, con và em đi cắm trại vui chứ?"

Taeho chưa kịp trả lời, Junghy đã nhanh nhẩu xen vào, miệng nở nụ cười đầy vui vẻ.

"Vui lắm Ba, buổi sáng mọi người chơi trò chơi, tối thì ngồi xúm nhau kể chuyện, có mấy bạn muốn ngủ cùng con, nhưng đều bị anh hai đạp bay ra chỗ khác, suýt nữa đã đánh bầm dập mấy bạn đó rồi"

Kim TaeHyung phì cười, con trai của gã đi cắm trai với em gái mà cũng không quên bạo lực, quả thật là một đứa cuồng em gái.

Cái người cuồng em gái nào đó, đợi sau khi em gái nói xong, liền cười nhẹ một cái không cảm thấy khó chịu khi con bé tự tiện xen vào chặn lời mình, nếu là người khác đã bị cậu làm cho nhập viện rồi.

Taeho nhìn Kim Taehyung, gật đầu một cái mới trả lời.

"Rất vui, Junghy ăn nhiều đến nỗi suýt vì đồ ăn mà đánh nhau với bạn, trong khi em ấy dành đồ ăn của người ta, ngược lại còn hùng hổ muốn đánh người ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top