Chương 12

"Chú Han, đừng chạy, mặc váy vào đi, chú mặc vào rồi sẽ đẹp như tiên nữ luôn"

"Tiểu ma...ách...tiểu thư nhỏ....tha cho tôi, tôi mặc vào thì còn đâu là hình tượng điển trai của tôi nữa"

"Chú đừng sợ, ở đây là Kim Gia, đều là người một nhà mà, sẽ không ai biết ngoại trừ Kim Gia đâu"

"Tiểu thư, cô tha cho tôi đi, tôi không mặc đâu"

"Đứng lại...nếu chú không mặc...cháu sẽ kêu Ba bắt chú tăng ca"

"Được được, tăng ca một tháng cũng được"

Trợ lý Han gật đầu lia lịa, chưa bao giờ cậu thấy muốn tăng ca như lúc này.

"Junghy, được rồi con"

Jeon Kookie lên tiếng, phì cười nhìn về phía trợ lý Han, nhưng cậu lại nhìn y với ánh mắt căm ghét, cũng chỉ loáng thoáng một vài giây.

Kookie cũng không để ý nhiều, ôm Junghy vào lòng, khiến con nhóc phụng phịu.

"Ba nhỏ, Junghy đang giúp chú trợ lý Han thành tiên nữ...để chú ấy cưới chồng"

"Phụt..."

Kim TaeHyung đang an nhàn uống tách cafe, nghe con gái cho trợ lý Han cưới "chồng" liền phun hết cafe vừa uống vào miệng, không may lại phun thẳng vào Taeho ngồi đối diện.

Kim Taeho đơ người, nhìn Ba mình một hồi lâu, Kim TaeHyung nhanh chóng lấy khăn giấy lau lên mặt con trai.

"Taeho, Ba xin lỗi...Ba không cố ý"

"Đau...đau...Ba lau mặt con hay muốn lột da mặt con vậy...để con tự lau"

Taeho lấy khăn giấy từ tay gã, lau mặt và đồ rồi nhìn Kim TaeHyung với ánh mắt uất ức.

"Hahahaha"

Junghy bên này nhìn anh hai mình, liền không nhịn cười mà cười lớn, giọng cười của Junghy khiến mọi người trong Kim Gia vốn đang nhịn cười, cũng phải cười nắc nẻ.

Đến trợ lý Han cũng cười không ngớt, còn cố ý chọc quê Taeho.

Taeho cảm thấy mất hình tượng, trợn mắt nhìn Kim Taehyung, liền nhanh chóng bước lên phòng.

Bỏ lại dưới sảnh đầy tiếng cười, khiến cậu quê muốn kiếm lỗ chui xuống, mối thù này cậu phải trả a!
………
Ở lại lâu, cũng gần bảy giờ nên Trợ Lý Han xin phép về, một phần vì cảm thấy đã trễ, một phần là muốn thoát khỏi nữ ma đầu trong cơ thể nhỏ nhắn kia.

Kim TaeHyung cũng gật đầu một cái, cho người tiễn trợ lý Han ra về, sau đó bảo Junghy lên lầu xem anh hai.

Mọi người trong Kim Gia tiếp tục làm việc, mặc dù vẫn buồn cười chuyện vừa rồi.

Kim Taehyung và Jeon Kookie về phòng, gã đi lại tủ rượu, lấy một chai Tequila 40° cồn, cùng hai chiếc ly đi lại sofa.

Jeon Kookie vốn đang mở TV lên xem, lại thấy gã đem rượu lại, y đã lâu vẫn chưa uống rượu, thấy chai rượu liền sáng mắt.

Gã nhanh chóng rót vào hai chiếc ly, Jeon Kookie vừa thấy gã rót xong, liền nhanh chóng cầm một ly.

"Sao anh biết em muốn uống rượu?"

"Vốn là anh muốn uống cùng em, có phải chúng ta tâm linh tương thông?"

"Phì"

Jeon Kookie phì cười, cụng ly với gã, sau đó nhâm nhi ly rượu của mình.

Vừa mới uống vào, mùi hương nồng lan tỏa khoang miệng y, vị rượu có chút chua và cay khiến y mê mẩn.

Y đã lâu chưa uống lại rượu này, nhìn càng uống càng sảng khoái, hưng phấn và ngà say.

Tới chín giờ đã hết một chai, Jeon Kookie vì tửu lượng không cao đã say gần như không biết trời trăng mây đất gì.

Kim TaeHyung có tửu lượng khá cao, hắn uống nhiều cũng chẳng say, nhưng nảy giờ vẫn đang chuốc y say, nên hắn cũng chỉ uống hai ba ly.

Gã nhếch mép nhìn y nhân đang nằm dài trên bàn, nhẹ nhàng bế y lại giường.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, y chưa từng cho gã hôn, huống chi là đụng vào cơ thể này.

Hôm nay gã cố ý chuốc say y, mục đích thì ai cũng hiểu rồi ha.

Kim TaeHyung hôn lấy đôi môi mềm mại của y, tay lột đồ của cả hai ra.

Jeon Kookie vì có hơi rượu trong người, mắt đầy hơi sương nhìn người trước mặt, tuy nhìn rõ không phải Lee Jihun, nhưng y vốn không hề bài xích mà đẩy gã ra ngược lại còn phối hợp với gã.

Y ôm lấy cổ gã, hé miệng để cho gã đưa lưỡi vào miệng mình, khuấy đảo bên trong.

Tay gã cũng bắt đầu sờ đến phần ngực của y, tùy ý đùa bỡn.

Gã vốn chẳng cần dạo đầu, cứ thế đâm côn thịt đang cương cứng vào âm huyệt của Y, nhanh chóng thúc đẩy khiến Jeon Kookie ưỡn người, miệng rên rỉ từng tiếng tiếng đứt quãng.

Đến khi gã bắn vào lần thứ bảy, cũng đã gần bốn giờ sáng, thấy Jeon Kookie vốn mệt sắp ngất đi, mới tha cho y.

Gã bế y vào bồn tắm sơ người y, mặc quần áo cho y rồi thay ga giường, mới đặt y lên mà ôm ngủ.
………
Hôm sau, Jeon Kookie thức dậy, đầu đau như búa bổ, vừa ngồi dậy là phần eo không biết vì sao lại đau kinh khủng, khiến y khóc không ra nước mắt.

Tay ôm eo, cả cơ thể dựa vào thành giường, nhìn xung quanh chẳng thấy Kim TaeHyung đâu.

Lúc này, gã từ phòng tắm bước ra, cả người đều đã quần áo chỉn chu.

Thấy y đã dậy, gã tiếng tới đặt lên môi y một nụ hôn, cười ôn nhu.

"Sao không ngủ thêm một chút?"

"Hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn"

"Em đi được sao?"

"Ý gì? Tại sao em không đi được chứ?"

"Xem ra em không nhớ chuyện hôm qua rồi"

"Chuyện gì?"

"Không gì, để em tự nhớ vậy"

Gã nhanh chóng bế y lên, bước vào phòng tắm.

"Ể...được rồi..ra ngoài...để em tự tắm"

"Được, hôm nay anh có hẹn với đối tác, anh ăn rồi đi trước, lát em xuống nhớ ăn sau"

"Vâng"

Kim Taehyung bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu ăn sáng.

Jeon Kookie nằm ngâm mình, cố nhớ chuyện xảy ra hôm qua nhưng đầu đau như búa bổ vào, vốn không nhớ được.

Sau khi ngâm mình xong, đứng lên nhìn vào gương mới phát hiện cả thân thể toàn là dấu hôn, vết cắn.

Y đơ người, bây giờ không cần nhớ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Jeon Kookie run rẩy, đôi chân đứng không vững khiến cơ thể ngã xuống sàn lạnh.

Y...làm tình với gã rồi?

Lần đầu của y bị gã lấy rồi, sau này y phải ăn nói thế nào với Lee Jihun đây?

Cả mớ suy nghĩ đầy hỗn độn trong đầu y, Jeon Kookie co người lại, bậc khóc.

Vì phòng cách âm nên Kim TaeHyung cũng chẳng nghe được, lúc này gã đã ăn xong, thầm nghĩ y vẫn đang tắm nên không quấy rầy mà đến thẳng công ty.

Jeon Kookie khóc một hồi lâu, đôi mắt đã sưng húp lên, mới từ từ đứng dậy, thay đồ đi xuống nhà.

Taehyung đã đến công ty, Taeho và Junghy lại đi học, cả Kim Gia không quá mười người làm, bọn họ lại bận việc nên hiện tại Kim Gia có hơi trống vắng.

Y đi lại bàn ăn, ngồi ăn phần của mình. Hiện tại y không biết phải đối mặt với Lee Jihun như thế nào.

Nếu để hắn biết y bị gã lấy mất lần đầu, hắn sẽ suy nghĩ gì? Làm gì?

Jeon Kookie hiện tại không dám nhìn mặt Lee Jihun, liền nhắn tin cho hắn, bảo hôm nay không được khỏe, sẽ không đi chơi cùng hắn.

Sau khi nhắn xong, y liền ăn hết phần của mình, thì Kim TaeHyung gọi tới.

"Em...em nghe"

"Em ăn xong thì thay đồ, anh kêu trợ lý Han đến rước em"

"Em...em"

"Vậy nha, anh hiện tại phải họp rồi"

Y chưa nói xong, gã đã ngắt máy, y vốn định nói không muốn đến công ty với gã, nhưng không hiểu sao lại lấp bấp không nói được.

Cuối cùng, y cũng thay đồ rồi được trợ lý Han đưa đến công ty.

Jeon Kookie được trợ lý Han đưa lên tận phòng chủ tịch, sau đó cậu ta liền chạy đến phòng họp.

Jeon Kookie đi dạo quanh phòng, sau đó lại ngồi xuống ghế chủ tịch, y nghịch đồ vật trên bàn, bất chợt nhìn thấy hai bức ảnh.

Một bức là hình của gã và JungKook,trong bức hình, bụng của JungKook rất to dường như đã tám chín tháng, Kim TaeHyung một tay ôm lấy JungKook, một tay sờ phần bụng có hai sinh linh nhỏ bé kia.

Trên khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, nhìn sơ cũng biết họ rất mong đứa bé trong bụng chào đời.

Lúc này, tim Kookie chợt nhói lên, y cảm nhận được giống như ai đang bóp trái tim mình vậy, rất đau khiến y dường như không thể thở.

Y cố gắng hít sâu thở ra, khi cảm thấy đã không còn cảm giác khó thở, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lấy bức ảnh thứ hai, là hình của gã chụp cùng Junghy và Taeho.

Gã ngồi trên chiếc ghế salon, một tay ôm lấy Junghy đang ngồi trên đùi, một tay ôm lấy Taeho bên cạnh, trên tay Taeho còn ôm bức ảnh của JungKook, cả ba nở nụ cười rất tươi.

Nhưng nếu có JungKook, chắc chắn gia đình này sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc hơn bất kì gia đình khác.

Y vuốt nhẹ tấm hình Kim TaeHyung chụp cùng JungKook, tay sờ đến gương mặt của JungKook, sờ đến nụ cười của JungKook, Jeon Kookie cười xót xa.

Lúc này Kim TaeHyung từ ngoài đi vào, thấy y đang cầm tấm hình của mình và JungKook, liền tức giận quát, gã ghét nhất là ai đụng vào đồ của gã, đặc biệt là đồ của gã và JungKook.

"Ai Cho Em Đụng Vào Đồ Của Anh"

*XOẢNG*

Jeon Kookie giật mình, sơ ý làm rơi khung hình của gã và JungKook, y run rẩy nhìn về phía gã, đã thấy gã hừng hực sát khí, dường như sắp giết người.

Gã nhanh chóng đi lại và...

*CHÁT*

Gã tặng y một bạt tay, tức giận cho người lôi y về Kim Gia nhốt.

Bản thân quỳ xuống, nhặt lấy tắm hình kia, xem xét tỉ mỉ. Thật may...nó không rách cũng không trày xước.

Gã ôm tắm hình vào lòng, cả lưng tựa vào tường, mắt sớm đã rưng rưng, thều thào.

"JungKook...anh nhớ em..."
……………
Trợ lý Han chở Taehyung đến trường đón Taeho và JungHy, chuyện hôm nay cậu cũng biết, rất mãn nguyện với cách làm của Taehyung đối với Jeon Kookie.

Cậu thầm nghĩ, y ta đáng bị như vậy, chứ không phải được Kim TaeHyung cưng chiều.

Bởi vì Jeon Kookie từ trước đến nay, đều là vật thế thân cho Ngài Jeon quá cố của cậu, dù là vậy thế thân nhưng không biết an phận, lại dám đi ngoại tình.

Vừa lái xe vừa suy nghĩ, thoáng cái đã tới trường của Taeho và Junghy.

Thấy cô cậu chủ nhỏ của mình, cậu nhanh chóng chạy xuống mở cửa, nhìn lấy Junghy, cậu có chút sợ, còn ảm ảnh vụ hôm qua a.

Cả hai lên ghế sau ngồi cùng Taehyung, trợ lý Han nhanh chóng lên xe lái về Kim Gia.

"Ba, sao ba nhỏ không đi cùng ạ?"

"Ba nhỏ con đi công tác rồi, vài ngày sẽ về"

"Ò"

Giọng Junghy có chút không vui, mặt phụng phịu cuối xuống nhìn chân.

Taehyung xoa đầu con gái, cười có chút bất lực.

"Khi nào ba nhỏ con về, sẽ mua quà cho con, bảo con đừng buồn"

"Vâng"

Chiếc xe nhanh chóng dựng trước Kim Gia, trợ lý Han mở cửa cho ba Ba còn xuống, sau đó đi theo sau lưng Kim TaeHyung.

Taeho và Junghy vừa vào nhà, liền về phòng tắm, Kim TaeHyung đi xuống tầng hầm, nơi nhốt Jeon Kookie.

Vừa thấy gã, Jeon Kookie gào hét.

"Kim TaeHyung, mau thả em ra"

Gã bước lại gần Jeon Kookie, ngồi xuống nâng càm y lên, nhếch mép.

"Bảo bối, em thật không ngoan"

"Em...xin lỗi...em không cố ý làm rơi hình của anh và JungKook"

Gã dường như không để ý lời xin lỗi của y, xoay người nhìn trợ lý Han.

"Nói với bọn trẻ, tôi sẽ không ăn tối với chúng...còn nữa...từ giờ đến sáng mai đừng làm phiền tôi"

"Vâng...nhưng ông chủ..."

"Chuyện gì?"

Gã khẽ cau mày, nhìn trợ lý Han khiến cậu lạnh sống lưng.

"Không có gì, tôi xin phép"

Nhanh chóng, trợ lý Han rời khỏi tầng hầm, còn cẩn thận đóng cửa lại, không làm ảnh hưởng gã.

Kim TaeHyung nhìn Jeon Kookie bị trói bằng xích cả hai tay, khẽ cười.

"Đôi tay này, thật hư...có nên...chặt bỏ nó không?"

"Không...Kim TaeHyung...đừng làm vậy...xin anh"

"Nó không yên, cứ thích đụng chạm này nọ, còn làm vỡ hình của anh, tốt nhất nên chặt bỏ, tránh sau này làm vỡ đồ"

"Không...không...Kim TaeHyung...xin anh...đừng...sau này tôi sẽ không chạm vào đồ của anh nữa"

Kim TaeHyung khẽ trắc lưỡi, con ngươi đột nhiên đỏ ngầu, đôi tay gã mạnh bạo xé nát quần áo y.

"A..."

Jeon Kookie giật mình, la một tiếng, nhìn thấy đồ mình bị gã xé nát, liền run rẩy lùi về sau.

"Kim Taehyung...anh..."

"Bé cưng, ngoan nào, bé ngoan sẽ được thưởng...còn hư...sẽ bị Phạt nha"

Gã cố ý nhấn mạnh từ "phạt" nhầm đe dọa y, Jeon Kookie không khỏi run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Kim Taehyung...đừng...xin anh...đừng đụng tôi"

Y hiển nhiên biết tiếp theo gã định làm gì, mở miệng cầu xin, giọng có chút run rẩy.

Gã dường như không nghe, cứ thế bế y lại chiếc giường gần đó, dây xích khá dài nên có thể cho y di chuyển xa một chút.

Gã quăng mạnh y lên giường, đè lên người y mà hôn lấy môi y.

Jeon Kookie cắn chặt răng, không cho gã đưa lưỡi vào, khiến Kim TaeHyung nhíu mày không vui.

Tay gã trườn xuống ngực y, nhéo mạnh đầu ti một cái khiến y vì đau mà hé miệng la lên.

Nhưng chưa kịp phát ra tiếng, lưỡi của gã đã luồn lách vào khoang miệng y.

Đến một hồi sâu, Jeon Kookie gần như hết hơi, tay đánh mạnh lên lưng gã.

Gã nhanh chóng luyến tiếc rời môi, trường xuống phần ngực, một bên se nắn, một bên cắn mút.

Jeon Kookie dùng tay đẩy gã ra, nhưng bị gã chụp lại, đưa hai tay y lên đầu.

Kim TaeHyung hiện tại giống như một người khác vậy, không còn là Kim Taehyung dịu dàng, ôn nhu nữa.

Gã không nói không rằng, đưa côn thịt đã sưng to của mình vào âm huyệt, đâm mạnh một cái.

"A!"

Jeon Kookie bị xâm nhập bất ngờ, la lên một tiếng, nước mắt không ngừng chảy vì đau.

Kim Taehyung cứ thế thúc đẩy mạnh bạo, không hề nghe thấy lời cầu xin và tiếng khóc của y. Miệng gã lại liên tục gọi JungKook.

Jeon Kookie hiện tại cảm thấy có lỗi với JungKook, cảm thấy có lỗi với Lee Jihun, và cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.

Gã hành Y ngất lên ngất xuống vẫn không chịu buông tha, đôi mắt Kookie vì khóc mà sưng húp lên, giọng cũng bắt đầu khàn vì rên la quá nhiều.

Đến khi gã bắn vào lần thứ năm, nhìn lên đồng hồ đã là sáu giờ sáng hôm sau, Kim TaeHyung nằm xuống một bên, ôm lấy Jeon Kookie.

"Bảo bối, thật ngoan"

"…"

Jeon Kookie không nói gì, úp mặt vào ngực gã cứ thế thiếp đi.
…………
Jeon Kookie thức giấc đã là năm giờ chiều, cả người y ê ẩm và đau nhức, đặt biệt là phần eo.

"Kim Taehyung...anh là tên khốn"

Y thầm chửi gã, một lần nữa bậc khóc, cười nhạo bản thân thật đáng thương.

Y thảm hại như hiện tại, có nên đổ mọi tội lỗi cho Ba mẹ mình?

Nếu không phải tại Ba mẹ y, JungKook sẽ không chết, nếu không phải tại Ba mẹ y chèn ép JungKook vào đường chết, Kim TaeHyung sẽ không trả thù, y cũng không bị như bây giờ.

*cạch*

Nghe tiếng mở cửa, Jeon Kookie vội lau nước mắt, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, càng thấy rõ khuôn mặt, Jeon Kookie run sợ.

"Tae...Hyung"

"Bảo bối, dậy rồi sao? Anh bế em đi tắm"

Kim Taehyung nở nụ cười ôn nhu như thường lệ, nếu là lúc trước Jeon Kookie sẽ bị nụ cười này làm mê mẩn, nhưng tại lúc này, y cảm thấy thật kinh tởm, kể cả con người của gã.

Gã bế y lên, Jeon Kookie cũng không dám phản kháng mặc kệ gã làm gì thì làm.

Gã sờ vào tay đang bị trói bởi dây xích, khuôn mặt khẽ xót xa, nhìn y.

"Bảo bối, có khó chịu không? Có đau không?"

Jeon Kookie nhìn gã, gật nhẹ đầu,y ghét nhất là bị trói buộc, hiện tại, gã hỏi như vậy chắc chắn sẽ cởi bỏ dây xích cho y.

Như dự đoán, Kim Taehyung tháo còng xích ra cho y, Jeon Kookie ôm lấy cổ tay, xoa nhẹ.

Kim Taehyung nhẹ nhàng tắm cho y, sau đó bế y ra giường mặc đồ.

Jeon Kookie đột nhiên câu cổ gã, nói giọng điệu rất giống JungKook thường nói chuyện với gã.

"TaeHyung, em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, được không?~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top